Chap 4 : Định mệnh à?
- Này Shownu, tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện ...~ Wonho đang trên đường vào lớp cùng với bạn của anh, Shownu ~
- Chuyện gì thế? ~ Shownu tò mò ~
- Nếu...đây chỉ là nếu thôi nhé....
- Ây ya ,biết rồi, cậu nói nghe xem..
- Nếu cậu gần 1 Omega và Omega đó không có phát tình nhưng cậu lại cảm thấy phấn khích,có 1 lực hút và muốn chiếm hữu thì là gì?
- Wonho à! Cậu đã gặp tình trạng đó à? ~ Shownu to tròn mắt nhìn anh ~
- Không, không có! Mà cậu trả lời đi.
- Ummm..điều này nói sao nhỉ? Khi bọn mình ở tuổi 18 ấy, có 1 khoá học giáo dục giới tính cậu còn nhớ không?
- Tớ nhớ.
-Trong khoá học đó, giáo Viên đã nói đến 1 chủ đề đó là CĂP ĐÔI ĐỊNH MỆNH . Cậu còn nhớ không?
- Có nói à? Sao tớ lại không nhớ..~ Wonho mặt ngơ ~
- Tớ nhớ hình như hôm đó cậu nghỉ vì bị đau bụng :> nên cậu không nhớ cũng phải ~ Shownu giải đáp ~
- À..đúng nhỉ, tớ nhớ rồi. Sao lại nghỉ ngay cái ngày...thôi nói tiếp tớ nghe .
- Ngày hôm đó, giáo viên đã nói về Cặp đôi định mệnh. Thầy nói, nếu trong trường hợp khi Alpha gặp Omega và 2 bên đều có biểu hiện như kì phát tình đến và bị mùi của Omega thu hút mặc dù Omega không phát tình thì đó được gọi là Cặp đôi định mệnh .
- Rồi sao nữa? ~ Wonho hỏi tiếp ~
- Sao nữa ấy nhỉ? Mỗi khi 2 bên gặp nhau thì sẽ không thể chịu được và như có lực hút như nam châm ý. Sẽ khiến 2 bên mất kiểm soát và muốn chiếm lấy nhau...À còn nữa...
- Sao sao?
- Thầy ấy còn bảo, có 1 cái khác cũng như Cặp đôi định mệnh nhưng tính hợp nhất là 100% khi gặp bạn đời của mình. Nó được gọi là Khế ước linh hồn ...
- Khế ước linh hồn?
Cả 2 đứng lại ở ban công trước cửa lớp để tiếp tục câu chuyện .
- Ừm, Khế ước linh hồn là cái mà khi cả 2 được sắp là bạn đời của nhau sẽ cảm nhận được liền khi ngay lần đầu gặp nhau hoặc đơn giản chỉ đi ngang nhau thôi họ cũng cảm nhận được. 1 khi 2 người đã làm tình và được sự đồng ý của đôi bên .Alpha cắn vào sau gáy của Omega và Omega cũng cắn vào gáy của Alpha thì Khế ước linh hồn sẽ được thành lập và họ sẽ không bao giờ tách rời nhau trừ khi chết. Và sau khi lập Khế ước thì dù Alpha hay là Omega đều sẽ không có khả năng làm tình với các Alpha hoặc Omega khác nữa. Họ chỉ chấp nhận mỗi bạn đời của mình...ah, tớ nói nhiều quá! Cậu hiểu không?
- Tớ hiểu! Biết vậy hôm đấy tớ sẽ ráng lếch thân mà đi học...
- Mà sao cậu lại hỏi về điều này? Cậu đã gặp rồi sao?
- Hả? Không có, tớ chỉ muốn biết thôi. Hơ hơ
- Không tin được là Alpha cấp cao Shin Wonho lại không có chút kiến thức nào về cái này ...tin hot đó nhaaa
- Cậu thôi đi , vì hôm đấy tớ nghỉ thôi .
- Được rồi! Vào lớp thôi, sắp học rồi.
- Umum, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé Shownu.
- Có gì đâu! 1 chầu thịt bò nướng là ok rồi ~ Shownu mắt long lanh nhìn Wonho ~
- Cậu thật là, rồi rồi !!
-------
Thì ra là thế, ngay từ lần gặp đầu với Hyungwon ,anh đã có cảm giác rất muốn chiếm hữu cậu. Anh còn nghĩ đấy chỉ do bị kích thích bởi cậu đang ở kì phát tình.
Không biết...cậu có cảm nhận được như anh không? Ngay lúc này thật sự muốn gặp cậu.
Ở 1 nơi khác của trường, Hyungwon ngồi trong lớp chống tay lên càm mà nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt có vẻ đang nghĩ ngời gì đấy. Trong đôi mắt đó thấp thoáng hiện có 1 nổi nhớ nhung nhẹ.
- Hyungwon..Hyungwon ~ Minhyuk khẻ lay người cậu khi gọi cậu không nghe ~
- Ah..tớ đây, có chuyện gì sao? ~ Hyungwon giật mình ~
- Sao hôm nay cậu lại thất thần thế hửm? Mệt trong người sao?
- Không có, tớ chỉ suy nghĩ vài điều thôi.
- Sao? Nói tớ nghe với ~ Minhyuk tò mò ~
- Không có gì đâu, tớ chỉ mấy chuyện linh tinh thôi ..
- Nếu có chuyện gì phải nói tớ biết ,biết không? ~ Minhyuk nhẹ vỗ vai bảo~
- Ừmừm ~ Hyungwon cười nhẹ ~
Thật ra là cậu đang nhớ anh, cậu đang suy nghĩ về Wonho . Cậu vẫn chưa biết gì về anh ,chỉ biết anh là 1 alpha nổi có tiếng trong trường. 1 Alpha vô cùng vô cùng hoàn hảo. Còn lại thì cậu thực sự không biết gì về anh cả...thế mà lại để người ta chạm vào mình tận 2 lần T_T. Nếu bây giờ mà có gặp anh thì chắc cậu cũng không dám nhìn anh nữa. Cơ mà làm gì có chuyện cậu có thể nói chuyện được với anh. Lúc nào vô tình gặp anh thì xung quanh anh đều có con gái vây quanh cả. Anh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, thông minh..thật hoàn hảo. Càng nghĩ càng thấy buồn. Trong đầu cậu quẩn quanh với cái ý nghĩ hay mình chỉ xem mấy chuyện xảy ra với anh chỉ là 1 giất mơ thôi. Anh quá xa vời đối với cậu, cậu không thể tự mình mà mềm lòng được....
* Reng reng *
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao 30p đã đến.
- Nè nè, trưa nay cậu muốn ăn gì? Hôm nay hình như cậu không đem theo cơm trưa thì phải nhỉ? ~ Minhyuk ngó quanh bàn của cậu ~
- Ừm.hôm nay tớ không có đem theo cơm trưa ..
- Thế thì chúng ta xuống cantin ăn đi ~Minhyuk không cần cậu gật đầu hay không liền kéo cậu đi ~
*đến cantin *
- Ah...sao mà đông phếch, chắc phải đợi thôi ~ Minhyuk mặt chau mày ~
- Cấu đi giữ chổ đi, tớ sẽ đi lấy ~ Minhyuk quay qua bảo Hyungwon~
- Thôi! Cậu đi giữ đi, tớ lấy cho~ Hyungwon .
- Vậy cũng được, cẩn thận nhé ~ Minhyuk nói xong quay qua tìm chổ ~
Cậu cũng phải nhanh chóng mới được nhưng mà đông người thế này thật khó mà chen vào được.
Cậu vừa bước đến đám thì 1 phát bị đẩy ra, bị đẩy về sau cậu bất giác mất thăng bằng mà sắp ngã đến nơi.
- Ah..
Cậu đã chuẩn bị sẳn tinh thần để bị ngã thì đột nhiên có 1 bàn tay đỡ cậu từ phía sau. Cậu quay ra sau và ngước lên thì thấy khuôn mặt anh hiện rất gần và rõ ràng ngay trước mắt cậu.
- Không sao chứ? ~ Anh nhìn xuống~
- Ah..không...em..em ổn ~ cậu giật mình đứng thẳng lên ~
Oaaa...tim đập nhanh quá rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh nào Hyungwon, phải cảm ơn anh ...
- Em...em cảm ơn ~ Hyungwon cuối đầu ~
- Có gì đâu, mà sao lại bị đẩy sắp ngã đến nơi thế này? ~ Anh hỏi ~
- Em định chen vào để mua thì bị đẩy ra...~ cậu ấp úng ~
Anh nhìn từ trên xuống đến chân, cậu ốm lắm ,thân người nhỏ ốm, bị đẩy ra dễ dàng là chuyện bình thường . Thân người thật muốn làm người ta bảo vệ.
- Được rồi!!
Anh kéo cậu về phía anh đứng, nhìn quanh qua lại...
- Mọi người..có thể cho mình qua không?
Anh nói với giọng lớn, cả đám người đằng trước lập tức yên lặng quay lại nhìn.Là Wonho ,đột nhiên mọi người đều tránh ra, anh lại kéo tay cậu phía quầy.
- Xong rồi! Em muốn ăn gì?
- Ah...dì ơi cho cháo 2 phần cơm gà ~ cậu lúng túng ~
Mọi người vẫn đang nhìn cậu vàn anh. Oaaa cảnh tượng gì đây, cứ bị chú ý thế này ngại thật đó . Ai đó hãy cứu cậu điii
5p sau thì đồ ăn đã được mang ra. Cậu gật đầu cảm ơn rồi 2 tay bê 2 phần cơm mà quay ra đi. Cậu định hỏi anh có muốn ngồi ăn cùng không nhưng mà...ngại quá đi..như thế thì sẽ bị mọi người nhìn dữ hơn nữa nên cậu đành quay đi vậy, thật có lỗi vì đã không cảm ơn anh..thôi để lần khác vậy.
- Cậu đi đúng lâu luôn đó Hyungwon ạ ~ Minhyuk phàn nàn ~
- Vì nhiều người quá nên tớ mất thời gian 1 chút ,thông cảm nhaaaa
- Cực cho cậu quá...mau ăn đi ~ Minhyuk mỉm cười ~
Cậu và Minhyuk ăn vui vẻ. Phía xa xa kia, anh nhìn cậu, trong lòng lại vui lạ thường . Cảm giác ấm áp này là gì đây? Cái cảm giác này anh chưa bao giờ có. Cảm giác nhìn người khác vui vẻ trong lòng anh cũng vui vẻ ,thật sự đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Hay chăng..anh phải lòng cậu? Nếu anh phải lòng cậu thì anh nên làm gì đây? Mỗi khi gặp cậu..trong lòng anh chỉ toàn hiện lên ý nghĩ " muốn ôm cậu ",thật mệt não mà, thôi thì đầu tiên là làm bạn với cậu đã. Rồi sau đó chắc chắn cảm xúc cái đã...
-------------------------------
Caption của Sen :
Chào mấy bợn!! Chap này k có H...hihi...
" saranghaeyo ><"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top