chênh vênh thứ hai: ngày hè
Gió mát của một buổi sáng mùa hè nhấp nhô những thổi qua khung cửa hẹp, tràn vào mé gường chênh vênh, quấn lấy vầng trán lấm tấm mồ hôi mà chiếc quạt trần cũ kĩ đang quay kia không xua đi hết. Gió chạm vào mi mắt, gọi ai kia từ giữa cơn mơ trở về với thực tại.
Hyungwon từ từ mở mắt, rồi lại bị ánh sáng ngoài kia làm cho phải nhắm mắt lại ngay. Chói. Cậu nhăn mặt một hồi, lần này thì mở mắt ra thật.
Đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường còn chưa kêu báo thức, hoặc nó đã kêu rồi mà cậu không nghe. Cũng đành. Hè rồi mà. Trường lớp không phải đến nữa, bạn bè cũng đi du lịch, chỉ còn cậu ở lại đây. Trong căn phòng trọ hẹp không cửa lớn, không điều hòa, bó bọc bản thân giữa mênh mông cùng khói bụi thành phố. Quê nhà cũng không buồn về.
Về nhà có để làm gì đâu, điện thoại vẫn gọi cho cha mẹ mỗi tuần, nhìn mặt nhau cũng mười tám năm có lẻ. Cũng đã xa rồi. Quen dần đi thôi.
Hyungwon trở mình, toan dậy kiếm gì đó bỏ bụng. Nhưng rồi nhận ra có một cánh tay đang vắt ngang eo cậu. Vướng.
Hyungwon như khẽ à lên, đúng rồi, còn anh. Suýt chút nữa thì cậu quên mất anh. Anh là ai mà ở đây nhỉ? Không phải bạn bè. Không phải người thân. Người yêu thì cậu không buồn nghĩ đến. Vậy mà anh vẫn ở đây. Không quan tâm xem cậu có bằng lòng với sự hiện diện của mình, anh chỉ đơn giản là ở đó, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.
Nhưng Hyungwon không thấy phiền.
Mọi thứ trên đời đều có một ngoại lệ. Có lẽ anh chính là ngoại lệ duy nhất trong tất cả những điều xuất hiện trong đời Hyungwon. Cái người tên Hoseok này ấy.
Ngẫm lại, cậu chẳng biết gì về anh. Ngoài cái tên. Và anh hơn cậu một tuổi. Chẳng biết anh từ đâu tới, đang ở đâu, làm gì. Chỉ biết khi nhận ra anh đã ở đây, bên cạnh cậu, thêm vào căn phòng trọ hẹp xíu của cậu mỗi thứ đồ một cái, bớt tiền trọ của cậu đi một nửa. Giường chia đôi.
Có lẽ vì Hyungwon chẳng bao giờ hỏi.
Cũng không rõ vì sao cậu lại để anh ở cạnh mình lâu đến vậy. Khi mà cậu là một đứa không hề bình thường. Hyungwon tự ý thức được điều ấy. Cậu có vài vấn đề về tâm lý, và nó gây ra rất nhiều phiền toái. Nó khiến mọi thứ xung quanh cậu trở nên thất thường và cả chính cậu nữa, đang dần bị những thứ đó nuốt trọn. Kéo tuột cậu xuống một vũng sâu đen thẳm, xa khỏi vùng an toàn.
Hoseok có giống cứu cánh của cậu không? Không biết. Anh chỉ là một tên cư xử như mình vô lo vô nghĩ. Nhưng Hyungwon chấp nhận được việc anh ở bên mình.
Cậu lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa, gạt tay anh ra rồi đi về phía bàn ăn. Nói nghe có vẻ sang, chỉ là một chiếc bàn gấp được xếp trong góc nhà, cách giường vài bước chân, bên trên đặt mâm cơm, úp thêm cái lồng bàn, vậy là thành bàn ăn. Đời sống sinh viên nghèo có đến vậy cũng là khá lắm rồi. Mâm cơm cũng chẳng còn lại gì nhiều từ hôm qua, một bát nước mắm dầm ớt nằm chính giữa, bên cạnh là đĩa giò còn dư mấy miếng, ngày hè nóng bức thế này để ở ngoài chưa biết có thiu không. Cũng mặc xác. Hyungwon úp lại cái lồng rồi đi cắm nồi cơm. Ngày một bữa cơm thôi, để ăn sáng cho chắc dạ. Trưa ăn mì. Tối có gì ăn nấy. Thế là xong một ngày. Hyungwon tự nhủ.
Trong lúc chờ cơm chín, Hyungwon ngồi dựa vào giường, hai chân xếp bằng. Mắt nhìn mông lung qua khung cửa. Dù chẳng có gì nhiều. Ngày xưa Hyungwon từng trồng vài chậu hoa ở ngoài đó, nhưng vì bận học, bận làm mà quên tưới nước nên hoa héo khô. Bây giờ ở ngoài đó chỉ còn đặt những cái chậu rỗng tuếch. Hiu hắt.
Đằng sau cậu có tiếng giường cọt kẹt, Hoseok tỉnh rồi.
"Dậy rồi sao không gọi anh?" Anh lẩm bẩm bằng giọng mũi, nghe giống như một đứa trẻ con nũng nịu. Hyungwon khẽ rùng mình. Bảo ai chứ ông này trẻ con thì phát gớm, người to như con trâu, thế nhưng nằm giường lại không chiếm chỗ, nên cậu mới chịu cho nằm cùng.
"Quên đấy. Riết rồi chẳng nhớ nhà còn có người." Hyungwon cũng lẩm bẩm đáp lại, còn chẳng để ý xem mình đang nói cái gì.
Hoseok bật cười, thò tay tới vò rối mái tóc nâu mềm của cậu. Hyungwon để im. Cũng không nói gì.
"Hôm qua đi làm về muộn quá, mỏi dừ cả người. Mà lúc anh về em đã ngủ rồi."
Hyungwon vẫn làm thinh. Anh làm gì cậu không định hỏi. Cũng chẳng tò mò. Cậu chỉ tiếp nhận lời anh nói như một thông tin bình thường dễ dàng chấp nhận.
"Không hỏi anh làm gì à?" Hoseok lại dường như mong cậu sẽ hỏi, nên anh mớm lời.
"Không."
Thế là chẳng ai trong hai người nói gì nữa. Hyungwon thích điều này. Hoseok lần xuống giường, tìm cái áo ba lỗ trắng vắt bừa trên ghế, mặc vào. Anh không nói gì nữa.
Không có gì quá đà cả.
Hyungwon đơm cơm ra hai cái bát, đặt trước mặt Hoseok. Sau bữa cơm này anh sẽ lại ra ngoài, rồi đi đến tối mịt. Còn Hyungwon sẽ ở nhà, chẳng làm gì cả. Công việc bán thời gian của cậu chỉ có ở cuối tuần. Nhưng hôm nay có vẻ Hoseok không định đi đâu, anh ăn thong thả, cũng không nhìn đồng hồ như mọi lần.
"Anh ở nhà với em. Nghỉ hè rồi đúng không?" Hoseok cười híp mắt, nhanh tay và nốt chỗ cơm cuối cùng còn sót lại trong bát. Thở ra một cái.
Hyungwon chỉ gật đầu. Cậu đặt hết bát vào chậu rửa, định để chiều mới tính đến.
"Này anh." Sau khi lau xong cái bàn gấp, Hyungwon bỗng lên tiếng. "Anh có biết cảm giác chênh vênh không?"
"Không phải không thể đứng thẳng. Không phải sẽ ngã. Nhưng chênh vênh lắm. Không đủ an toàn. Là chênh vênh ở trong tâm." Hyungwon tiếp lời, không cần biết Hoseok có đang nghe không. Cậu đã nói về điều này quá nhiều lần.
Hoseok chưa đáp lại.
Hyungwon ngẩng lên nhìn và thấy anh dường như đang ngẫm nghĩ. Có lẽ anh đang cân nhắc câu trả lời. Cậu thích điều này.
"Anh không rõ nữa. Nhưng khi chênh vênh thì cần một điểm tựa phải không?" Hoseok dang tay, ngỏ ý chờ cậu tiến lại gần.
Nóng lắm. Hyungwon thầm nghĩ. Nhưng cảm giác bất an hiện tại chẳng thể khiến cậu nghĩ ngợi nhiều.
Hyungwon đổ nhào vào vòng tay anh, chờ cho cảm giác đôi cánh tay đang bao bọc quanh mình siết vào thật chặt.
Nắng hè gãy đôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top