Chap 5: Cuộc Gặp Gỡ
"Về đi." ChangKyun rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay lại lên tiếng sau một khoảng lặng dài. JooHeon và HoSeok đã ngồi đây rất lâu và không nói gì khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết.
"Em ăn đi chứ." JooHeon chỉ vào hoa quả trên bàn mà anh đã đưa cho nó.
"Lúc nào ăn mà chẳng được. Không nhất thiết là bây giờ." ChangKyun mệt mỏi trả lời rồi gọi HyungWon "Ra bảo họ về đi anh!"
Nó đi thẳng lên tầng. Nó nhớ khi mình bị hiếp thì HoSeok rất khó ưa, hắn ta còn dọa giết cậu nhưng khi gặp lại thì lành, không dám động đậy hay nói năng gì. Hay chỉ khi có HyungWon, hắn mới thay đổi tính nết?
HyungWon từ bếp đi lên "Ăn hoa quả đi."
"Tại sao chứ, đây là hoa quả của ChangKyun mà, phải để em ấy ăn chứ, chúng tôi không ăn đâu." JooHeon đẩy tay cậu.
"Nó không thích hoa quả đâu mà. Cứ để hỏng, nhũn hết trong tủ lạnh mà có đụng đến đâu." HyungWon để đĩa xuống bàn, cậu đưa cho HoSeok một chiếc dĩa "Ăn đi, kệ nó."
HoSeok nhận lấy chiếc dĩa. JooHeon đánh vào tay hắn cho chiếc dĩa rơi ra "Tôi phải đi về rồi, cậu đưa phần hoa quả này cho ChangKyun đi. Đồ chúng tôi mua cho em ấy mà. Tôi đang có việc bận. Cậu nhớ chăm sóc cho ChangKyun khỏe lại và bớt cơn ám ảnh về HoSeok nhé. Cảm ơn cậu."
JooHeon kéo tay HoSeok ra ngoài. HoSeok không quên quay lại nhìn HyungWon rồi mới đi theo anh. Cậu chỉ thở dài, gọt hoa quả cho họ ăn cũng là muốn kéo dài thời gian bên cạnh HoSeok. Cậu lại đập đầu một lần nữa, dặn mình đừng cứ muốn bên cạnh tên đầy tội ác này.
"Sao anh lại đến nhà ChangKyun? Anh đến lúc nào thế?" JooHeon thả tay mình ra sau khi đi một quãng dài.
"Để anh nói luôn. Anh đến lúc em bị ChaeYoung kéo lại. Nhưng tình cờ gặp HyungWon. Anh đâu có ngờ là mình lại gặp được cậu ấy! Rồi cậu ấy nói chuyện với anh nhưng ChangKyun nhất quyết không cho. Dù vậy thì HyungWon vẫn tử tế với anh. Anh chỉ đứng trước nhà họ trong khi họ đã vào nhà rồi. HyungWon lại còn đi ra lấy túi dứa để quên trong giỏ xe đạp mà anh lại đang cầm túi dứa của cậu ấy."
"Vô tình thôi?"
"Đúng! Vô tình thôi."
JooHeon gật đầu "May là họ không nói gì anh đấy. Em cứ sợ anh bị chửi." JooHeon thở dài nhẹ nhõm.
"Vậy là lần sau anh được đến phải không?"
"Ít thôi. Có khi ChangKyun lại thích anh thì chết dở."
"Không thích đâu. Anh chỉ có cảm tình với HyungWon. ChangKyun đanh đá lắm. Với lại ai thèm thích một thằng đã từng cưỡng hiếp mình trong quá khứ chứ?"
"Ngăn tình cảm của ChangKyun với anh khi nó vượt quá mức cho phép. Anh hiểu chứ?"
"Đương nhiên. Nó ghét anh. Anh đến có lẽ nó không thèm ra tiếp đón ấy."
"Được rồi."
***
"Em khỏi hẳn rồi chứ?" HyungWon lo lắng sờ vào chán ChangKyun khi nó đang cuộn mình trong chăn bông nóng nực.
"Em đã khỏi lâu lắm rồi. Vậy mà cái anh mắt hít kia cứ nói em nên ăn thêm. Chẳng có gì ảnh hưởng đến em và cả tên Lee HoSeok, chẳng còn liên quan đến em nữa. Mà anh mắt hít tên gì vậy?"
"Anh quên chưa hỏi tên. Chỉ biết đó là em trai của HoSeok." HyungWon tiếc nuối vì lơ đãng không kịp hỏi tên.
"Lần sau đừng bắt em gặp họ lần nữa."
"Họ làm gì em à?"
"Không muốn." ChangKyun với tay ra lấy một miếng xoài gọt nhỏ trên đĩa HyungWon vừa đặt xuống.
Càng tốt, hắn đến lúc nào cũng chẳng ai biết, về lúc nào cũng chẳng ai hay. Nếu như chỉ có mình cậu gặp hắn thì tốt biết mấy, vô tư hơn, thoải mái hơn. Nếu cứ phải gặp nhau trước mặt ChangKyun thì không thoải mái cho cả hai, thằng bé cũng không muốn cậu đúng đến HoSeok. Tên đó chẳng thấy xấu xa, chỉ là hơi đần độn một chút. Không biết lí do để hiếp nó như thế nào, JooHeon không nói đến. Chỉ là thăm hỏi thôi.
***
"JiHyo... Là ai?"
Sana ngập ngừng hỏi DaHyun khi nó tỉnh dậy. DaHyun vội hoảng hốt sau khi nghe câu hỏi "Chị ấy đến sao?"
"Không!" Sana hét lớn, sợ sệt DaHyun sẽ lại điên cuồng lần nữa.
"Ừm... Mà anh JooHeon đâu?"
"Anh ấy ổn. Tất cả đều ổn. ChaeYoung thì nhốt mình trong phòng giống như lần chia tay trước."
DaHyun lại thầm tiếc thương cho ChaeYoung. Cô yên tâm thở nhẹ nhõm vì JooHeon đang ổn "Anh ấy về chưa?"
"Về nhà luôn rồi."
DaHyun im lặng một lúc, cô hỏi "Sao chị biết JiHyo?"
"Nhưng cô ấy là ai?"
DaHyun không nói. Nó ngoảnh mặt sang một bên, quên lau những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má. Nhớ lại hồi xưa, nó hối hận vì không chấp nhận tình cảm của cô. Cô yêu nó nhưng nó lại không yêu cô, một tình cảm gì đó thân thích, lớn hơn bạn bè nhưng lại nhỏ hơn tình yêu.
"Là ai vậy? Ở đâu?" Sana gượng hỏi. Chắc chắn là một mối tình cũ thì DaHyun mới khóc.
"Một người yêu em nhưng em không yêu chị ấy. Người luôn muốn lấy đi cơ hội của em nhưng cơ hội em đã dành cho JooHeon rồi. Nếu như yêu chị ấy, cơ hội sẽ được tận dụng. Chứ bây giờ chẳng ai yêu em, cơ hội cũng như mất giá rồi. Chị ấy ở ngay trong thành phố này."
Trúng phóc. Sana lủi trốn sau câu trả lời. Cô đi đến đằng sau cửa bệnh viện và nói lại y nguyên lời DaHyun.
"Chuẩn rồi. Tìm chị ấy không hề khó!" JooHeon vui vẻ cười.
"Có khi nào chúng ta đã đi qua cô ấy mà không biết không?" HoSeok nói chen ngang. Mọi người bắt đầu im bặt.
"Tại vì tất cả chúng mình đều thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần tây và tóc tím nâu xõa ngang lưng mà!" HoSeok khiến cho hai người hồi phục trí nhớ. JooHeon nhớ được cái dáng người, eo thon y như trong bức ảnh. JiHyo nhớ được mái tóc, dài xoăn và màu nhuộm độc đáo không thể nhầm lẫn được. Đúng là JiHyo có đi qua rồi!
Sana bấm máy vội vàng gọi cho JiSoo "Đến trông DaHyun, em bận quá rồi! Bảo YeRim trông cửa tiệm đi!" Cô cúp máy rồi đuổi theo hai người trước "Đợi tôi với!"
Ra khỏi cửa bệnh viện, HoSeok nhìn dáo dác xung quanh, rồi nói tiếp "JiHyo mặc đồ như vậy có thể là đi làm. Chắc túi đồ cô ấy cũng cầm lên trên người, chúng ta đi đằng sau có thể không nhìn thấy."
"Cô biết đồng phục của công ty nào giống đồ JiHyo không?"
"Nhìn bộ quần áo rất quen. Hình như chị tôi có mặc vài lần. Để tôi gọi điện." JiHyo lại lôi điện thoại ra lần nữa, khóc thầm trong lòng vì tiền điện thoại chẳng được bao nhiêu.
"Chị đang làm việc... Có chuyện gì thế? À, JiHyo ơi! Có phê bên này!"
"Rõ rồi!" JooHeon không ngờ là sự việc lại quá rõ ràng như thế khi nghe thấy chị của Sana hét to trong điện thoại.
"Tôi biết công ty của chị tôi. Đi bộ từ bệnh viện đến chắc chắn sẽ tới nhanh. Đường này!"
JiHyo chạy trước. Quả là chân dài, cô chạy rất nhanh, JooHeon và HoSeok không thể đuổi kịp.
JooHeon sững sờ khi JiHyo thản nhiên bước chân ra ngoài. Sana đang đứng rất gần JiHyo, và chỉ cần JiHyo quay lại thôi, cô sẽ sát vào mặt Sana mất.
Cuối cùng là JiHyo quay lại thật. Sana giật mình, lùi về sau. JiHyo cười to "Chị Sana!"
Sana khó hiểu "Mình quen nhau à?"
"Em nghe chị Momo nói nhiều về chị. Chị là em gái của chị ấy phải không?"
"À đúng rồi..."
"Em có nhìn thấy chị thường hay đi đưa hộp cơm mẹ làm cho chị ấy vì chị Momo hay quên. Chị ấy đãng trí lắm. Hôm nay chị đến công ty đưa hộp cơm tiếp hay là đi qua vậy?" JiHyo cười khúc khích.
"Là tôi muốn đến tìm cô..."
JiHyo ngạc nhiên "Vậy à? Có chuyện gì sao? Em vừa làm hết việc nên đang rảnh, hay mình vào quán Coffee bên đường kia nói chuyện một chút?"
JiHyo gọi một ly trà đào. Sana và JooHeon gọi ca phê sữa. HoSeok gọi ca phê đắng. Hắn rất thích loại này. Thơm và ngọt, còn giúp tỉnh táo, tăng năng suất làm việc, giờ hắn có việc quan trọng, uống cà phê sữa là đúng.
JiHyo hơi ngơ ngác một chút vì không biết hai người đi theo Sana là ai.
"À, quên giới thiệu. Người quen cuar tôi, đây là JooHeon, người rất quan trọng trong cuộc trò chuyện này. Còn kia là HoSeok, người cũng không thể thiếu. Họ phải đi cùng tôi để bàn việc."
Hai bên chào nhau, ấn tượng rất tốt. JooHeon không ngờ là JiHyo lại hiền lành, dễ mến và năng động như vậy.
"JiHyo." Sana vào câu chuyện, khuôn mặt có chút lạnh lùng hơn ban nãy khiến JiHyo run run.
"Cô biết DaHyun không?"
Nhắc đến DaHyun, JiHyo đột nhiên muốn khóc. Người đã từ chối tình cảm của cô. Nhưng cô vẫn còn yêu người ấy nhiều lắm. Và tia hi vọng còn chưa vụt tắt nếu DaHyun chưa yêu ai. JiHyo hỏi ngược lại "Em ấy yêu ai chưa?"
"Độc thân."
Đúng rồi, tia hi vọng đang lóe lên. DaHyun chưa yêu ai cả. JiHyo sẽ có một lời tỏ tình khác dành cho DaHyun chứ?
"Em đã từng là đàn chị khóa trên của cô ấy. Cô ấy chỉ thân với duy nhất em trong khóa trên. Em và em ấy thường hay tám chuyện mỗi giờ tan học nên sau cũng thành thân. Tình cảm dần lớn lên, em không biết là mình yêu em ấy. Có một ngày, em can đảm cố gắng tỏ tình với em ấy qua tin nhắn nhưng kết quả nhận lại là thất bại. Em đã khóc rất nhiều." JiHyo kể lại. Mọi việc thật sự chi tiết. JooHeon lấy điện thoại giơ lên trước mặt cô bức ảnh chụp lại tin nhắn của cô và DaHyun.
"Đúng rồi... Mà anh đọc trộm sao? Sao anh lại có được dòng tin nhắn này?"
"Đây là điện thoại DaHyun mà tôi lấy được. Tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp tin nhắn trong lúc lướt toàn bộ ảnh trong thư viện. Cô ấy đã chụp lại một đoạn cuộc trò chuyện tin nhắn của cô ấy và cô. Cô ấy còn lưu ảnh của cô trong máy nữa. Nhưng chỉ duy nhất một bức ảnh thôi."
JooHeon tiếp tục lướt sang bức ảnh JiHyo xinh đẹp lộng lẫy. JiHyo nói "Đây là bức ảnh mà DaHyun đã khen nó đẹp nhất trần đời này. Có lẽ vì thế nên em ấy lưu về máy."
HoSeok hút một ngụm cà phê sữa vào miệng, nhấm nháp vị ngọt đắng đặc biệt của cà phê. Hắn nhìn qua cửa kính, mắt xa xăm qua những ngôi nhà cao ốc. Không biết giờ này HyungWon đang làm gì. Một loạt câu hỏi lại được chạy quanh đầu cậu. Khi gặp lại, thái độ của HyungWon sẽ như thế nào?
Ngày trước, khi đến nhà cậu, cậu đã lẩn xuống bếp gần hết nửa thời gian rồi đi lên thì JooHeon bắt về. HyungWon có vẻ hờ hững, không tỏ vẻ kinh ngạc, âu yếm, tức giận gì cả. Chỉ nhẹ nhàng, thờ ơ, cũng như một con gió nhẹ thổi thoang thoảng.
Ba người bàn bạc rôm rả, quên cả HoSeok đã đứng dậy. Hắn cong hết cả bàn chân lên, đi ra ngoài cửa với một cách kì cục nhất khiến nhìn hắn như một tên trộm. Trí nhớ của hắn không phải dạng tầm thường. Mặc dù con đường này hắn chưa đi bao giờ nhưng chỉ cần đi một chút ra ngã tư là hắn có thể định hướng được đâu là hướng nhà HyungWon. Hắn thuê một xe tài xế vô tình đi qua.
"Ngày hôm nay rất trong lành chứ?" Tài xế mở đầu bằng câu hỏi.
"Chưa hết ngày nên tôi cũng chưa biết ngày hôm nay sẽ thế nào." HoSeok hóm hỉnh trả lời. Vốn dĩ câu trả lời hài hước như vậy cũng vì tâm trạng HoSeok đang khá vui.
"Hài hước đấy!" Tài xế chỉ vào mặt HoSeok, nở nụ cười tươi rói "Đi đâu nào?"
"Đến phố X, số nhà 13..."
"Tôi quen nhà đó... Anh cũng quen hả?" Tài xế đột ngột giảm tốc độ xe "Chae HyungWon! Phải không?"
HoSeok nhoài người lên phía ghế lái. Hắn im lặng rồi la to "Cái tên này! Sao giờ lại làm tài xế? Mày học giỏi lắm cơ mà?"
Tài xế vội quay lại "Lee... Lee HoSeok!"
Cùng lúc đó, HoSeok la lên đồng thanh "Lee MinHyuk!"
MinHyuk phanh xe gấp "Mày... Lúc đầu tao đã thấy mày hơi giống HoSeok rồi... Và giờ thì đúng! HoSeokie... Mình thất lạc bao nhiêu năm rồi?"
"Người bạn yêu quý của tao... Sau khi lên cấp ba thì mày lại thi trường khác nên chúng mình chẳng có cơ hội gặp nhau, và giờ định mệnh đưa đẩy đôi bạn thân đến với nhau... MinHyukie... Tao nhớ mày!"
"Lâu lắm không gặp, nói chuyện chút đi!"
"Tao có rất nhiều chuyện để nói đây..."
Lần đầu hai người hỏi thăm sức khỏe và công việc của nhau. HoSeok nhất quyết không nói nghề nghiệp của mình, hắn bảo khi nào đến nhà HyungWon mới nói. Sau đó là những câu chuyện ngày càng nhảm nhí, vừa buôn vừa lái xe suýt thì tông phải xe khác.
Xe đỗ trước cửa nhà HyungWon từ khi nào. MinHyuk dừng hẳn cuộc trò chuyện.
"Này, mày rốt cuộc là có quan hệ gì với nhà HyungWon đấy?"
"Tao á?" HoSeok có chút ngạc nhiên chỉ vào mặt mình.
"Em tao là bạn thân của thằng em nó nên tao quen nó, chúng tao cũng khá thân. Còn mày?"
"Mày nỡ thân với người khác..." HoSeok chạnh lòng đi.
"À không! Tao chỉ hay nói chuyện thôi, bạn thân nhất của tao đối với tao chỉ có mày mà thôi." MinHyuk vội nói, rồi anh nhăn hai đôi mắt "Đừng có đánh trống lảng... Rốt cuộc thì mày là gì đối với HyungWon vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top