Phần 5: Kết Thúc


Hyunsuk chạy về nhà, cậu chần chừ trước cửa phòng của mẹ, cậu nghe tiếng khóc nức nở của mẹ ở trong phòng.

" mẹ ơi "

Tiếng khóc trong phòng im bặt, một lúc lâu mẹ Choi tươi cười mở cửa phòng như không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ là vành mắt đỏ bừng nói cho cậu biết chuyện vừa rồi đều là sự thât:"Hyunsuk con học về rồi, để mẹ đi nấu ăn"

Bà đột nhiên vỗ đầu mình, cười khổ:" à chưa đi chợ, già rồi, lẩm cẩm rồi"

Hyunsuk lí nhí:" mẹ ơi, chuyện lúc nãy..."

Mẹ Choi vội vàng cắt ngang:" Vô phòng cất cặp sách đi con, nghỉ ngơi một chút, mẹ chạy ra chợ rồi về liền, hôm nay nấu món Hyunsuk thích ăn nhất nha!"

Bà cười còn khó coi hơn cả khóc, vội vàng rời đi.

Hyunsuk nhìn theo bóng dáng của mẹ rời đi. Nếu mẹ chất vấn, mẹ mắng hay đánh cậu thì còn có hi vọng nhưng mẹ lại làm như không thấy, như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu biết mẹ rất đau lòng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện giữa cậu và Haruto.

Hyunsuk bắt đầu tránh mặt Haruto.

Cậu không còn đi trên con đường nhỏ giữa rừng cây xà cừ nữa. Hyunsuk được mua cho một chiếc xe mới, cậu chọn con đường ngắn hơn, sáng sủa hơn và cũng đông đúc hơn. Không còn những cuộc gọi nói chuyện thâu đêm suốt sáng mà đa phần chỉ là cậu nói, còn người kia thì nghe. Cũng không còn những tin nhắn với kí hiệu kì quái mà Haruto gửi, làm Hyunsuk phải đau đầu cố gắng dịch xem nó có nghĩa gì.

Haruto không biết chữ, khi Hyunsuk biết được liền hăng hái dạy cho hắn một khóa học chữ cấp tốc. Haruto rất sĩ diện biết hay không biết đều ngậm miệng không nói. Hắn viết một câu những chữ nào không biết sẽ vẽ tranh để diễn đạt ý nghĩ của mình, Hyunsuk nhìn thấy đều ôm bụng cười, nhiều lần đến mức khiến Haruto thẹn quá hóa giận mà quăng cậu lên giường trừng phạt.

"Anh ơi! Anh khóc ạ!?" Một giọng nói non nớt cắt ngang suy nghĩ của Hyunsuk.

Bé con hiếu kì nhìn cậu:"Sao anh cười mà lại chảy nước mắt vậy ạ?"

Hyunsuk vội vàng lau nước mắt trên mặt mình, cậu mĩm cười, xoa đầu Doyoung:" Không có, anh chỉ đau mắt thôi"

Doyoung là họ hàng xa nhà cậu, Hyunsuk rảnh rỗi sẽ qua dạy kèm cho cậu bé.

"Vậy ạ" Cậu bé lại tập trung viết chữ.

"Chữ này em viết sai rồi!" Hyunsuk sửa lại cho cậu bé "Như vầy mới đúng"

Doyoung ngoan ngoãn đáp:"Dạ"

Lúc đầu Haruto không ngừng gọi đến điện thoại của cậu, gửi cả trăm tin nhắn nhưng Hyunsuk đều không trả lời. Cậu muốn chặn số của Haruto, nhưng nhìn đến dãy số quen thuộc kia Hyunsuk lại không nỡ. Dần dần Haruto cũng không gọi đến nữa, người kia bằng cách nào đó sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu, nhưng hắn không tìm cậu chất vấn, không hỏi cậu tại sao lại tránh mặt hắn, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu.

Haruto đứng trước cổng trường của Hyunsuk. Giờ tan trường, nam sinh nữ sinh ùa ra, tiếng cười nói, trò chuyện tràn đầy thanh xuân và tuổi trẻ, những câu chuyện khát vọng về tương lai, về hoài bão tuổi trẻ. Không khí đó quá không hợp với hắn, một kẻ cặn bã, chém giết là bản năng, khi hắn nhắm mắt lại còn không biết sáng mai mình có thể mở mắt ra hay không thì tương lai đối với hắn là gì, quá ấu trĩ cũng quá xa lạ. Hắn như một chấm đen chói mắt giữa những trụ cột tương lai của đất nước.

Hai tên bảo vệ đứng cách Haruto năm mét cầm trong tay mộc côn đề phòng chĩa về phía hắn

"Này! Cậu kia, cậu tới đây làm gì?" Giọng nói mang theo chút ái ngại và sợ sệt

Haruto mấp máy môi nhả ra hai chữ:" Tìm người"

Hai tên bảo vệ không tiện đuổi hắn đi vì hắn không bước vào trường và họ cũng không dám.

Đám sinh viên thấy hắn dù đang cười hay đang nói chuyện đều im bặt, ái ngại vòng qua hắn mà đi nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy hiếu kì và chán ghét, xung quanh Haruto tạo thành một khoảng trống chỉ có mình hắn đứng ở đó, chịu sự soi mói và đánh giá của người khác.

"Hyunsuk, cậu quen hắn ta hả?"

Hyunsuk lắc đầu:" Tôi không quen cậu ta"

"Vậy thì đi qua phía bên này" Cậu bạn kéo tay Hyunsuk qua phía bên kia của mình dùng bản thân để ngăn cách, tiếng nói nhỏ thì thầm:" Đừng đi gần hắn ta chứ"

Hyunsuk mĩm cười nhìn người bạn kia, cũng như người khác vòng qua Haruto mà rời đi.

Haruto cũng không nhìn Hyunsuk, hắn chỉ nhìn chằm chằm dưới mặt đất, trời ngã về tây cái bóng chiếu trên mặt đất của hắn dần mơ hồ. Tiếng nói của người kia vẫn như vây, dịu dàng và ấm áp như cơn gió mùa xuân, nhưng không hiểu sao lại như cả trăm ngàn con dao cứa vào da thịt hắn, rất đau.

Năm nay tuyết đầu mùa rơi rất sớm, cơn tuyết lớn phủ trắng cả bầu trời, những ngọn cỏ yếu ớt dù có núp sau thân cây to lớn vẫn không tránh khỏi số phận bị lấp mất. Trong phòng bật máy sưởi, nhưng Hyunsuk vẫn rất lạnh, cậu quấn cả người vào trong chăn như con sâu nhỏ cuộn tròn trong kén tằm, mày nhíu chặt, ngủ rất không an ổn.

Hyunsuk mở đôi mắt mệt mỏi, bây giờ chỉ tờ mờ sáng, mẹ Choi sẽ dậy khá sớm chuẩn bị đồ dọn ra chợ bán. Hyunsuk nghe thấy tiếng cãi nhau, có cả tiếng mẹ Choi khóc lóc. Cậu vội vàng xuống giường, dép cũng không mang, bàn chân từ trong chăn ấm chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo làm cậu rùng mình.

Hyunsuk nhìn ra trước sân cảnh tượng trước mắt cậu nhòa dần, cậu cố cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc.

Haruto đứng ở đó, trên người chỉ mặc bộ đồ mỏng manh, áo ướt đẫm vì tuyết, cái áo sơ mi đó món quà đầu tiên cũng là duy nhất mà Hyunsuk tặng cho hắn. Trên vai, trên tóc, cả trên chân mày còn bám đầy những bông tuyết chưa tan, lạnh lẽo đến môi tím tái nhưng vẫn đúng đó lẳng lặng nhìn cậu.

Mẹ Choi ở bên cạnh không ngừng dùng gậy gỗ đánh vào người hắn, bà khóc lóc khổ sở cầu xin

"...Cậu đi đi! đừng làm phiền nó nữa..."

" Tôi cầu xin cậu...xin cậu hãy tha cho nó đi..."

"...Hyunsuk chỉ là đứa trẻ thôi, nó còn đi học, còn tương lai của nó nữa...tôi cầu xin cậu..."

" Nó có trêu chọc gì cậu thì bà già này dùng mạng trả thay nó, cậu giết tôi đi, cậu giết tôi đi cũng được! Chỉ xin cậu hãy buông tha cho nó..."

Bà quăng cây gậy gỗ sang một bên, quỳ xuống mặt sân lạnh lẽo, không ngừng dập đầu với hắn.

"Tôi xin cậu! làm ơn hãy buông tha cho nó đi!"

" Tôi cầu xin cậu"

" Cầu xin cậu"...

Trái tim Hyunsuk như bị một con dao cùn đâm vào, không ngừng chọc ngoáy, cậu đau đến hít thở không thông. Hyunsuk vội vàng đóng cửa lại, ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, cậu quỳ xuống mặt sàn lạnh căm, cắn chặt nắm tay khóc nức nở.

Haruto siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cái lạnh lẽo của thời tiết cũng không ngăn cản được máu tươi chảy xuống lòng bàn tay của hắn. Haruto nhìn chằm chằm cánh của đóng chặt như muốn xuyên qua cánh cửa khóa chặt người kia vào trong tầm mắt của mình.

Hyunsuk

Hyunsuk đi du học rồi. Không ai biết cậu nghĩ gì, mẹ Choi cũng không ép cậu, thật ra thì bà cũng không muốn Hyunsuk đi du học, bà chỉ có đứa con này thôi, nếu đi thì sẽ rất lâu quay về. Nhưng nghĩ đến Hyunsuk đi rồi sẽ ngăn cách được cậu và Haruto, bà cũng không phản đối, vui vẻ tiễn hắn rời đi.

Haruto không còn nhìn thấy Hyunsuk nữa.

Dù hắn làm cách nào vẫn không tìm được người kia. Hắn nghe phong thanh bạn Hyunsuk nói chuyện mới biết được Hyunsuk đi du học rồi.

Cậu ấy đi rồi, rời khỏi mảnh đất này, rời khỏi đất nước này, bay đến phương trời xa xôi, nơi thuộc về cậu ấy, nơi hắn không thể tìm thấy được.

Mấy tháng trôi qua, Haruto không xuất hiện nữa, hắn cũng không còn đứng trước cửa nhà Hyunsuk. Đến khi mẹ Choi nghĩ rằng hắn đã từ bỏ, bà buông gánh nặng trong lòng xuống thì Haruto lại xuất hiện.

Mặc cho mẹ Choi đánh hắn, mắng hắn, hắn cũng không rời đi. Hắn giúp bà chuyển những thùng hải sản, những thùng nước nặng nề ra ngoài chợ, đến khi bà bán xong lại giúp bà dọn về.

Mẹ Choi đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, cuối cùng bà làm như không thấy. Mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, xem như có một sức lao động miễn phí.

Dần dần những sạp hàng xung quanh cũng quen với cảnh sạp hàng hải sản, có một thanh niên lúc nào cũng mang khẩu trang, như muốn che giấu bản thân sau lớp vải mỏng tang. Sáng sớm, chiều muộn ngày nào cũng phụ giúp mẹ Choi dọn đồ, lâu lâu còn đi giao hàng giúp bà.

Họ dò hỏi thì mẹ Choi chỉ nói là nhân viên mới thuê. Người khác đều không hiểu tại sao bà lại thuê một người nhìn kiểu gì cũng không phải dạng hiền lành. Lâu dần thấy hắn chỉ lủi thủi làm việc, sức cũng rất lớn, họ dần buông bỏ cảnh giác, còn nhờ hắn giúp một chút việc, Haruto đều không từ chối.

Hôm nay là giao thừa năm thứ ba kể từ khi Hyunsuk đi du học. Những năm này tuyết rơi rất lớn, tuyết rơi tạo thành một lớp mềm xốp trên mặt đất vượt quá mắt cá chân con người. Haruto đứng trước cánh cổng xanh rỉ sắt quen thuộc nghe tiếng nói chuyện từ trong nhà vọng ra, lâu lâu còn có tiếng cười của mẹ Choi.

Mỗi tối thứ bảy hàng tuần Hyunsuk đều sẽ gọi về. Haruto đứng lặng ở đó dù là cơn gió đêm cũng không thể đưa được giọng nói của người kia truyền vào tai hắn. Đến khi trong nhà yên ắng, Haruto mới xoay người rời đi, bước chân giẫm xuống lớp tuyết dày đi về phía trước, dấu chân của hắn rất nhanh liền bị tuyết lấp đầy.

Mẹ Choi ra ngoài khóa cửa, thấy bóng lưng Haruto dần dần đi xa, bà chần chừ, cuối cùng vẫn gọi

"Cậu kia!"

Haruto dừng lại

"Vào nhà uống bát canh đi, tôi nấu hơi nhiều vứt đi rất lãng phí" Nói rồi bà đi vào trước.

Không khí trên bàn ăn rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bát đũa va chạm vào nhau.

Haruto mở miệng trước "Hyunsuk có khỏe không?"

Mẹ Choi liếc nhìn hắn

"Khỏe, đương nhiên là khỏe rồi! Nước tiên tiến có bệnh tật gì cũng chữa tiện hơn, với lại Hyunsuk sợ lạnh như vậy thời tiết bên đó cũng dịu hơn bên này. Thằng bé cũng hợp với bên đó, đang là nghiên cứu sinh rồi hai năm nữa sẽ bảo vệ luận án tiến sĩ. Tôi mà biết trước thì đã cho nó đi du học từ sớm...." bà đang nói chuyện với bố Choi.

Haruto nghe được câu trả lời, hắn tiếp tục ăn cơm. Đúng vậy Hyunsuk rất sợ lạnh, giữa đêm nhiệt độ hạ xuống, người kia đều hận không thể chui hết vào trong người hắn, cũng rất sợ giẫm lên tuyết, mùa tuyết rơi đều trùm cả người kín mít, đi đâu cũng bắt hắn cõng đi, Hyunsuk cũng rất hay làm nũng...Haruto trừu khéo môi.

Giọng nói hơi bén nhọn của mẹ Choi kéo lại suy nghĩ của hắn. Dù bà đang nói chuyện với bố Choi nhưng như muốn nói cho hắn nghe.

"....Hyunsuk nói với tôi nó thích thời thời tiết ở bên đó, cũng thích cuộc sống ở bên đó. Sau này muốn lấy vợ rồi định cư ở bên đó luôn..."

Đũa trong tay Haruto dừng lại một chút, hắn làm như không có gì tiếp tục ăn hết cơm trong bát mình. Haruto đứng lên cuối đầu chào bố mẹ Choi rồi rời đi.

Mẹ Choi nhìn theo hắn có chút không đành lòng.

Bố Choi vỗ vỗ tay bà:" Là nghiệt duyên"

Mẹ Choi cười cười, bà dời đề tài

"Hyunsuk đúng là không ngờ được, bên này học thế nào thành tích cũng chỉ có trung bình, qua bên đó lại học giỏi như thế, thầy cô thích nó lắm, ông sắp được làm bố của tiến sĩ rồi nha.."

"Đúng vậy mẹ tiến sĩ à"

" haha"

Tiếng cười nói trong nhà không dứt, xua tan đi cái lạnh lẽo của ngày đông. Thêm một người hay thiếu một người đối với họ dường như không có ảnh hưởng gì.

Haruto cô độc đi trong đêm khuya, chỉ có đèn đường làm bạn với hắn.

Hôm nay Haruto không đến giúp mẹ Choi dọn đồ, bà cũng không ngạc nhiên, hôm đó nói như thế bà nghĩ hắn cũng từ bỏ rồi.

Đến gần giữa trưa, trong chợ xôn xao, tiếng la hét bủa vây

" có đánh nhau! Có đánh nhau"

" giết người!"

" giết người rồi!"

....

Mấy chủ sạp đều hoảng loạn chạy ra đám đông đang vây xem, mẹ Choi cũng lo lắng chạy ra. Bà nhìn thấy mấy tên côn đồ trong tay cầm mã tấu, cầm dao, cầm gậy sắt,.. không ngừng đánh vào người nằm dưới đất, người kia máu me bê bết, co cụm người muốn bảo vệ những bộ phận trọng yếu. Bọn kia vừa đánh vừa mắng chửi, một tên trong đó bất ngờ dùng gậy sắt đâm mạnh vào bụng người dưới đất, máu tươi phun ra như suối, người thanh niên không còn cử động, xung quanh cậu ta đã tạo thành một vũng máu lớn.

Mẹ Choi hoảng sợ, bà bất ngờ bật thốt

"Haruto"

"Chị quen hả!?" giọng nói hơi sợ sệt của bà chủ sạp trái cây đối diện

"Không" mẹ Choi vội lắc đầu" Ý tôi là không báo cảnh sát hả?"

"Chị điên hả? Bọn nó là giang hồ thật đó chứ không phải bọn ất ơ đâu, ngay cả quản lý chợ cũng không dám làm gì kìa, chị báo cảnh sát nó sẽ trả thù chị đó. Thôi đừng có liên lụy vào để bọn chúng tự đi thôi"

"Cậu ta..."

"Không cứu được đâu, bị đánh thế kia chỉ có chết thôi!"

Mẹ Choi nhìn Haruto bị đánh đến không còn thấy rõ hình dạng con người, tay chân để ở tư thế kì quái hình như tứ chi bị bẻ gảy, bị bọn kia lôi đi, dòng máu tươi kéo dài trên mặt đất.

Một hồi xôn xao qua đi, mọi người đều hoảng sợ rời đi, các chủ sạp cũng vội vàng thu dọn hàng quán.

Haruto chết rồi sao? Câu ta chết rồi sao? một người cứ thế chết trước mặt bà.

Bà biết mình không nên dây vào, Haruto không liên quan gì đến nhà bà hết, bà không nên liên lụy vô, nhưng trong lòng mẹ Choi rất bất an, cũng có chút đau xót khó nhận thấy được.

Đến khi chợ vắng hơn bà vẫn quyết định đi xem sao, lần theo vệt máu đỏ tươi ra phía bãi rác sau khu sợ, Haruto bị ném ở đó như một bãi thịt bầy nhầy. Bà vội vàng gọi cấp cứu, cũng không biết cậu ta còn sống hay không.

Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ sau bảy mươi hai giờ bước ra ngoài, đầu tiên là cảm thán

"Cậu ta đúng là mạng lớn thật! bị chấn thương ổ bụng vỡ lá lách, rách mạch máu thế mà vẫn cầm cự được đến khi tới bệnh viện đúng là không dễ dàng!"

"Nó sao rồi bác sĩ?"

"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, cần quan sát thêm hai mươi bốn giờ nếu không chuyển biến xấu thì có thể qua khỏi"

Mẹ Choi thở ra một hơi.

Mẹ Choi nhìn Haruto quấn đầy băng nằm trên giường bệnh, bà thở dài. Tính ra cậu ta còn nhỏ hơn Hyunsuk mấy tuổi, rốt cuộc tại sao lại đi vào bước đường này, đến mạng sống cũng không cần.

Haruto lên cơn mê sảng, hắn lẩm bẩm gì đó, mẹ Choi kề sát xuống

" Hyunsuk"

" Hyunsuk...đừng đi mà.."

" Đừng rời bỏ tôi..."

" Hyunsuk"

Mẹ Choi siết chặt tay, hàm răng cắn chặt, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống

Bà sai sao!? Không! bà không sai, bà chỉ là một người mẹ thương con mà thôi, bà chỉ muốn Hyunsuk lấy vợ sinh con, sống cuộc sống của người bình thường, không chịu lời ra tiếng vào, ánh mắt soi mói của người khác như vậy là quá đáng lắm sao? Bà có thể thương hại cậu ta, nhưng sẽ không để Hyunsuk của bà đi trên con đường này, bà không cho phép.

Mẹ Choi chạy ra ngoài nhưng bà vẫn chần chừ trước cửa phòng bệnh không rời đi.

Hai mươi bốn tiếng, hai mươi bốn tiếng cậu ta có thể sẽ không qua khỏi, cả người đầy thương tích, lẩm bẩm tên con trai của mình...

Bà lấy điện thoại ra nhìn dãy số của Hyunsuk, ngón tay run rẩy nhấn gọi đi.

Tiếng máy chờ không quá nhiều thời gian, nhưng đối với mẹ Choi cứ dài đằng đẵng, nội tâm bà không ngừng đấu tranh, cuối cùng là tiếng tút tút tắt máy, Hyunsuk không trả lời.

Hyunsuk gửi qua một tin nhắn

" Mẹ ơi có việc gì gấp không? con đang bận họp con gọi lại sau nhé!"

Mẹ Choi lau nước măt trên mặt mình, vội vàng nhắn qua một tin

"Không có gì, chỉ là mẹ nhớ con quá thôi"

"Con cũng nhớ mẹ~~ con yêu mẹ nhất~~~"

Mẹ Choi mĩm cười nhìn dòng tin nhắn, lại thở dài nhìn Haruto nằm trong phòng bệnh, cuối cùng vẫn không nói cho Hyunsuk.

Haruto qua khỏi, ý chí muốn sống của hắn rất mãnh liệt, bác sĩ kiểm tra cho hắn đều không ngừng cảm thán. Haruto sau khi khỏe lại vẫn như cũ phụ giúp mẹ Choi ở sạp hải sản.

Mẹ Choi cũng mặc kệ hắn, chỉ là buổi trưa sẽ chuẩn bị thêm một phần cơm, khách có dò hỏi tại sao trên mặt hắn có vết sẹo lớn như vậy, bà cũng như bênh con cháu nhà mình mà biên ra một câu chuyện đầy cẩu huyết, ánh mắt vị khách kia lúc đầu còn ái ngại dần dần trở thành thương xót. Bà chủ ở sạp cá cách bà vài sạp, nói năng không suy nghĩ mở miệng liền nhục mạ, khinh thường hắn, mẹ Choi nổi điên lên cãi tay đôi với bà ta, cãi hăng đến mức muốn giáp lá cà đánh nhau, phải nhờ mấy người gần đó khuyên can.

Bố Choi làm thợ mộc, hắn cũng phụ giúp ông chặt đẽo những phần gỗ dư ra để dễ dàng làm hơn, bố Choi cũng không nói hắn làm đúng hay sai chỉ tập trung vào công việc của mình.

Haruto cứ thế dần dần xuất hiện trong nhà Hyunsuk nhiều hơn.

Có lần mẹ Choi hỏi hắn:"Cậu với mấy người kia..." bà không biết phải nói tiếp như thế nào

Haruto chỉ nói ba chữ:" Trả hết rồi"

Bà cũng không hỏi trả cái gì, là trả mạng đi. Khi đó nếu bà không gọi cấp cứu mặc kệ hắn thì đúng là hắn đã chết.

Mẹ Choi ngã bệnh rồi, người lớn tuổi khi ngã bệnh dường như cũng muốn đòi mạng. Mẹ Choi lúc đầu là trượt ngã trong nhà vệ sinh, đưa đến bệnh viện lại lòi ra một đống bệnh lớn lớn nhỏ nhỏ, thời gian điều trị kéo dài, sức khỏe của bà cũng ngày một yếu dần.

Hyunsuk đang trong thời gian thi cử, vì không muốn làm cậu phân tâm bố mẹ Choi luôn nói dối là bà không sao, chỉ là bệnh vặt thôi.

Cho nên khi Hyunsuk biết được mẹ Choi đã sắp không qua khỏi.

Cậu gấp gáp bay từ Anh về, sau năm năm đặt chân trên mảnh đất này, mọi thứ thay đổi rất nhiều, không còn rừng cây xà cừ nữa, nó đã được quy hoạch xây dựng một con đường rộng lớn khang trang, nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên, có những hàng quán mà cậu quen thuộc bây giờ cũng không còn nữa.

Hyunsuk chạy đến bệnh viện gặp mẹ, mẹ Choi nắm chặt tay cậu, chỉ kịp nói với cậu một câu

"Hyunsuk à, hãy làm những gì con thích, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi"

Bà mĩm cười mà ra đi.

Cả ngày hôm đó Hyunsuk nằm bên xác của mẹ Choi, cậu áp mặt vào bàn tay lạnh lẽo đã không còn hơi ấm của bà, kể cho bà nghe từng chuyện từng chuyện mà cậu trãi qua năm năm nay, những người mà cậu gặp, kể cả những chuyện nhỏ nhất,..

Mẹ Choi rất thích đi du lich, Hyunsuk nói cho bà nghe về bãi biển cát vàng, đầy nắng và gió của Italia, một Luân Đôn vừa hiện đại lại cổ kính, một Paris đầy thơ mộng và hyền ảo giữ nhưng cơn gió mùa thu,...

Tương lai mà Hyunsuk vẽ ra nơi nơi đều có bà, chỉ là... không có Haruto.

Haruto nhìn Hyunsuk qua cánh cửa khép hờ của phòng bệnh. Người kia cách hắn rất gần nhưng hắn lại thấy quá xa xôi, cả suy nghĩ muốn với tới hắn cũng không dám.

Tang lễ của mẹ Choi diễn ra bảy ngày, trong bảy ngày này Haruto và Hyunsuk cũng không nói với nhau một câu nào, dường như cả hai đều hiểu rõ.

Sau khi tro cốt của mẹ Choi được để ở nhà Phục sinh, Haruto liền lặng lẽ rời đi.

Hyunsuk nhìn theo bóng lưng của hắn, như cái ngày đầu tiền mà họ gặp nhau, Haruto cũng thế dần dần chìm vào bóng đêm biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Hyunsuk không đuổi theo, bởi vì cậu biết đuổi theo cũng chẳng có kết quả gì. Hyunsuk thay đổi ư? Cậu không biết nữa. Năm năm, năm năm để quên một người đối với cậu có lẽ là quá dài, sẽ không còn những đêm dài đằng đẵng khóc ướt đẫm cả gối vì nhớ cậu ấy, cũng không còn những lần nghe vài âm tiết giống tên người kia mà tim cậu lại nhói lên.

Suy nghĩ thay đổi dường như cả người cũng biến thành một con người khác, Hyunsuk lột bỏ sự ngây thơ và ấu trĩ của tuổi trẻ, khoác lên mình sự chín chắn và trưởng thành của một người từng trãi đáng để người khác tin tưởng và dựa vào.

Haruto đối với Hyunsuk là một hồi ức, cậu không hối hận nhưng sẽ không khắc sâu.

Bố Choi vỗ vỗ vai cậu:" Về nhà thôi con trai"

Hyunsuk mĩm cười đi về cùng ông, điện thoại reo lên Hyunsuk nhìn ba chữ "Park cơ bắp" đột nhiên muốn cười, không hiểu sao tên kia lại đặt cho bản thân biệt danh như thế nữa, Hyunsuk bắt máy để điện thoại cách xa tai nhưng vẫn nghe được tiếng la ồm ồm của tên kia.

"Hyunsuk cậu về chưa!? Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu này, tớ sắp đóng băng luôn rồi đây!"

" Về liền, về liền, đang về rồi"

" Nhanh lên đi~~"..

Hyunsuk cúp máy, bố Choi cười nói:" thằng nhóc này vẫn không thay đổi nhỉ"

"Đúng vậy ạ, vẫn rất ồn ào" Hyunsuk mĩm cười.

" Thôi, về nhà thôi, già rồi cũng chịu không nổi cái thời tiết này".

Hyunsuk ôm cánh tay của ông, như trở lại những năm tháng kia, cậu làm nũng:" Bố không già mà, con không cho bố già đâu".

Haruto cô độc đi trên con đường tối đen, từng bước từng bước rời xa người kia, nơi ngực trái của hắn như bị khoét rỗng, rõ ràng vết thương đã lành lại rất lâu rồi sao bây giờ hắn lại cảm thấy đau âm ỉ thế này.

Haruto có yêu Hyunsuk không? Có chứ! Hắn yêu tới phát điên lên đi được! nhưng như thế thì sao, Hyunsuk dạy cho hắn biết rất nhiều thứ, cũng dạy cho hắn biết được thì ra giữa hắn và cậu ấy khác nhau nhiều như thế. Bởi vì hắn quá yêu, hắn quá để tâm nên hắn không dám chạm vào Hyunsuk, hắn sợ sẽ làm bẩn cậu ấy.

Hắn đá vỏ lon nước ngọt vào bên đường, tay siết chặt một miếng băng dán vết thương mỏng manh, nhìn về phía chân trời tối đen không chút ánh sáng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nơi đó thuộc về hắn, nơi vĩnh viễn không bao giờ có Choi Hyunsuk.

-

Trạm cuối! Trạm cuối không phải là bến đổ của hạnh phúc, mà là nơi bắt đầu của sự chia ly. Cuộc gặp gỡ của họ cũng vậy, giống như cùng nhau đi trên một chuyến xe, cùng nhau trải qua thăng trầm, có những con đường gập ghềnh khúc khuỷu, cũng có những con đường bằng phẳng dịu êm, nhưng đến cuối cùng ai rồi cũng phải trở về nơi thuộc về họ.

End.

-^^-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top