Fools

Có ai rơi vào ái tình mà không biến thành những kẻ ngốc. Tình yêu của anh và cậu cũng thế, là tình yêu giữa hai kẻ dại khờ.

"Anh ơi", Changkyun bước vào phòng ngủ, nhỏ giọng như sợ sẽ có ai nghe thấy.

Mấy giây trôi qua mà vẫn chẳng có ai trả lời, maknae liền tiến về phía góc phòng, nơi có một người đang trùm chăn cuộn tròn trên giường, kiên nhẫn gọi thêm lần nữa

"Hyungwon hyung ơi"

"A, Changkyun hả em?", giọng cậu khàn đặc và chẳng còn chút sức sống

"Anh vừa khóc ạ? Lại có chuyện gì sao anh? Anh ơi nói em nghe được không?", thằng nhóc leo lên giường rồi lại ôm lấy Hyungwon vỗ về thật khẽ như sợ nếu cử động mạnh cậu sẽ vỡ vụn mất. Mỗi khi có chuyện buồn Changkyun luôn sẽ là người đến an ủi cậu, và Hyungwon luôn biết ơn vì điều đó.

"Changkyun ơi", cậu vòng tay ôm lại Changkyun, giọng nghèn nghẹn, hình như cậu sắp khóc nữa rồi

"Anh ơi đừng khóc mà, Wonho hyung không muốn anh khóc đâu", nghe tới cái tên đó Hyungwon chợt run rẩy, nước mắt lại chực trào và Changkyun đã nhận ra sự kì lạ của cậu, "anh với anh Wonho cãi nhau sao? Hãy ông đó bắt nạt anh? Anh nói đi em sẽ kêu Kihyun hyung vứt hết đống ramen của ảnh luôn"

Hyungwon không lên tiếng, hoặc có lẽ cậu không đủ mạnh mẽ để nói lên sự thật đó nữa, cậu chỉ lặng lẽ đưa Changkyun xem điện thoại của mình, trên màn hình là tin nhắn của Wonho vừa gửi cách đây hai giờ trước

[ Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại. ]

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", Changkyun hốt hoảng, tại sao lại ra nông nổi này? Chuyện hai người bên nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai, bình thường cũng chẳng mấy khi xung đột, sao nói chia tay liền có thể chia tay.

"Anh....lúc sáng, tụi anh có chút to tiếng, Wonho...anh ấy bảo anh vô tâm, bảo anh không coi trọng tình cảm của bọn anh...", Hyungwon chậm rãi kể lại, giọng bình thản như không có gì nhưng nước mắt đã sớm lăn dài, "anh không giữ được bình tĩnh, anh nói anh ấy suốt ngày cứ bám hết người này đến người khác, anh nói Wonho đã sớm không còn tình cảm. Sau đó Wonho bỏ đi, trước khi rời khỏi anh ấy nói tụi anh...có lẽ quá khác biệt"

"Chết tiệt!", Changkyun rủa thầm trong bụng, hiện tại cậu chẳng biết phải làm gì để an ủi Hyungwon cả, chỉ có thể ôm anh thật chặt, thì thầm vào tai anh câu nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi dù biết đó chỉ là lời nói vô nghĩa.

Sau khi chắc chắn Hyungwon đã chìm vào giấc ngủ, Changkyun lau khô nước mắt cho cậu rồi đi ra khỏi phòng.

.

.

.

"Có chuyện gì sao Changkyunie", Kihyun hỏi khi thấy cậu đặt chân vào bếp

"Anh thấy Hyungwon hình như không được khỏe?", Minhyuk bên cạnh lên tiếng

"Anh ấy...không ổn", Changkyun bước tới ôm lấy Kihyun từ phía sau, khẽ thở dài

"Chắc cãi nhau lặt vặt với Wonho hyung ấy mà. Rồi lại dính lấy nhau thôi", Minhyuk cười nói

Mặc dù Minhyuk nói vậy nhưng Changkyun vẫn dụi đầu vào lưng Kihyun, ậm ừ không nói gì

"Hình như chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng rồi đây", Kihyun nói, xoay người lại đối diện Changkyun, "Nói anh nghe, chuyện gì?"

"Trời ạ, tui đang đứng ngay đây nha hai con người này. Get a room!!!", Minhyuk la lên khi thấy Changkyun vẫn dính lấy người bạn cùng tuổi của mình, tay thì đang đặt ngay eo Kihyun, đầu tựa vào vai anh

"Im đi Minhyuk, để Changkyun nói", Kihyun nạt nhẹ, chuyện gì có thể khiến em người yêu của anh ủ rũ thế này

"Chia tay rồi..."

"Cái gì?", giọng nói này không phải của Kihyun hay Minhyuk mà là của anh trưởng nhóm vừa xuất hiện, "Wonho với Hyungwon á?"

Changkyun im lặng thay cho lời xác nhận.

"Để mình đi đập cho ảnh một trận", Minhyuk hùng hổ đứng dậy

"Đừng Minhyuk, để mình đi nói chuyện sẽ thích hợp hơn", Kihyun lên tiếng, có lẽ cậu đã hiểu một phần sự việc, "Hyunwoo hyung, Wonho hyung đang ở công ty đúng không?"

"Cậu ấy đang ở phòng sáng tác, hèn gì khi nãy anh rủ cậu ấy đi tập gym nhưng cậu ấy bảo không muốn đi"

"Ảnh ở trong phòng sáng tác từ sáng sớm tới giờ gần tối rồi, còn chả thèm về kí túc xá", Kihyun cằn nhằn, quay qua nói với Minhyuk và Changkyun trước khi đi, "chừng nào Hyungwon dậy, nhớ làm cái gì ngon ngon cho cậu ấy ăn"

.

.

.

Wonho đang cắm đầu vào mấy bản beat thì nghe có tiếng mở cửa, lạ thật ai mà lại không gõ cửa nhỉ.

"Ủa, Kihyun, em làm gì ở đây?", Wonho mệt mỏi bỏ tai nghe xuống, xoay lại nhìn người vừa bước vào

"Em muốn nói chuyện với anh"

"Nói chuyện á? Đợi anh chút", Wonho bấm lưu những gì đã làm được rồi đứng dậy cùng Kihyun đến ngồi ở mấy cái ghế ở một góc phòng

"Em có nghe chuyện của anh với Hyungwon", Kihyun mở lời trước

"À", Wonho chỉ buông một âm thanh đơn giản rồi lại im lặng, nhưng nhìn anh sao Kihyun thấy đáng thương quá, chắc anh cũng chẳng muốn buông ra những lời nói đó đúng không.

"Hai người ngốc thật đấy, cứ tự làm khổ nhau thôi."

Wonho nhìn giọng ca chính của nhóm đầy khó hiểu.

"Hyungwon ngốc lắm", Kihyun nói, giọng nhẹ tênh, và tim anh như nhói lên khi nghe thấy tên cậu, "và anh cũng vậy Wonho hyung"

"Hyungwon cậu ấy, nói sao nhỉ, người ngoài nhìn vào chắc sẽ bảo cậu ấy hơi vô tâm, chẳng để ý tới mọi người và mọi thứ xung quanh mình. Nhưng giữa các thành viên với nhau, chúng ta hiểu đó không phải sự thật," Kihyun ngừng lại một chút để quan sát biểu cảm của người đối diện rồi tiếp tục, "nếu nói Minhyuk giỏi giấu cảm xúc thật của mình thì Hyungwon lại càng giỏi hơn. Bề ngoài anh nhìn thấy cậu ấy chẳng đoái hoài gì tới anh, nhưng thật ra, cậu ấy biết tất cả. Anh biết không Wonho hyung, dù cho cậu ấy hầu như ít khi xuất hiện bên cạnh anh nhiều như Hyunwoo hyung hay Minhyuk, nhưng cậu ấy luôn lẳng lặng quan sát anh từ phía sau. Nếu cậu ấy thấy anh không khỏe sẽ nói ngay với anh quản lí. Nếu cậu ấy thấy anh không vui liền kêu Changkyun tới pha trò. Nếu cậu ấy thấy anh lại nhốt mình ở phòng sáng tác sẽ kêu Minhyuk đến lôi anh về. Nhưng kì lạ quá anh nhỉ, nếu Hyungwon quan tâm anh nhiều đến thế, sao cậu ấy không tự mình đến bên anh"

"Tại vì em ấy rất ngốc", Wonho thì thầm

"Vì cậu ấy sợ bản thân không đủ tốt. Phải, Hyungwon đã luôn giữ trong mình nỗi sợ đó, cậu ấy luôn nghĩ bản thân không xứng đáng với tình cảm của anh"

"Vậy mà anh lại nói với Hyungwon rằng em ấy không coi trọng tình cảm của bọn anh....Kihyun, anh sai rồi đúng không?", Wonho vùi đầu vào hai bàn tay mình, cảm giác hối hận dâng lên ngày một nhiều

"Wonho hyung, khi anh bảo Hyungwon vô tâm, khi anh bảo cậu ấy suốt ngày cứ ở bên Hyunwoo hyung hay Jooheon, anh có biết cậu ấy cảm thấy thế nào khi anh cứ bám dính lấy Minhyuk không?"

Tim anh như bị ai bóp chặt.

"Anh có biết Hyungwon cảm thấy thế nào khi anh mở miệng ra liền nhắc tới Minhyuk, cảm thấy thế nào khi anh cứ vô tư đùa giỡn với Minhyuk trước mặt cậu ấy không? Hai người ở cùng phòng nhưng anh có biết Hyungwon đã đau khổ như thế nào khi đêm xuống không? Em biết đấy, vì em bắt gặp cậu ấy trốn trong nhà bếp khóc một mình. Hyungwon cứ giữ trong lòng chẳng chịu nói với ai, nên Changkyun hay Hyunwoo hyung luôn phải là người tìm đến trước để an ủi cậu ấy. Lúc đó thì anh ở đâu?"

"Anh thật sự chẳng biết gì cả", Wonho thú nhận. Kihyun rút tờ khăn giấy đưa cho anh, lúc này anh mới nhận ra bản thân đã sớm rơi nước mắt, "anh đã phá hỏng mọi thứ rồi"

"Chưa quá muộn để sửa lại đâu hyung. Hãy nói chuyện với Hyungwon, và làm lành với cậu ấy đi"

"Nhưng...anh không muốn Hyungwon vì anh mà phải đau đớn nữa"

"Hyung, em và mọi người cũng không muốn hai người phải đau đớn"

"Liệu sẽ được chứ?"

"Em cam đoan mọi chuyện sẽ ổn"

"Từ đâu em có niềm tin đó?"

"Vì em nhìn thấy được anh yêu Hyungwon rất nhiều, và cậu ấy cũng vậy. Cả hai người đều không nhận ra tình cảm của đối phương nhiều thế nào nên đã vô tình tổn thương nhau. Anh tưởng cậu ấy coi trọng chuyện của hai người, còn Hyungwon lại không nhận ra sự quan tâm anh dành cho cậu ấy, luôn nghĩ bản thân không xứng với anh. Nhưng giờ anh đã hiểu rồi đúng không, em tin chắc Hyungwon cũng sẽ hiểu. Nên hai người hãy làm lành đi nhé. Minhyuk sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu anh và Hyungwon thật sự kết thúc như vậy đấy."

"Anh hiểu rồi. Cảm ơn Kihyun"

"Sau chuyện này dắt cả nhóm đi ăn là được"

"Ừa, anh biết mà", khuôn mặt ủ rũ của Wonho cuối cùng đã xuất hiện một nụ cười nhẹ nhõm

.

.

.

"Nè hyung kia", Minhyuk ném cho con người vừa bước vào kí túc xá bên cạnh Kihyun kia một cái lườm sắc lẹn, "biết mình sai gì chưa?"

"Anh sẽ xin lỗi Hyungwon mà", Wonho trả lời mà lòng rối bời, anh nên nói gì với cậu ấy đây

"Hyungwon đâu?", Kihyun hỏi

"Khi nãy ảnh có dậy em hâm nóng đồ ăn anh làm cho ảnh ăn, mới ngủ tiếp rồi", Changkyun vừa rửa chén xong từ bếp đi ra

"Thôi cũng trễ rồi, mấy đứa đi ngủ đi mai có lịch trình sớm", Hyunwoo lên tiếng rồi quay sang Wonho, "có gì ngày mai hẵng nói, mau nghỉ ngơi"

"Ừm"

.

.

.

Đáng tiếc cái ngày mai hẵng nói của Hyunwoo đã không thành sự thật. Chuỗi lịch trình dày đặc cứ nối tiếp nhau cộng với việc Hyungwon tránh mặt Wonho khiến cho anh chẳng có cơ hội nào để nói chuyện riêng với cậu trong suốt ba ngày liền. Cho đến ngày thứ tư, sau khi ghi hình cho các show âm nhạc, chương trình radio rồi lại fansign, cuối cùng họ trở về phòng tập ở công ty để luyện tập lần cuối trước khi về lại kí túc xá.

Lúc nghỉ giữa giờ Hyungwon viện cớ đi vệ sinh để ra ngoài nhưng tận 15 phút sau vẫn không thấy cậu ấy quay trở lại. Wonho vơ vội cái áo khoác rồi ra khỏi phòng tập, trước khi đi không quên nhìn về phía trưởng nhóm và nhận được cái gật đầu đồng ý, còn có Jooheon đang ngồi ở một góc phòng tập nói với theo

"Anh mà lại tổn thương Hyungwon thì coi chừng tụi em!"

Wonho đi một mạch về hướng cầu thang dẫn đến sân thượng của công ty. Hyungwon khi buồn rất hay trốn lên đó một mình. Đáng tiếc điều này là do Hyunwoo nói cho anh biết chứ không phải anh tự nhận ra. Hình như anh đây mới là kẻ vô tâm?

Đúng là Hyungwon ở đây thật. Trời đang dần tối, phía xa xa sau những dãy nhà cao tầng, nơi đường chân trời cũng chỉ còn một vệt sáng nhỏ xíu còn sót lại đang le lói. Và Hyungwon của anh, đang đứng đó, giữa bầu trời đêm, nhỏ bé và cô đơn đến lạ. Hình ảnh này thật khiến anh đau lòng.

Wonho từ từ tiến lại, rồi khoác lên vai cậu cái áo anh cầm theo

"Em sẽ bị cảm lạnh mất", Hyungwon giật mình khi nhận ra sự xuất hiện của anh, nhưng Wonho không bận tâm, anh giúp cậu mặc áo khoác vào và cài nút cẩn thận

"Anh làm gì ở đây?", Hyungwon đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì chợt Wonho xuất hiện bên cạnh cậu, còn giúp cậu mặc áo khoác. Sao anh lại lo lắng cho cậu chứ, họ có còn là gì của nhau đâu? Hay là anh đang quan tâm cậu như một thành viên cùng nhóm.

Wonho không trả lời, chỉ im lặng nhìn người con trai trước mặt mình một lúc thật lâu. Mới có vài ngày sao nhìn cậu lại tiều tuỵ thế này, hay vì cảm giác tội lỗi trong lòng nên anh mới cảm thấy như vậy. Hyungwon, Hyungwon của anh, rốt cuộc con người này còn che giấu bao nhiêu đau thương trong lòng đây? Bao nhiêu năm qua cậu luôn âm thầm bên cạnh quan tâm động viên anh, vậy mà chỉ trong một lúc nóng giận anh đã nói lời chia tay cậu, anh đã tổn thương người mà anh yêu thương nhất.

Chát!!!

"Wonho!", đang không biết phải nói gì thì Wonho chợt vươn tay tự tát bản thân một cái khiến Hyungwon hốt hoảng kêu lên, "anh làm gì vậy? Sao lại tự đánh mình? Đưa em xem nào? Đau không anh?"

Nghe Hyungwon tuôn một tràng mà Wonho cảm thấy tồi tệ quá, tại sao cậu lại lo lắng cho anh đến thế, ngay cả khi anh đã đối xử không đúng với cậu.

"Tại sao vậy?", Wonho chua xót nói, giọng nghẹn lại, "anh đã làm em buồn biết bao nhiêu, vậy mà em vẫn cứ lo lắng cho anh như thế"

"Wonho...", cứ tưởng mấy hôm nay khóc một trận đã đời rồi hết vậy mà giờ Hyungwon lại muốn khóc nữa, chỉ có Wonho mới có thể khiến cậu trở nên yếu đuối như vậy, "em xin lỗi. Nhưng dù cho anh nói giữa chúng ta có khác biệt như thế nào, em vẫn không thể ngừng quan tâm tới anh, không thể đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em được"

"Làm ơn đừng nói xin lỗi, em đã làm gì sai đâu, người đã sai chính là anh đây", Wonho dùng tay nâng cằm Hyungwon lên rồi nhìn vào mắt cậu, "anh đã không hiểu em, đã to tiếng với em còn trách lầm em nữa. Anh xin lỗi Hyungwon."

Hyungwon thoát khỏi tay anh, đi về phía lan can nhìn ra cảnh vật bên ngoài, trong lòng cậu đang rất rối bời. Tại sao anh lại nói những lời này? Không lẽ...

"Hyungwon", Wonho đứng đó nhìn cậu, cất giọng chân thành, "cho anh cơ hội bù đắp cho em nhé, hãy để anh sửa chữa sai lầm, để anh được yêu em một lần nữa"

Đến lúc này Hyungwon không thể kiềm được cảm xúc nữa rồi, cậu để mặc nước mắt lăn dài trên gò má

"Đừng khóc", Wonho đau lòng bước đến dùng tay gạt hết những giọt nước mắt, "nếu em không muốn thì khômg sao cả. Chỉ cần em được vui vẻ, nếu em muốn anh sẽ bước khỏi cuộc sống của em"

"Đồ ngốc này", Hyungwon dùng hai tay đánh vào ngực anh, vỡ oà, "anh còn không hiểu sao. Cho dù anh có tổn thương em nhiều như thế nào em cũng không thể ngừng yêu anh được"

"Anh xin lỗi", anh vội ôm cậu vào lòng, vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ, "anh sai rồi, anh sẽ không khiến em phải buồn nữa. Tin anh nhé"

"Em yêu anh, Wonho", Hyungwon cũng vòng tay lại ôm anh thật chặt, "đừng rời xa em nhé"

"Sẽ không", Wonho cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, "anh yêu em, Hyungwon của anh"

.

.

.

Trong phòng chờ trước khi ghi hình

"Hyungggg, cho em thử một miếng đi", Minhyuk và Jooheon thiếu điều muốn ôm lấy hai chân Wonho để năn nỉ anh cho một miếng bánh trong bịch anh đang cầm trên tay

Wonho chẳng thèm đoái hoài, thong dong đi đến ngồi bên cạnh em người thương.

"Hyungwon ơi, bánh này có vị em thích nè, em thử xem", anh dúi bịch bánh vào tay cậu rồi với tay lấy hộp sữa trên bàn, "Sáng em ăn không được nhiều, uống thêm hộp sữa nha"

"Vâng", cậu nhận lấy hộp sữa và bịch bánh từ tay anh rồi lấy ra trong balo chai nước mật ong ban nãy nhờ anh quản lí mua, "cổ họng anh đang không khỏe, đừng có uống nước lạnh nha"

"Anh cảm động muốn khóc luôn nè", Wonho giả vờ làm động tác nức nở rồi ngồi xuống kế bên ôm Hyungwon vào lòng

Điệu bộ của anh khiến Hyungwon bật cười.

Wonho sung sướng ra mặt, Hyungwon của anh đáng yêu thế này sao anh kiềm lòng nỗi đây, mỗi lần em cười lên thế này, xinh đẹp và rạng rỡ như một đóa anh đào nở rộ giữa trời xuân, là tim anh cứ xèo xèo tan chảy. Nếu làm trò hề thế này có thể khiến em cười thì anh chẳng ngần ngại.

"Thiệt là quá thể mà", Jooheon đứng phía xa lầm bầm, "lúc trước ảnh đã chiều Hyungwon rồi, bây giờ..."

"Bây giờ trong mắt ảnh chỉ còn mỗi Hyungwon thôi", Minhyuk tiếp lời, "còn hơn cả Kihyun chiều Changkyun nữa"

"Nói gì đó", Kihyun đang nằm lim dim trên đùi cậu maknae nghe nhắc tên mình liền lên tiếng cảnh báo, hai người kia đương nhiên sẽ thức thời mà không dám nói gì tới Kihyun nữa, lặng lẽ đi qua bên kia góc phòng bấm bấm điện thoại.

"Ngủ xíu nữa đi, mình diễn gần cuối mà", Changkyun ôn nhu kéo áo đắp cho Kihyun, sẵn tay chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh.

"Mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo rồi", trưởng nhóm Hyunwoo nở một nụ cười tự hào trước cảnh tượng yên bình trước mắt.




//...mãi bên anh nhé, dịu dàng của anh...//


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top