Chap 8. " Vĩnh viễn không thể trao anh"




Hôn lễ của Wonho và vị hôn phu vẫn được tiến hành theo đúng như dự định, hai người họ trở chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của người thân , bạn bè ..... và cả Hyungwon.

Hyungwon hít một hơi, giữa không gian bao la rộng lớn, bỗng dưng cậu cảm thấy hoảng sợ và lạc lõng. Cậu liếc nhìn ra xa, phát hiện trên chiếc bàn dài giữa sảnh có đặt một đôi thiên nga pha lê được điêu khắc , trong suốt, đang chụm đầu vào nhau một cách tình tứ. Trên thân hai con thiên nga được gắn thêm đèn sáng óng ánh lung linh. Bên cạnh chúng là một bàn bày đủ các loại đồ ăn, màu sắc sinh động, trông vô cùng đẹp mắt. Nghe mấy người đứng bên cạnh bàn tán với nhau, đôi thiên nga ấy là quà bên nhà gái  gửi đến để chúc phúc cho cặp phu thê trẻ hôm nay.

  Chợt trong tim lại nhói lên, nỗi đau vô hình lại bóp thắt trái tim cùng nỗi cô đơn, trống vắng, ghen tị . Tiếng gọi dịu dàng " Wonho" của cô gái ấy có lẽ đã chạm được vào trái tim anh, nhưng vô hình lại làm đau linh hồn của cậu.
Nhìn anh trao nhẫn cưới cho cô dâu, Hyungwon vẫn không khóc, chỉ có điều, nụ cười trên môi cũng tắt dần theo tiếng reo hò của mọi người. Từ nay, anh đã có một cuộc sống mới, niềm hạnh phúc mới, một thế giới riêng nơi cậu không thể nào đến gần . Minhyuk vẫn lặng im ,vòng tay ôm lấy đôi bờ vai gầy của Hyungwon, mỉm cười kín đáo

" Bồ ổn chứ ? " Minhyuk lo lắng nhìn Hyungwon, ánh mắt dò xét.

" Không sao " Hyungwon gượng gạo,

May mà có Minhyuk ở đây...

Nơi đại sảnh, cô dâu và chú rể vẫn nở những nụ cười tươi tắn, đón nhận những lời chúc tốt đẹp nhất mừng hạnh phúc lứa đôi.  Có lẽ Wonho không hề biết đến sự hiện diện của Hyungwon ở nơi này, nhưng cô dâu đã nhìn thấy cậu ,liền  nở một nụ cười hạnh phúc , mãn nguyện.

Vị hôn phu ấy tên Yoo KiHyun , cháu gái của tập đoàn Shafo, nổi tiếng là người con gái hiền hòa, đẹp người đẹp nết, lại vô cùng tài giỏi. Trước đây Hyungwon đã từng gặp cô ấy, chính trong buổi gặp mặt lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, giữa mẹ Wonho và cậu .  Người con gái đồng ý đánh đổi cả cuộc đời để được ở bên anh, chăm sóc anh. Người con gái không bận tâm chuyện giữa anh và cậu, sẵn sàng chấp nhận con người anh . Một người như vậy , dù có đi cả đời Wonho cũng không thể tìm thấy được ,huống hồ ngay từ đầu cậu cũng đã không phải người có thể bên anh đến suốt cuộc đời này, cố chấp bên nhau chỉ uổng phí thời gian mà thôi
Nhưng cả hai vẫn tổn thương rất nhiều...
Hyungwon vẫn đứng im như vậy , không nói lời nào. Có những thứ tưởng chừng như rằng đã quên, nhưng thực ra chưa từng như vậy, có những nỗi đau tưởng chừng đã nguôi ngoai, nhưng thực ra chỉ ngủ quên nơi tận đáy lòng. Những ngày tháng xa nhau, trái tim cậu mơ hồ cảm nhận tất cả sự trống vắng , cô đơn, nhưng giờ đây chợt hiện ra một cách rõ ràng nhất, đau lòng nhất, một hiện thực tàn khốc , rằng, anh vẫn sống tốt , tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho đôi mắt lại rưng rưng lệ nhoà.
Lúc ở bên nhau thường rất khó để cảm nhận ý nghĩa của  sự ly biệt, khi đã chia ly rồi , mới hoài niệm những ngày đã qua..
Vội vàng quay đi lau vội dòng nước mắt , Hyungwon lấy một hơi thật dài, mỉm cười , vỗ tay chúc Wonho một đời hạnh phúc ,an nhiên.
Minhyuk bỗng nhiên cảm thấy rùng mình.
Vẫn là Hyungwon , bình thản tới mức đau lòng.
   ******
Đêm đã khuya rồi , anh bây giờ có lẽ đang ôm vợ mới cưới , trải qua đêm tân hôn ấm áp ngọt ngào . Hyungwon tin , rằng rồi anh sẽ lại hạnh phúc, bằng tất cả sự dịu dàng , nồng ấm của Yoo Kihyun. Chỉ có điều ...trong một đêm như thế này, cảm giác ấy lại chợt ập đến, khi bàng hoàng thức dậy khi không có anh bên cạnh, căn phòng trống vắng thiếu hơi ấm đến đau lòng.
Biết rằng điều đó không nên, trong thật tâm cậu hiểu giữa anh và cậu, sự bất lực đều sâu đậm như nhau, sao cậu có thể oán trách anh quá vội vàng tìm hình bóng mới? Chỉ là trái tim đang đi lệch đường ray, may mắn lại bắt gặp một điểm dừng mới, yên bình hơn mà thôi.... Trái tim nhẫn nhịn đau đớn lại vỡ oà ra trong đêm vắng.
" Shin Wonho " Cậu để mặc bản thân mình, một lần nữa , một lần nữa , bờ môi khô lại cất tiếng gọi, khắc khoải tự thân hồi tưởng lại nỗi đau và ngọt ngào khi yêu anh.
" Hyungwon !"
Cậu kinh ngoạc ngoái lại nơi vừa cất tiếng gọi, không tin rằng anh sẽ xuất hiện nơi này, nhưng âm thanh ấy rõ ràng hơn bao giờ hết, không giống trong cơn ảo giác mà cậu vẫn thường mơ.
" Sao anh lại đến đây?" Chẳng phải đêm nay người anh nên ở bên cạnh là cô vợ mới cưới sao.
" Em gọi tên anh như vậy, anh có thể không đến sao? "
" Anh về đi" Hyungwon hoảng hốt ,
" Trông đêm tân hôn , anh nên ở cạnh Kihyun. Chúng ta như thế này, không công bằng cho cô ấy"
" Nhưng Hyungwon à, anh nhớ em ..."
" Anh cũng không còn cách nào khác , anh muốn gặp em , sợ sau này cũng không còn cơ hội nữa" Anh buồn bã đưa tay vuốt mái tóc thấm sương đêm đã ướt nhẹp của cậu,
" Kihyun là vợ của anh" Hyungwon hít một hơi thật sâu, cố kìm nén sự đau khổ .
" Anh biết , vì vậy, có lẽ đêm nay cũng là lần cuối cùng anh buông  thả bản thân mình, hãy để anh ôm em làm cuối. Lần trước , thật tình một câu tạm biệt tử tế anh thậm chí còn chưa nói ra. "  Anh trầm mặc,
" Ngày mai, anh sẽ cùng gia đình định cư bên Pháp. Chỉ vài phút thôi, em không nhẫn tâm đuổi anh đi chứ? "
Từ ngày mai, cơ hội nhìn thấy anh cậu còn không có.
Kihyun còn cả một đời để yêu anh, còn cậu, cái ôm này chỉ có một, cũng là lần cuối cùng.
Lần cuối cảm nhận cái ôm ấm áp từ vòng tay anh,  nước mắt giao hoà lẫn nhau, mặn chát cuốn lấy đôi bờ môi nóng rát. Nụ hôn cuối khắc cốt ghi tâm đến trọn đời.
Không thể nói cho anh biết , trong cả cuộc đời này, tình yêu sâu sắc nhất trong cuộc đời này là anh, cũng là người trọn kiếp này cậu cũng không thể tìm ra một ai khác.
Tuyệt vọng rời khỏi vòng tay anh, Hyungwon lặng nhìn Wonho thêm chút nữa... trong cả cuộc đời này, cậu đã yêu anh sâu đậm đến thế. 
Cậu không hối tiếc nữa , không mơ mộng nữa.
Tất cả một cuộc đời bình yên không đau lòng, không nước mắt, không mất mát chia ly, cậu vĩnh  viễn không thể trao anh.
Ngày hôm nay lại thêm một lần nữa , bóng lưng anh khuất dần trong làm nước mắt...

Hyungwon lao đi, thoáng chốc bóng dáng hao gầy hoà nhanh vào mang đêm đen tối. Giờ cậu đau lắm, trái tim có thắt từng cơn , cậu thậm chí còn không thể thở nổi . Những bước chân vô định cũng đã mệt rã rời , ngón chân toét máu chảy thấm ướt đôi chân trần trên cát. Nhưng vẫn không thấu bằng cơn đau thắt kia , nhiều hơn thế, con tim đang co thắt từng cơn đến nghẹn ngào,vỡ vụn.
Cậu nhớ biển xanh, nhớ cả khuôn mặt lẫn dáng hình....
Dòng nước man mát nhẹ ôm lấy Hyungwon , vô tình xô tạt những mảnh vỡ trái tim hoà vào làn nước biển mặn chát.
" Phải rồi, như thế cậu sẽ không cảm thấy đau hơn nữa "
Tiến một bước, rồi một bước.
Sâu hơn nữa, trái tim đã ngập trong dòng nước nguội lạnh,
Sâu hơn nữa, đôi tai không còn nghe thấy giọng nói ngọt ngào của anh, những bản nhạc anh hát cho cậu nghe mỗi ngày...
Một chút nữa thôi, vài bước nữa , biển nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bao dung cả nỗi đau và trái tim tan nát đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu..
Sâu hơn nữa , và đôi mắt cũng thôi kiếm tìm anh trong cơn buốt giá, cô đơn ..
Hyungwon mãn nguyện , mỉm cười .
Chới với giữa cơn miên man , làm nước ấy vẫn vô tình đánh tạt những cơn sóng dữ dội, trôi dạt đi cả cơn đau lẫn hạnh phúc ngọt ngào.
Sâu hơn nữa, trong tâm trí cậu, bỗng chốc nụ cười anh mờ dần đi trong làn thủy triều, rồi tất cả tan biến như bọt biển....
Đôi mắt nhắm lại, biển  cùng Hyungwon trôi vào giấc mộng êm đềm , nhẹ nhàng quên hết mọi buồn đau, vẫn vương , lụy trần..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top