Phần 3: Cậu Là Ai?


Hyunsuk dạo gần đây cứ cảm thấy có người đang đi theo mình.

Nhà của cậu tuy cách bến xe buýt không xa, nếu muốn về nhà
cậu phải đi qua khu đất chưa quy hoạch phía sau khu chế xuất, chỉ hơn một trăm mét nhưng toàn là cây xà cừ che rạp cả trời như một khu rừng nhỏ giữa lòng thành phố, chỉ có vài ánh sáng đơn độc mờ ảo của đèn đường.

Hôm nay Hyunsuk về trễ hơn mọi ngày, cũng tại Park Jihoon hết. Trường của cậu tổ chức cuộc thi tiếng hát sinh viên, hôm nay là vòng sơ khảo, tên kia cứ nằng nặc bảo cậu ở lại xem hắn thi đấu, cuối cùng thì có được vào đâu! còn hại cậu về trễ thế này!

Hyunsuk vội vàng đi thật nhanh, người kia vẫn đi theo cậu, người nọ cách cậu không xa cậu thậm chí còn có thể nghe được tiếng bước chân của hắn. Nhưng mỗi lần Hyunsuk quay đầu lại đều không thấy đâu, chỉ có bóng cây lay động vì cơn gió thoảng qua, ánh đèn leo lắt phía xa xa, giống như nó chỉ là ảo giác của cậu vậy, nhưng Hyunsuk chắc chắn nó không phải là áo giác, chỉ cần cậu liếc ngang cũng nhìn thấy cái bóng bị đèn đường kéo dài mà hình thù kì quái của người kia, trông cứ như một con quái vật trong bóng đêm. Cậu dừng lại, cái bóng kia sẽ dừng lại, cậu chạy đi cái bóng kia cũng sẽ chạy theo cậu. Hyunsuk sợ hãi, cơn gió đêm càng khiến cậu lạnh hơn, Hyunsuk siết chặt áo khoác, năm bước thành hai mà vội vàng chạy đi.

Hyunsuk cắm đầu chạy về phía trước thì va phải một người, lực va mạnh đến mức khiến cậu ngã ra sau.

Một tiếng cợt nhã vang lên:" Ây yô, sao lại đi không cẩn thận thế, đụng chết người rồi thì em không đền được cho mẹ anh đâu nha!"

Hyunsuk vội vàng đứng dậy không ngừng xin lỗi người kia, cậu thấy người này cũng không sao liền muốn chạy đi nhưng bị tên kia chặng đường. Hyunsuk ngước đầu lên nhìn, tên kia vẻ mặt bất thiện nhìn cậu, phía sau tên đó từ trong đám cây ba bốn tên khác đi ra, mã tấu kéo lê xuống mặt đường phát ra tiếng ken két chói tai. Hyunsuk sợ đến phát run, cả người cậu mồ hôi ròng ròng.

Hyunsuk vội vàng lùi về sau, giơ balo ra trước mặt cố gắng che khuất tầm mắt của bọn kia, cậu run rẩy:" Tiền...tiền đều ở trong này.."

Bọn kia cười ngất

"Thỏ đế à"

Một tên dựt lấy balo của cậu, moi moi móc móc trong đó, sách vở đều quăng hết ra ngoài, lấy ra một ít tiền.

"Chỉ nhiêu đây!? con mẹ nó coi bọn này là ăn xin đấy à!"

"Tôi chỉ.... chỉ có nhiêu đó" sợ hãi khiến cổ họng cậu cứng ngắt, âm thanh cũng trở nên khô sáp.

Hyunsuk rụt lùi lại thân thể, ánh đèn xa xa chiếu lên mặt tái nhợt của cậu, Hyunsuk cảm thấy có một tầm mắt nóng bừng nhìn mình, Hyunsuk sợ hãi ngẫn đầu nhìn qua, tên cậu đụng lúc nãy đang thâm trầm nhìn cậu, thấy cậu nhìn qua hắn cười nhếch mép, Hyunsuk sợ đến nhũn cả chân cậu vội vàng thu tầm mắt về.

Tên kia cười gằn, săm soi nhìn cậu:" Không có tiền cũng không sao"

"Không phải lão Lee rất thích chơi mông đàn ông sao, tao cũng muốn thử xem thế nào, nhóc này cũng không tệ, vừa trắng vừa mềm, mông cũng..."

"Aaa"

Hắn còn chưa nói xong, cái tay muốn giở trò càn quấy bị người bẻ gãy, tiếng xương khớp kêu răng rắc.

Haruto không tốn quá nhiều sức lực đã đánh những tên này nằm bẹp.

Hắn quay lại muốn xem người kia thế nào đang lo lắng xem có nên che mặt mình lại không thì Hyunsuk đã chạy đi chỉ còn lại cái bóng mờ.

Haruto bật cười, đúng là giống thỏ đế thật.

Thỏ đế Hyunsuk lần đầu gặp lưu manh, cảm giác thật vi diệu, đến khi nằm trên giường cậu vẫn không hiểu được, không phải cướp sao, sao đột nhiên lúc sau lại như thế!? côn đồ thật kì quái.

Choi Hyunsuk mắc bệnh người tốt và tự nhận mình không phải là kẻ ngốc, rất khẳng định người kia không phải người xấu.

Hơn một tháng nay người kia vẫn đi theo cậu, tuy cậu không biết mục đích của người nọ là gì, có thể là muốn đưa cậu về nhà!? nhưng cậu chắc chắn người này không phải người xấu.

Cũng chẳng biết Hyunsuk lấy đâu ra cái tự tin đó.

Hyunsuk rất muốn gặp người kia hỏi xem tại sao cứ đi theo mình, nhưng mỗi lần cậu quay lại người kia đều sẽ biến mất, cậu chạy lại tìm cũng không thấy gì ngoài những bóng cây cô độc, cứ như người kia là thực thể của bóng đêm, sẽ biến mất nếu như cậu quay lại vậy.

Hyunsuk tự cảm thấy buồn cười.

Hôm nay, cậu nhận được thư tình của một bạn nữ, Hyunsuk đọc xong lại đập đập bức thư vào tay mình như có điều suy nghĩ. Hyunsuk mở cặp sách của mình ra, lấy ra một tờ giấy note ghi vào một câu "Cậu là ai?" khóe mắt liếc nhìn cái bóng đen vẫn đi theo mình, dán vào thân cây xà cừ gần đấy, còn vỗ vỗ vào thân cái như để ra hiệu.

Hyunsuk chạy về nhà, lòng đầy chờ mong.

Hôm sau tờ giấy kia biến mất, mặc dù không nhận lại hồi âm nhưng cậu vẫn rất vui.

Hyunsuk cứ như trẻ con mà viết ra một đống giấy note dán vào cây

"Tại sao cậu lại đi theo tôi?"

"Chúng ta quen biết nhau sao?"

"Cậu tên gì?"

" Hôm đó cậu cứu tôi đúng không!? Cảm ơn cậu <3"

....

Ngày nào Hyunsuk cũng dán một tờ giấy với nội dung khác nhau, hỏi này hỏi kia, những tờ giấy kia đều sẽ biến mất không nhận được phản hồi gì, nhưng cậu đều rất vui vẻ.

Hôm nay là ngày nghỉ, Hyunsuk đặc biệt dậy rất sớm, bận bận rộn rộn, cả người đầy sức sống.

Mẹ Choi nghi hoặc:" Hôm nay con sao thế!?"

Hyunsuk bận đến xoay như chong chóng, khó khăn giành ra chút thời gian trả lời mẹ Choi:" Con muốn nấu ăn"

Mẹ Choi bất ngờ, con trai mình đến cả cái chổi quét nhà cũng chưa đụng tay, hôm nay lại tự nấu ăn!?

Cho nên có thể hiểu được sau khi người nào đó nhận được cơm của bạn nhỏ Hyunsuk thì để lại một tờ giấy.

"Rất khó ăn"

Chữ viết trúc trắc như trẻ con lần đầu tập viết, vì dùng lực quá mạnh mà có vài chỗ bị đâm thủng.

Hyunsuk nhìn tờ giấy kia mà nhảy cởn lên, cậu cười đến vui vẻ, cuối cùng người kia cũng chịu hồi âm lại cậu rồi. Hyunsuk đọc đi đọc lại dòng chữ kia cậu bĩu môi, nhưng ý cười vẫn không vơi đi ở đáy mắt.

Khó ăn đến thế sao, tôi đích thân vào bếp đó, cậu còn chê, không nấu cho cậu nữa.

Hyunsuk mười ngón tay quấn đầy băng dán vết thương có vài chỗ trên mu bàn tay còn bị bỏng, xem tờ giấy kia như bảo bối mà cẩn thận bỏ vào trong balo.

Có lẽ người nào đó cảm thấy có lỗi vì đã chê tâm huyết của người ta nên hôm sau để lại thêm một tờ giấy.

"Đừng để bị thương...khó ăn nhưng mà rất ngon"

Cái logic gì đây. Hyunsuk bật cười, lớn tiếng nói muốn cho người nào đó nghe thấy.

"Mặc cậu chê. Khó ăn cũng phải ăn"

Cứ thế, sáng nào Hyunsuk cũng sẽ tự chuẩn bị cơm cho người kia rồi để chổ cây xà cừ to nhất, phía dưới có một hốc cây to bằng quả bóng. Cậu sẽ để hộp cơm ở đó, kèm theo một tờ giấy note ghi câu hỏi của cậu, người kia đều sẽ lấy đi chiều tối hắn để lại hộp cơm đã được rửa rất sạch sẽ, nhưng ngoài hai tờ giấy kia thì cũng không còn tờ nào khác.

Qua lai cả mấy tháng trời, người kia vẫn thần bí như thế, còn Hyunsuk thì trình độ nấu ăn chẳng thể tăng lên được.

Nhưng hôm nay hộp cơm cậu để từ sáng vẫn còn đó, kiến theo mùi thức ăn mà bò thành hàng. Hyunsuk lấy hợp cơm đi, cậu cố ý đi thật chậm, thậm chí còn đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy được người kia.

Hôm nay, người kia không đi theo cậu nữa.

Hyunsuk thở dài, nhưng rất nhanh liền lên tinh thần. Có lẽ cậu ấy hôm nay bận chuyện gì đó, ngày mai sẽ gặp.

Chính là một tuần trôi qua cậu vẫn không thấy được người kia. Cơm mỗi sáng cậu để, tối về đều tự mình lấy đi. Hyunsuk buồn bã, cảm giác cứ như bị bỏ rơi, lâu dần liền chuyển thành lo lắng, có phải người kia đã xảy ra chuyện gì rồi không!?

"Aaaa.."

Hyunsuk ngồi bật dậy mặt mũi trắng bệch, cả người đổ đầy mồ hôi. Cậu mơ thấy bóng dáng mơ hồ của người kia, cậu ấy bị cả trăm con mảnh thú cắn xé, cả người không lành lặn, mặt mũi bê bết máu khó khắn nói với cậu, cậu ấy phải đi rồi.

Hyunsuk hít thở thật sâu, cố gắng để mình bình tĩnh, không ngừng nói với bản thân chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi.

Hôm nay trời lạnh hơn ngày thường rất nhiều, cậu nhìn đồng hồ chỉ mới hai giờ sáng, trong lòng cứ bồn chồn. Hyunsuk nhìn ra ngoài cửa sổ trời không trăng cũng không sao, cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, tạo ra những tiếng rít khẽ, Hyunsuk rùng mình. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng đêm cả người đều lo lắng.

Hyunsuk nhảy xuống giường, áo khoác cũng không mang. Dùng đèn flash điện thoại mà lần mò ra ngoài. Cậu đứng nhìn rừng cây xà cừ đen kịt, gió thổi qua cây lá xào xạc. Không biết tại sao hôm nay đèn đường cũng không mở, không gian tối đen chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại cậu phát ra.

Hyunsuk siết chặt nắm tay chạy theo đường mình hay đi, cậu không biết người kia tên gì, cũng không biết cậu ấy ở đâu, chỉ có thể chạy dọc theo con đường này.

Nước mắt xoành xoạch rơi xuống, không biết vì lo lắng hay sợ hãi. Tầm mắt nhòa dần Hyunsuk dẫm trúng gì đó, một tiếng rên khẽ vang lên làm cậu giật mình đánh rơi cái điện thoại.

Hyunsuk vội vàng lần mò tìm kiếm, cậu chiếu ánh đèn yếu ớt vào người kia.

Người kia cả người đầy vết thương, có nhiều vết rạch ở lưng sâu đến mức thấy cả xương trắng, xung quanh người kia đã tạo thành một vũng máu lớn, có lẽ người này đã cố gắng bò tới đây, vệt máu kéo dài không thấy điểm cuối.

Hyunsuk khóc nức nỡ, cậu vội vàng đỡ người kia lên.

"Cậu...cậu bị sao vậy!?"

"Tại sao chỉ toàn là máu...máu...vết thương...vết thương..."

Haruto cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, hắn nghe thấy tiếng khóc của Hyunsuk, có phải người kia bị kẻ nào đó ăn hiếp rồi không, hắn sẽ đập chết tên đó.

"Hyunsuk đừng khóc..."

Hyunsuk thấy hắn mở mắt, cậu gấp gáp:"Cậu...cậu sao thế này.."

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện, cậu chảy nhiều máu lắm"

Cậu vừa nói vừa muốn đỡ người kia lên, nhưng lại không biết đặt tay ở chỗ nào, cả người cậu ấy đều là vết thương.

Haruto khó khắn nâng cánh tay bị thương của hắn, máu chảy thành dòng, muốn lau đi nước mắt trên mặt Hyunsuk, lại khiến cho mặt cậu dính đầy máu.

"Đừng khóc.."

"Tôi không khóc, tôi đưa cậu đi bệnh viện..." Hyunsuk lung tung mà lau nước mắt trên mặt mình.

"Đừng khóc..."

Cánh tay Haruto rơi thõng giữa không trung, cả người lâm vào hôn mê.


-^^-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top