Yêu Lại Từ Đầu
Một năm kể từ ngày Hyungwon trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng ở Seoul. Cậu chỉ biết vùi mình vào việc học, cậu vẫn luôn cho rằng dốc toàn bộ sức lực làm một việc gì đó mới khiến cậu không cho phép mình có thời gian để nghĩ những chuyện khác. Lần này là một trong những kì nghỉ hiếm hoi nên cậu quyết định vác ba lô về căn nhà quen thuộc. Hyungwon về mà không báo trước nên việc bà mẹ Shownu yêu dấu của cậu để căn nhà vườn không nhà trống là điều đương nhiên. Mẹ luôn lấy lí do không thể ở nhà một mình khi không có cậu vì điều đó làm bà cô đơn hơn bao giờ hết. Tập trung tại nhà các mẹ làm vài ván Go - Stop mới khiến bà đỡ thấy nhớ cậu hơn.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần trở về cậu cũng có cảm giác như mình vẫn chưa thể buông bỏ điều gì đó mà rõ ràng bản thân luôn nhận ra. Ví dụ như việc mở cánh cửa tủ quần áo mặc dù đồ đạc đã được chuyển hết đến kí túc xá ở trường.
- '' Anh thừa biết cánh cửa này có ý nghĩa gì đối với tôi mà, tại sao vẫn chưa chịu về? '' - Hyungwon thở dài.
Kì nghỉ này Hyungwon chỉ nằm ở nhà, ăn Ramen và nghe From Zero. Cậu vẫn còn nghĩ đến việc nếu một ngày gặp lại Wonho, cậu nhất định sẽ cho anh biết cảm giác bị lãng quên là như thế nào, cũng giống như cái cách mà anh đã làm cậu tổn thương.
Một năm qua, thỉnh thoảng cậu vẫn lục lại những kí ức giữa anh và cậu. Đôi lúc là trên lớp học, hay những buổi tối khó ngủ ở kí túc xá. Nghĩ về cuộc chạm trán đầu tiên của họ hay lần đầu tiên anh cứu cậu thoát chết và cả lời hứa cùng anh khám phá ngôi làng Mangol này.
- '' Chuẩn bị chiều nay chiến nhé '' - Tiếng Kihyun cùng với cái vỗ vai làm Hyungwon giật mình trở về thực tại.
- '' Ơ, đương nhiên rồi '' - Hyungwon đã về trường sau một tuần nghỉ phép, điều mà Kihyun vừa nhắc chính là chiều nay cậu phải đại diện cho trường tham gia chung kết giải bóng rổ với trường Đại học Sungkyunkwan . Chơi bóng hay, ngoại hình xuất sắc, sinh viên giỏi của khoa,.. Chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ. Nhưng tuyệt nhiên, cậu chẳng để mắt đến ai trong số họ.
3h chiều, tại sân bóng. Banner, tiếng cổ vũ sôi động hơn bao giờ hết vì chiến thắng thuộc về trường Đại học Seoul. Ai cũng biết điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì Hyungwon đã đồng ý tham gia chung kết. Hôm nay cậu đã thể hiện rất tốt. Nhưng đột nhiên nụ cười trên môi chợt tắt ngấm khi cậu nhìn về phía khán đài.
- '' Wonho, là anh đúng không? '' - Cậu nói thầm nhưng căn bản đã không còn bình tĩnh nữa rồi. Cậu không biết rằng, cảm giác gặp lại anh sẽ như thế này. Trong một giây, cậu không còn biết mọi vật xung quanh đang tồn tại. Trong mắt cậu chỉ còn duy nhất một người đang ở phía khán đài kia. Trái tim cậu như bóp nghẹt, anh thực sự đã quên cậu rồi sao?
Bước đi của cậu có phần chùng lại khi nhìn thấy áo đồng phục của Đại học Seoul anh đang mặc trên người. Nhưng nếu muốn cậu vờ đi như thể anh chưa từng tồn tại thì thật là quá tàn nhẫn đối với cậu.
Bước đến gần hơn, cậu lắp bắp : - '' Wonho... ''
Cậu chàng kia có vẻ ngạc nhiên trước thái độ kì quặc của Hyungwon. Mắt cậu chớp chớp - '' Anh thật sự không nhớ gì sao? '' - Hyungwon như đang nhìn vào bức tranh quen thuộc nhưng nhân vật lại là một người khác.
Một mặt khác thì cậu chàng kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao Hyungwon lại có thái độ như vậy.
- '' À, Tôi là Hoseok, sinh viên năm hai. '' - Anh tự lên tiếng để gỡ rối trong bầu không khí như thế này.
- '' Hoseok? '' - Hyungwon lặp lại, chợt nghĩ ra điều gì đó - '' Nhìn mặc áo của trường là biết cổ vũ cho đội nào rồi, cảm ơn cậu đã đến đây. '' - Hyungwon che nhẹ cảm xúc, vì cậu biết rõ chuyện gì hơn cậu bạn tên Hoseok kia.
Có lẽ mọi chuyện ngày hôm nay mới là sự bắt đầu, cũng giống như lần gặp gỡ đầu tiên ở làng Mangol năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top