Phần 2: Đại Cặn Bã
Haruto từ khi sinh ra đã biết mình không phải là người tốt.
Ha, cái phạm trù không phải người tốt này vẫn còn rộng lắm. Nói chính xác hơn thì hắn chính là cặn bã, kẻ dưới đáy xã hội.
Thật ra Haruto làm gì biết được những từ 'cao cấp' đó, hắn là nghe được từ mồm của một gã đàn ông mà lũ nhà giàu gọi là thầy. Lão ta lái chiếc siêu xe qua khu ổ chuột trong mồm lão thì tung phải hắn, lúc đầu lão còn thấy có lỗi nhưng khi thấy hắn, lão ta nhổ một bãi nước bọt rồi quăng ra cái câu kia, ánh mắt lão ta nhìn hắn chẳng khác nào nhìn bãi cứt chó bên cạnh. Haruto không cảm thấy bị xúc phạm, bởi vì hắn không có cái người ta gọi là lòng tự trọng, đối với hắn điều đó quá xa xỉ.
Nhưng cặn bã thì cũng có nguyên tắc của cặn bã.
Haha, hắn đã 'làm thịt' lão kia rồi để lão cảm nhận đúng nghĩa thế nào là cặn bã.
Haruto không biết cha mình là ai, hắn là con của đĩ điếm, nói dễ nghe hơn thì mẹ hắn chính là gái điếm. Bà ta có thể ngủ một lần với năm sáu gã đàn ông, còn thoải mái làm tình trước mặt hắn. Haruto không cảm thấy nó là bất thường bởi vì hắn không biết bình thường là như thế nào. Đám bàn bà nơi hắn sống đều như thế.
Tính ra mẹ của hắn vẫn còn tốt lắm, không như đám chị em của bà ta, biết có thai không nạo thì cũng phá, nếu không phá được thì đẻ ra cũng quăng vào bãi rác hoặc để lũ chó hoang tha đi.
Cũng có thể bà ta không tốt như vậy, có khi mẹ hắn cảm thấy đã mất công đẻ hắn ra rồi, thì nuôi như một con chó giữ nhà cũng tốt hơn là vứt đi.
Nhưng ả ta đúng là không có trách nhiệm của một chủ nhân.
Haruto thời thơ ấu, quan tâm nhiều nhất là cách làm thế nào để lấp đầy bụng. Mẹ hắn tâm tình tốt nếu nhớ tới hắn, sẽ vứt cho hắn một ít đồ ăn, hoặc sau khi mây mưa với đám khách, ả dùng cái tay nhọn hoắc móc tiền từ trong nội y ra vứt cho hắn. Tiểu Haruto khi còn nhỏ như cái nắm tay nào biết tiền nghĩa là gì hắn nhét vào mồm nhưng không thể no được, bà ta thấy thế thì nhấc chân đá hắn vào tường, cơ thể nhỏ bé của Haruto đập mạnh vào tường rồi rớt xuống nhưng hắn không khóc. Còn nếu ả ta tâm tình không tốt sẽ tóm lấy cổ hắn, siết chặt đến khi hắn hít thở không thông, mặt mũi sung huyết, giãy giụa khóc lóc, ả ta mới vừa lòng vứt cho hắn hai bạt tai rồi ném ra ngoài. Có những hôm băng tuyết đầy trời, thế mà hắn lại không chết. Hắn đúng là mạng lớn không chứ!
Haruto khi còn chưa biết đi, đã biết bò ra bãi rác để kiếm ăn. Đối với hắn mùi thức ăn cũng là mùi này. Chỉ cần có thể lắp đầy bụng, phân chó hắn cũng chả thấy kinh tởm.
Haruto cứ lay lắt mà lớn lên. Thứ hắn thấy nhiều nhất là tình dục, thứ hắn nghe nhiều nhất là tiếng mắng chửi thô tục, thứ hắn ngửi nhiều nhất là khói thuốc, thứ hắn ăn nhiều nhất, là rác đi. Haruto cứ thế, cứ như một dã thú sống trong bầy người.
Haruto cũng không phải tên là Haruto, thực chất thì hắn không có tên, mẹ hắn làm gì có tâm tư mà đặc tên cho hắn.
Hắn còn nhớ khi đó hắn rất đói, mẹ hắn bỏ ra ngoài cả tháng trời, hắn ra bãi rác gần nhà moi móc xem có thể có thứ gì lấp đầy bụng không. Thì có một thằng bé lớn hơn hắn rất nhiều tuổi nhưng lại không nói rõ chữ đi tới gần hắn.
Thằng bé ăn mặc sạch sẽ nhìn thấy hắn vừa hưng phấn, vừa lo sợ:" Cậu chơi với tớ được không! Mẹ tớ nhốt tớ ở trong nhà cả ngày, tớ không có bạn"
Haruto không để ý tới nó, những đứa trẻ thế này chỉ cần không giành ăn với hắn, hắn không bận tâm.
Thằng bé lấy quyển truyện tranh mà mình giấu sau lưng đưa tới trước mặt hắn, rụt rè:" Tớ...tớ có truyện... mẹ mới mua.. tớ cho cậu, cậu...cậu chơi với tớ nha."
Haruto lúc đấy chỉ ba tuổi, hắn vừa ăn hộp thịt bò dư mới tìm được, vừa tò mò nhìn quyển truyện đầy màu sắc.
Thằng bé thấy hắn nhìn, vui vẻ nói:" Truyện Naruto đó, cậu có thích không? tớ cho cậu nè!"
Hắn lặp lại:" Haruto!?"
Thằng bé gật gật đầu:" Đúng rồi, là Naruto, cậu thích ai nhất? tớ thích nhất là Naruto í, cậu ấy mạnh lắm, cậu ấy là anh hùng, cậu ấy sẽ tiêu diệt kẻ xấu!"
"Haruto.."
Haruto giơ cánh tay gầy guộc đầy bẩn thiểu muốn cầm lấy quyển truyện kia, thì một người phụ nữ ở đằng xa chạy lại, bà ta vội vàng ôm lấy đứa trẻ kia xem hắn như ôn dịch mà tránh né, miệng không ngừng mắng chửi, vẻ mặt muốn bao nhiêu khinh bỉ thì có bấy nhiêu khinh bỉ.
Haruto nhìn bóng dáng hai mẹ con kia rời đi, hắn lại dùng cái tay đen xì xì dính đầy bùn đất bóc đồ ăn nhét vào miệng, lẩm bẩm:" Haruto...haruto.."
Haruto từ đó tên là Haruto, hắn không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng hắn cũng như người khác, hắn có tên rồi.
Haruto lúc bắt đầu hiểu chuyện, thứ hắn học được đầu tiên là đánh nhau. Lúc đó gã ma cô hay đi chung với mẹ hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay gã, gã liền vứt cho con chó hoang bênh kia, ra lệnh:" Tới lấy đi!"
Haruto như không cần mạng mà nhào vào cắn xé với con chó hoang kia. Con chó cả người gầy trơ xương, hai mắt đỏ lừ, miệng gầm gừ, cắn mạnh vào chân hắn lôi hắn đi. Mặc dù cuối cùng con chó kia bị hắn lấy gạch đập cho nát đầu, nhưng hắn vẫn bị nó cào mấy phát ngay mặt, máu chảy ròng ròng. Hắn thế mà không bị dại chết, hắn không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Gã ma cô kia có lẽ là thuận mắt cái 'phẩm tính' liều mạng của hắn, liền dẫn hắn đi lăn lộn. Nơi nào cần liều mạng liền quăng hắn vào. Haruto chẳng biết giá trị của mạng người là gì, chỉ cần cho hắn vài đồng tiền bảo hắn giết người hắn cũng chả ngại.
Năm Haruto mười bốn tuổi, mẹ hắn chết vì chơi thuốc quá liều, cả người bà ta co giật, mắt lòi ra, miệng xùi bọt mép, chẳng khác nào một con quái vật. Con quái vật phải chịu thống khổ một hồi mới chết đi. Haruto vô cảm nhìn bà ta, sau khi bà ta chết, hắn vứt xác bà ta vào bãi rác để bà ta trở về với thiên nhiên, hắn không lột hết đồ trên người bà ta đã là có tình người rồi.
Haruto cứ thế, một kẻ cặn bã với tâm lý vặn vẹo mà lớn lên.
Đối với hắn quan trọng nhất là tiền và thức ăn, vì hai điều này bảo hắn làm gì hắn cũng sẽ làm.
Nhưng hắn không ngờ được rằng, vẫn còn một thứ khiến hắn khao khát hơn như thế.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó. Hắn đánh nhau trong quán bar, vì động tĩnh quá lớn mà lũ cớm kéo vào.
Haruto vất vả lắm mới cắt đuôi bọn cớm, hắn leo lên xe buýt hòa vào dòng người mà tránh né. Đám người đó chẳng ai dám tới gần hắn, hắn cũng không thấy kì lạ, từ nhỏ hắn đã bị người nhìn với ánh mắt và vẻ mặt như thế rồi
Lúc sau, có một người ngồi gần hắn, tên kia có ý đồ tiếp cận hắn. Haruto cười thầm, con dao găm xuất hiện trong tay, nếu tên kia dám đụng vào hắn, hắn cũng không ngại mà thọc cho nó một dao.
Chính là hắn không ngờ tới người kia lại nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt hắn, cái chạm nhẹ đến mức dường như không cảm nhận được,nhưng nơi tay người nọ chạm qua hắn lại cảm thấy như bị bỏng rát.
Haruto hoảng hốt, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cái cảm giác vừa mong đợi vừa sợ hãi ấy, như người trong bóng tối lâu ngày sợ hãi bước ra ánh sáng nhưng cũng đầy khát vọng và mong đợi với ánh sáng đó. Hắn không biết phải làm thế nào, cả người căng cứng ,bất động mà để người nọ từ từ lau đi vết máu trên mặt hắn.
Tay người nọ rời đi, Haruto không suy nghĩ mà vội vàng mở mắt như muốn níu kéo cái gì đó. Hắn bắt gặp vẻ mặt đầy lo sợ của người kia, vẻ mặt này hắn thấy rất nhiều lần, những người từng gặp hắn không sợ hãi thì cũng là ghét bỏ. Haruto nhắm mắt, hắn không muốn người kia sợ mình.
Haruto rít dài điếu thuốc, tay sờ sờ trên trán của mình, vết thương ở đó không còn quá rõ ràng, hắn bật cười, thì ra cũng có thứ khiến hắn sợ hãi nhỉ.
Lúc này có một người chạy ra đá vào chân hắn:" Haruto mày còn nhàn nhã ở đây hút thuốc hả, trên trong xảy ra chuyện rồi, anh Kim đang tìm mày đó".
Haruto quăng điếu thuốc xuống đất, dùng giầy dẫm lên nghiền nát nó. Nhanh như chớp mà bóp cổ tên kia ấn vào tường, cánh tay rắn chắc, cơ bắp phồng lên.
Tên kia mặt mũi đỏ gay, gã không thở được. Gã lo sợ, đầu đổ đầy mồ hôi, lắp bắp:" Mày...mày định...làm..gì.."
Haruto bóp chặt cổ gã tới khi gã không chịu được nữa mới thả ra, nhìn gã quỳ xuống đất khổ sở mà ho khụ khụ.
"Không có gì, thí nghiệm một chút thôi, cảm giác nghẹt thở đúng là không dễ chịu nhỉ!"
Haruto phủi phủi vết bẩn trên người mình, tay đút vô túi áo, từ từ mà đi vào trong.
Tên kia nhìn theo hắn ánh mắt đỏ lừ, gã giận dữ:"Thằng khốn kiếp!"
-^^-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top