Phần 1: Đại Thánh Mẫu

Hyunsuk thật sự không cảm thấy mình là người thích lo chuyện bao đồng đâu! Những người cậu giúp đều rất đáng thương mà!

Chẳng hạn như hôm trước, cậu đang đi ở ngoài đường thì thấy một đứa trẻ ăn mặt rách rưới cả người bẩn thỉu, đứng co ro giữa đêm khuya lạnh giá, không có lấy một chiếc áo lành lặn. Hyunsuk vội vàng dừng xe lại, cởi chiếc áo ấm mình đang mặc khoác cho đứa bé. Cậu hỏi chuyện, mới biết được đứa bé này chỉ mới mười tuổi, phải ra ngoài xin ăn để nuôi ba đứa em, bố mẹ nó mất trong vụ tai nạn giao thông, họ hàng thì xem tụi nó là gánh nặng không chịu nhận tụi nó. Hyunsuk hít hít mũi, không biết vì lạnh hay vì tội nghiệp cho số phận của thằng bé.

Cậu muốn đưa đứa trẻ này tới đồn công an, ít nhất cũng tìm một trung tâm bảo trợ xã hội giúp cho nó. Thằng bé nghe thấy thế thì hoảng loạn khóc lóc, còn quỳ xuống cầu xin cậu đừng đưa nó đến đồn công an.

Hyunsuk vội vàng đỡ nó lên.

Thằng bé khóc bù lu bù loa:" Em không muốn tới trại trẻ mồ côi đâu, tới đó họ sẽ tách tụi em ra, em sẽ không bao giờ gặp được mấy đứa em của mình nữa, em ăn xin cũng muốn ở chung với mấy đứa nó, anh đừng đưa em tới trại trẻ mồ côi mà..."

Hyunsuk phủi phủi đầu gối bị bẩn của thằng bé, cậu không biết rõ lắm về mấy trung tâm bảo trợ xã hội, nhìn thằng bé khóc như thế cậu cũng đau lòng.

Hyunsuk không biết mình có thể giúp gì cho thằng bé. Cậu liền lấy hết số tiền tiêu vặt mẹ cho tháng này đưa hết cho thằng bé đáng thương, như cảm thấy còn chưa đủ cậu lấy luôn hộp bánh mình vất vả ra ngoài giữ đêm khuya lạnh lẽo mà mua về nhét vào trong tay thằng bé, cẩn thận kéo khóa kéo của áo ấm lên để giữ ấm cho nó. Thằng bé không ngừng cúi đầu cảm ơn. Hyunsuk hỏi nó có muốn về nhà mình không, thằng bé lắc đầu Hyunsuk chỉ có thể vỗ vỗ vai nó lưu luyến rời đi

Chính là thời gian sau đó, lúc nào đi qua con ngõ kia cậu đều thấy thằng bé đứng đấy. Hyunsuk nếu có tiền hay một ít quà vặt gì trong người đều sẽ đưa hết cho thằng bé tội nghiệp kia. Cậu cảm thấy làm như vậy rất tốt!

Hay những việc vụn vặt khác như khi cậu đi xe buýt sẽ luôn nhường ghế cho người khác. Có lần cậu đang ngồi thì thấy có người đứng trước mặt mình, cậu vội vàng đứng lên, nhường ghế cho họ. Thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, cả người xăm trổ được nhường ghế còn rất hung dữ quát:" Trông tôi giống kẻ yếu lắm hả?"

Hyunsuk khó khăn giải thích, cậu lắp bắp:" Không...không phải...tôi...tôi...tôi..."

Hyunsuk khi bối rối sẽ rất khó để nói nguyên cả câu.Người kia không thèm để ý tới cậu nữa, tới trạm, hắn hùng hùng hổ hổ mà đi xuống xe. Hyunsuk hơi xấu hổ, nhưng chính là cậu không thể ngồi khi thấy người khác đứng được.

Thật ra nếu mà chỉ như thế thì cũng chẳng có gì, chỉ cảm thấy Hyunsuk thật sự quá mức tử tế mà thôi. Nhưng ngặt một nỗi, Hyunsuk bị say xe, nếu ngồi trên ghế đầu chỉ hơi váng một chút thôi, nhưng khi đứng xe buýt xốc qua xốc lại, đầu ốc cậu sẽ quay cuồng, dạ dày co thắt, lúc xuống xe đi xiêu xiêu vẹo vẹo, nôn thốc nôn tháo. Nhưng vẫn nhất quyết nhường ghế cho người khác.(?)

Mẹ cậu khuyên không được, chỉ đành mua cho cậu chiếc xe máy với phân khối nhỏ phù hợp cho thiếu niên trung học.

Đi chưa được mấy hôm, có lần Hyunsuk thấy một người nằm bất tỉnh bên đường, xe cộ qua qua lại lại, nhưng không có ai dừng lại cứu giúp. Hyunsuk lo lắng vội vàng dừng xe bên vệ đường, đến cả chìa khóa cũng quên rút ra, chạy lại đỡ người nọ lên. Cậu vừa chạm vào người kia đột nhiên mở mắt xô mạnh khiến cậu ngã nhào, tay chân chà xát xuống mặt đường, cả người bầm tím. Đồng bọn của tên kia chạy ra lấy xe của cậu phóng đi mất, tên kia thì giật lấy balo cậu đeo trên vai, chạy tới một chỗ tên đồng bọn khác dừng bên dường nhanh chóng đào tẩu. Hyunsuk khó khăn đuổi theo nhưng không có kết quả gì,cậu khóc lóc mà đi về nhà.

Mẹ Choi nhìn con trai bảo bối của mình bà chỉ có thể thở dài, không nỡ lòng nào trách mắng. Nhưng nhà Hyunsuk không phải giàu có, không thể vừa mất chiếc xe này liền có chiếc khác ngay được. Thế là Hyunsuk lại phải trở về với chiếc xe buýt "thân thương" của mình.

Bạn cùng lớp của cậu- Park Jihoon biết được liền chỉ vào mũi của cậu mắng to:"Choi Hyunsuk! Cậu là đồ ngốc hả??? Nhìn là biết dàn cảnh lừa đảo rồi, thế mà cậu cũng tin được! cậu không đọc tin tức à! Suốt ngày chỉ chúi đầu vô đống sách vở nên bị ngốc rồi có đúng không???!!!"

Hyunsuk thật sự không cảm thấy mình là đồ ngốc đâu, ít nhất thì cậu cũng không ngốc như Park Jihoon, tại vì lúc nào thành tích của cậu cũng cao hơn tên đó hết!

Park Jihoon mà biết được suy nghĩ của Hyunsuk chắc chắn sẽ tức muốn nổ phổi. Hắn là không thích học có được chưa? Đâu như ai kia, học ngày học đêm thành tích cũng hơn hắn có tí xíu, có gì đáng tự hào! Hả!!!

Hyunsuk nhìn thì có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại rất cố chấp. Chuyện gì cậu đã nhận định thì rất khó để thay đổi, dù nó đúng hay sai. Cho nên dù bị lừa, cậu vẫn nghĩ nó chỉ là một vài trường hợp thôi, không thể đánh đồng hết, vẫn nhất quyết làm theo ý mình.

Chính là hôm qua trong giờ giải lao, Hyunsuk đang làm bài tập, thì Park Jihoon ở ngoài xồng xộc chạy vào quăng cái điện thoại cho cậu xem, trên màng hình là một bài báo gì đó, vẻ mặt như thể muốn banh mắt cậu ra cho cậu nhìn rõ, giọng nói mang theo chút hả hê:" Nè! Nhìn đi, tớ đã nói với cậu rồi, là lừa đảo hết! thằng bé mà cậu hay giúp đó! Cái gì mà trẻ mồ côi, cái gì mà ăn xin nuôi ba đứa em. Nó còn cha lẫn mẹ đó, nhà nó còn giàu hơn nhà cậu đó! Tháng nào cũng cũng cúng tiền cho nó! Cậu đúng là đồ ngốc!".

Hyunsuk nhìn chằm chằm cái điện thoại, đọc đi đọc lại bài báo cả chục lần, như muốn ghi nhớ từng dấu chấm dấu phẩy. Cậu phóng to rồi thu nhỏ cái ảnh của thằng bé trong điện thoại nhưng nhìn kiểu gì cũng là thằng bé mà cậu giúp mấy tháng nay.

Hyunsuk trả lại điện thoại cho Park Jihoon cả người ỉu xìu.

Park Jihoon nhìn cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cậu bạn này của hắn không biết nên gọi là ngây thơ hay hết thuốc chữa nữa. Giúp người tới mức chỉ dám ăn một bữa một ngày. Nếu không phải hắn cảm thấy kì lạ, lúc nào rủ đi ăn cũng bảo là ăn rồi, no rồi hay không muốn ăn mà bụng thì cứ kêu réo, hắn không ép hỏi thì thật không biết sẽ bị lừa tới khi nào. Park Jihoon không phải là đứa dễ tin người, nghe kể thôi cũng thấy mùi lừa đảo ở đây rồi, khuyên mãi không chịu nghe. Hắn bỏ ra cả tháng để theo dõi, mới tóm được lũ kia. Lũ này rất cảnh giác, tóm được gáy chúng nó cũng không dễ dàng. Mà người nào đó thì cứ như cừu non, tự đưa mình cho người ta thịt!

Park Jiihoon tức, hắn càng nghĩ lại càng tức, hắn tức giận liền muốn đánh người. Nhìn đến Hyunsuk như cọng bún thiêu trước mặt, rõ ràng không phải là đối tượng để đánh, liền chạy ra ngoài tìm lũ bạn hồ bằng cẩu hữu của mình để đánh nhau.

Trái tim nhỏ bé của Hyunsuk bị tổn thương rồi, cậu thật sự không nghĩ đứa trẻ mà cậu hay giúp đỡ đó, mỗi lần đều cuối đầu cảm ơn cậu, nói chuyện rất lịch sự lễ phép lại lừa cậu. Hyunsuk buồn bã cậu nằm dài trên bàn, không còn hứng thú để làm bài tập nữa. Cả ngày Hyunsuk cứ thẩn thờ, vẻ mặt như không còn thiết sống nữa.

Park Jihoon nhìn mà ê răng.

Tối về Hyunsuk thức cả đêm để suy nghĩ, cậu quyết định rồi cậu không làm người tốt nữa! cậu nhất định phải làm người xấu!

Người xấu Hyunsuk hôm nay vẫn phải đi học như bình thường. Một ngày trôi qua không có gì đáng nói, đến chiều lúc về Hyunsuk đợi ở trạm xe buýt một lúc lâu, trong lòng mừng thầm, chắc sẽ rất đông khách mình không cần phải nhường ghế nữa.

Lúc cậu lên xe thì còn đúng một chỗ, xung quanh đã đứng đầy người, có cả người già và trẻ con, nếu bình thường Hyunsuk chắc chắn sẽ không ngồi vào cái ghế đó. Nhưng cậu đã quyết tâm làm người xấu rồi.

Hyunsuk hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí, bước nhanh tới chỗ trống duy nhất kia, ngồi xuống. Vì dùng lực quá mạnh mà ghế ngồi phát ra tiếng "kẽo kẹt" . Hyunsuk căng thẳng, dựng đứng sống lưng. Cậu cảm thấy như có cả trăm ánh mắt đang lia về phía mình, Hyunsuk cố gắng thở đều, nuốt nuốt nước bọt giả vờ như rất thoải mái mà tựa vào lưng ghế, mặt dù cậu chẳng khác nào như đang ngồi trên bàn chông.

Đi xe buýt tuy rất tiện nhưng lại tốn khá nhiều thời gian. Để về tới nhà cậu mất gần cả tiếng đồng hồ.

Thờ gian dần dần trôi qua cảm giác không thoải mái ban đầu cũng vơi bớt. Lúc này Hyunsuk tới có tâm tư mà nhìn xung quanh, lúc nhìn người bên cạnh cậu trợn tròn mắt.

Người này là một thanh niên toàn thân mặc màu đen, đến cả khẩu trang cũng đen nốt, nhìn không rõ tuổi tác. Người nọ chóng tay lên ghế hình như đã chìm vào giấc ngủ. Thứ khiến Hyunsuk sợ hãi là vết thương ở trên chân mày của người này, vết rạch không dài nhưng khá sâu, giống như bị vật sắt nhọn gì đó đâm vào, dòng máu đỏ tươi chảy dài từ vết thương xuống theo gò má trông rất đáng sợ.

Nếu là người khác đã vội vàng đứng lên tránh xa kẻ nhìn kiểu gì cũng không phải người tốt này, nếu nhìn kĩ sẽ thấy người thanh niên này không chỉ có vết thương ở trán mà còn có những vết sẹo dữ tợn thấp thoáng sau cổ áo. Nhưng Hyunsuk chỉ nhìn chằm chằm vết máu kia, cảm thấy thật chói mắt.

Người nào đó từng có tiền sử mắc bệnh người tốt lại bắt đầu tái phát.

Hyunsuk vò khăn giấy mềm trong tay đến nhàu nhĩ, cậu rất rối rắm không biết có nên đưa cho người kia lau vết máu không, cậu cũng có băng dán vết thương dán lại thì chắc sẽ không sao nữa. Hyunsuk nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đưa cái khăn giấy thôi cũng không phải việc gì tốt. Cậu liền quyết định.

Hyunsuk gọi:" Nè, Cậu ơi!"

Người nọ không phản ứng

Hyunsuk lớn giọng hơn:"Cậu ơi, trán của cậu bị chảy máu kìa!"

Ngươi nọ vẫn bất động

"Cậu ơi, cậu bị thương rồi! Cậu có muốn băng lại không!"

...

" Cậu ơi!"

"Cậu ơi!"

" Cậu ơi!"

....

Cứ thế Hyunsuk gọi gần cả nữa tiếng người nọ vẫn không có phản ứng gì. Nếu không phải lòng ngực vẫn phập phồng, Hyunsuk rất nghi ngờ người này đã chết rồi.

Hyunsuk nghĩ rằng mình đã gọi rất lớn rồi, nhưng thật chất thì chẳng khác tiếng muỗi kêu là mấy, nếu không tập trung kỹ sẽ rất khó nghe thấy.

Hyunsuk lại lâm vào rối rắm. Không gọi dậy được nhưng máu sắp chảy xuống tới cổ rồi, nếu cậu lau đi chắc sẽ không sao nhỉ? Chỉ cần không chạm vào da chắc sẽ không bị phát hiện đâu. Hyunsuk nghĩ thế liền làm như thế.

Cậu lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt người kia. Người này chắc là đã rất mệt rồi, cậu chạm vào người này cũng không tỉnh dậy, thậm chí còn không cử động, Hyunsuk mới an tâm một chút.

Hyunsuk lấy băng dán vết thương ra, chỉ vừa dán một nữa người kia đột nhiên mở mắt nhìn cậu chằm chằm. Hyunsuk giật thót tim, ánh mắt người này rất đáng sợ đầy dã tính và xâm lược. Cậu bất động, cả người lúng túng. Trong vài giây ngắn ngủi cậu đã nghĩ ra tỷ tỷ cái kết quả, cậu sẽ bị người này đập cho bầm dập, hay bị đá xuống xe, hoặc là bị xem là kẻ quấy rối,... vân vân và mây mây. Chính là không nghĩ tới người kia chỉ nhìn cậu vài giây rồi tiếp tục nhắm mắt, tư thế cũng không đổi. Như thể những gì cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác của cậu vậy.

Hyunsuk khó xử cậu không biết có nên dán tiếp hay không. Hyunsuk khó khăn dán xong miếng dán vết thương. Cậu lập tức ngồi về chỗ, dây cặp rớt qua ghế bên kia cũng vội vàng kéo về. Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà ngồi trên ghế của mình. Hyunsuk thật muốn tát cho mình một cái thật mạnh. Đã nói không xen vào việc người khác rồi mà!

Hyunsuk cứ ngồi một tư thế tới cuối trạm. Nhà của cậu cách bến xe buýt cũng không xa. Lúc tới nơi cậu vội vàng chạy xuống trước. Còn bận tâm mà liếc mắt nhìn người kia một chút, người nọ cũng từ từ đứng lên xung quanh cậu ta không ai dám lại gần.

Hyunsuk nhìn đồng hồ, cậu vội vàng chạy đi, đã trễ lắm rồi, mẹ sẽ rất lo. Chạy ra ngoài Hyunsuk lại từ từ đi chậm lại. Cậu nghĩ cũng nên chào hỏi người kia một tiếng giải thích cậu không có ý xấu hay gì gì đó. À đúng rồi cậu còn băng dán vết thương hay là cho người nọ luôn. Hyunsuk đang suy nghĩ xem phải đối mặt thế nào, thì người kia đã lướt qua cậu, đi thẳng vào đêm tối, nhìn bóng lưng người nọ dần dần biến mất trông bóng đêm, không hiểu sao lại mang đến cảm giác cô tịch và thê lương.

Lúc này chuông điện thoại vang lên kéo suy nghĩ của cậu về.

Hyunsuk vừa bắt máy vừa vội vàng chạy đi:"Con nghe mẹ ơi! Con đang về, xe buýt hôm nay tới trễ....con tới nơi rồi, con đang chạy về...."

-^^-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top