Dreamer

" Khi những kí ức giữa tôi và anh dần trôi vào quên lãng, có thể đối với anh tôi chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua giữa cuộc đời thêng thang, nhưng với tôi anh đặc biệt. Thời gian chia xa biền biệt chưa một lần gặp lại, gương mặt anh tôi đã không còn nhớ rõ. Nhưng tôi vẫn yêu anh..."

*****


Chiều tà vội vàng sập đến khiến ánh sáng le lói cuối cùng trở nên yếu ớt đến đáng thương. Hyungwon bất giác chợt nhớ đến Minhyuk, có lẽ nếu cậu ta ở đây có lẽ cậu sẽ bị càu nhàu vì không chịu nghỉ ngơi sớm hơn. Hyungwon tin rằng mình vẫn ổn,   cậu muốn ra ngoài, nếu tiếp tục nằm một chỗ thế này cậu sẽ trở nên ốm yếu, già nua trước cái lạnh đầu mùa.

Đã lâu rồi, không gặp lại anh. Hyungwon cũng không còn chắc về sự hiện diện của Wonho trong cuộc sống nữa  ,đôi khi bước chân lang thang dẫn Hyungwon tìm về căn nhà cũ , nhìn ngắm lại căn gác nhỏ nơi những dàn hoa tigon , rồi bầu trời đêm lấp lánh. Đó là cách duy nhất cậu tin rằng, anh đã ở đây, anh đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu... đã từng...

Nhưng giờ căn nhà đã không còn dàn hoa nữa, và trống vắng hiu quạnh 

Đa phần trong suy nghĩ của Hyungwon cho rằng mình đã quên được Wonho. Cậu không còn đau đớn nữa, hay tim cũng không còn giật mình  nếu  ai đó nhắc đến hai từ " Wonho " , cũng không ngược đãi bản thân mình để giày vò trong nỗi nhớ. Nhưng trong cơn mơ, cậu vẫn cố vẽ khuôn mặt anh , cố hình dung ra bóng dáng cao lớn ấy đang về ôm lấy cậu vào lòng, nhưng , tất cả lại mờ nhạt trong dòng suy nghĩ hỗn độn, thậm chí tự trách bản thân mình vì không thể nhớ rõ gương mặt anh đã tuyệt vời như thế nào .

Trên đời này, luôn tồn tại những điều như vậy. Trông thì có vẻ là như thế, nhưng bên trong lại khác biệt hoàn toàn. Nhưng ít khi con người ta chịu thành thật với bản thân mình.

Một nửa trong cậu hoàn toàn muốn quên đi tất cả, nhưng phần còn lại vẫn muốn giữ lại hình bóng anh cho riêng mình. Một thế giới không ai biết, không ai thấy cũng không ai nghe, chỉ mình cậu và kí ức Wonho.

                                                                          ******

" Hyungwon..."

'' Hyungwon, Hyungwon !"  

Giọng nói quen thuộc, ấm áp quen thuộc .

Hyungwon lười nhác ló đầu dạy, uể oải vươn vai vội rời khỏi bàn làm việc , mệt mỏi nhìn người con trai  trước mặt cậu hớt ha hớt hải , trên người còn thấm ướt sương đêm.

Thì ra cậu đã ngủ quên.

" khuya rồi anh chạy đi đâu thế.!"  Hyungwon dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ chưa dứt khiến cậu không thể thấy rõ.

" Đấy ,em ăn tạm đi !" Wonho nói đoạn, đặt tô Ramen trước mặt Hyungwon, cười toe . " Mai là triển lãm rồi, phải ăn uống đầy đủ vào chứ"

  Hyungwon ngẩn người, nhìn vào bát ramen đang bốc hơi nghi ngút,  lại len lén nhìn chàng trai ngồi đối diện đang cặm cụi ăn. Trong anh ăn ngon lành như  một đứa trẻ vậy. Hyungwon thầm vui , không dấu nổi nụ cười mãn nguyện, .

" Em đang tự hào về anh phải không? " " Anh đẹp trai lắm nên không cố mà giữ đi"

Hyungwon lại ngẩn người nhìn con người ngạo mạn kia, tự luyến đến phát hờn, trời xui quỷ khiến thế nào để cậu phải lòng một người thế kia, bất giác thở dài ngao ngán nhìn bát mì. Cậu muốn ăn snack ,chí ít là cho bữa ăn đêm 

" Mặt em lại nghệt ra rồi kìa" Wonho bật cười thích thú " Nhưng đây không phải lúc để biếng ăn đâu nhé" 

Anh nhẹ nhàng lại gần hơn, kéo Hyungwon vào lòng, nhè nhẹ xoa đầu cậu

" Hyungwon, phải ăn uống đầy đủ biết chưa" 

                                                ******

"Hyungwon!" Tối nay  anh muốn ngủ cùng em!" 

Wonho vội vàng ôm chiếc gối chạy thật nhanh vào phòng trước khi Hyungwon kịp đóng cửa. Đã hai hôm nay anh bị cách li ra sofa ngủ khi Hyungwon bị đau bụng, cậu muốn ngủ một mình đến khi cơn đau dịu bớt mấy ngày.  Nhưng Wonho thì không chịu được nữa rồi, anh không muốn ngủ một mình, phòng khách thì lạnh.

Hyungwon cau mày, đôi chân ngoe ngẩy vì lạnh khi Wonho nhanh lẹ chui vào chăn trước khi bị cậu tống cổ ra ngoài .

 " Không phải là vì anh lạnh đâu, chỉ là.. chỉ là anh sợ Hyungwon của chúng ta bị lạnh thôi" Wonho nhanh nhảu. " Với thời tiết này em cần một con gấu 37 độ C để sưởi ấm nên anh bất đắc dĩ phải vào đây ngủ " 

Hyungwon bật cười vì lí do ngốc xít mà anh bịa ra, thực ra cậu chỉ đùa anh thôi, ai ngờ anh tưởng thật nên ra ngoài ngủ, chứ cậu cũng nhớ hơi ấm nơi anh lắm rồi, có nó cậu sẽ ngủ ngon giấc.

 Mùa đông cũng chẳng khó khăn gì vì có lò sưởi Wonho

Hyungwon bình thản , ánh mắt dừng lại nơi những vì sao đang lấp lánh trên trần nhà, dạ quang về đêm phát sáng rất tốt, phòng đã tắt điện từ lâu nhưng ở góc độ này cậu vẫn có thể thấy gương mặt anh chìm sâu trong giấc ngủ, đôi môi đỏ mỉm cười. có lẽ, anh đang mơ về những giấc mơ đẹp đẽ xa xôi



*****

" Hyungwon nhớ ăn uống đầy đủ"

" Em nhớ mặc đủ ấm , không rất dễ bị cảm "

" Hyungwon...

Dòng nước buốt lạnh chợt tuôn ra nơi khóe mắt,Hyungwon bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn mộng dài . Đôi mắt bâng khuâng dừng lại nơi trần nhà trắng toát kéo cậu về thực tại,dù trong  Hyungwon vẫn còn hoang mang. Cậu ghét cảm giác thức giậy, như một cách vô tình nhất , nhắc nhở bản thân cậu không được tự huyễn hoặc bản thân về một kí ức ngọt ngào nay đã không còn. 

Cậu nhớ tất cả những lời anh nói, nhưng có lẽ anh đã quên.

Đôi tay gầy lại nắn nót viết ,Hyungwon cẩn thận, tỉ mỉ ghi lại những xúc cảm  còn xót lại sau cơn mơ .. Mọi thứ dường như sẽ trở thành một kí ức đau buồn khó phai trong lòng Hyungwon mãi về sau,nhưng hóa ra tất cả lại vô cùng nhẹ nhàng.  

Rồi cậu sẽ quên được Wonho thôi, nhưng không phải hôm nay.....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top