sự lương thiện khó dò
Hyungwon dậy từ sáng sớm tinh mơ, xuống bếp chuẩn bị một vài món ăn để mẹ chồng mang về nhà chính của Lee gia. Người đàn ông bên cạnh sớm cũng đã không thấy đâu, có vẻ đã lên xã làm việc. Cơ đồ của Lee gia là một xưởng gốm tây, lớn nhất cái vùng này, được ông bà gầy dựng cũng đã gần trăm năm, Wonho là người quản xưởng gốm của hiện tại, tài giỏi đến mức đã đưa được xưởng gốm mở rộng ở nước ngoài thêm vài cái, kiến thức uyên bác của anh ấy cũng do học được ở nước ngoài.
Nhanh chóng chuẩn bị xong vài món không quá phô trương, trên đường ra xe bà hội đồng Lee còn thân mật dặn em vài điều, có vẻ là thật lòng..
“Wonho ấy, nó có tính cứng đầu, mềm mỏng không chịu, cứng rắn cũng không xong. Gả cho nó là một thiệt thòi lớn cho con rồi, ta hy vọng con có thể dần chấp nhận nó, cũng hãy hiểu nó rồi một ngày con cũng sẽ tìm được lý do để yêu nó.”
Câu nói này khiến Hyungwon suy nghĩ cả buổi sáng, con người nằm bên cạnh em tối qua ấy, đến nói chuyện với em còn khách sáo như người ngoài, em không hiểu cũng không rõ vì sao người nọ lại như thế, tối qua chỉ căng dặn em một vài điều, cũng không cần em phải quán xuyến việc nhà, lạnh nhạt với em đến độ khi ngủ cũng quay lưng về phía em, thế bà hội đồng muốn em phải chấp nhận con người vẻ ngoài tinh tế nhưng lại lạnh từ tim kia sao?
“Trưa nay cậu hai không về sao em?”
“Dạ mợ, cậu hai đến chiều mới về, cậu hai không thường về ăn trưa ạ”
“Bình thường cậu hai có dễ tính không em gạo?”
“Dạ cậu hai thường dễ tính lắm, chỉ có khi cái gì cần vào khuôn khổ cậu mới nghiêm khắc, cậu hai đi làm xa cũng hay mua mấy cái lạ về cho tụi con lắm”
“Mợ thấy cậu hai khó tính thấy mồ, mấy đứa nói sao chứ”
“Mợ hai cứ đùa, cậu hai hiền lắm, con không phải hỗn nhưng mà có mấy khi cậu hai con nít lắm, hồi thằng tý còn nhỏ cậu hai hay dắt nó ra ngoài ruộng rồi giỡn với nó tới chiều về trên người hai cậu cháu toàn sình không, bà hội đồng la quá trời..”
Nụ cười bất giác cũng nở trên môi, chỉ là em thấy thích thú về những điều mà em vừa nghe được, cái khăn tay em thêu trên tay cũng tự động nhanh hơn đôi chút, ngồi nghe con gạo giỡn thêm một chút em cũng vui lây, tự động bật ra những tiếng cười to như khi còn ở nhà, thì ra người nọ cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, khách sáo với em cũng chỉ là do những năm học hành ở phương tây mà thành, thôi mặc kệ đi vậy..
Tiếng hớt hải của thằng tèo em chạy vào làm em cũng hoảng hốt, thấy nó cứ hấp tấp làm em cũng bồn chồn theo
“Em từ từ nói, chạy hớt hải như cháy nhà không bằng”
“Mày làm gì vậy tèo, không thấy mợ đang cầm kim chỉ hả mày? Lỡ trúng tay mợ hai, cậu hai về hỏi tội mày”
“Dạ mợ ơi, phía trước nhà có người nào lạ lắm, tự nhiên ngất trước sân, mợ ra coi thử đi mợ”
“Trời ơi, có người ngất mà mấy đứa không đỡ người ta mà còn hớt hải chạy vào nữa, dẫn mợ ra đó coi gạo”
“Mợ chạy từ từ kẻo té mợ ơi”
Tiếng con gạo vọng phía sau còn Hyungwon thì gấp rút chạy ra, tính em vốn lương thiện, nghe người lạ ngất cũng không chút cảnh giác mà giúp đỡ người ta trước. Đưa người lạ nọ vào phòng cho khách nghĩ trước, em cũng không biết làm sao chỉ đành đợi người nọ thức dậy, giờ cậu hai không có nhà, cậu cả cũng không mà giúp người ta thì phải giúp cho trót. Nghĩ người nọ đói nên ngất, Hyungwon lật đật nấu sẵn cho người nọ tý cháo đem lên để cạnh giường, thoáng thấy người nọ run rẩy nên Hyungwon lấy tay sờ thử người nọ, em bất giác rụt tay lại vì nhiệt độ cơ thể quá nóng, người nọ bị sốt rồi..
“Gạo ơi, tèo em ơi, có đứa nào ngoài đó không bây?”
“Dạ mợ hai gọi con”
“Ra lấy cho mợ thau nước nóng với cái khăn đi, kêu thằng tèo chạy ra nhà chú lang bốc chút thuốc cho người sốt nữa, em đi nhanh đi”
“Dạ mợ con đi liền”
Chăm sóc cho người nọ thoáng cũng hết buổi chiều, người nọ cũng hạ sốt rồi, có lẽ vì đau nên cứ rên ư ử, thôi không sao rồi, để đây cho con gạo lo em phải đi về phòng mới được, lưng em sắp nứt ra luôn rồi.
Nằm lim dim trong mơ màng, em thấy có người đuổi theo phía sau em trên tay cầm con dao đầy máu, tên kia liên tục chạy về phía em hô hoáng tên của em, chợt em rơi xuống một khoảng tối tăm, người run bần bật nước mắt cũng lã chã rơi sợ đến nỗi phát ra thành tiếng tên kia vẫn cứ gào thét tên em...
“Mợ hai, mợ hai, tỉnh dậy đi là mơ thôi chỉ là mơ thôi, có tôi rồi không sao không sao.. đừng khóc”
Nức nở trong khoảng không vô định, tiếng gọi dịu dàng bên tai dường như muốn vực em dậy khỏi nơi đó sợ ấm áp bao phủ cả cơ thể, chút ánh sáng phía cuối đường thu hút sự chú ý của em, vùng dậy chạy đến nơi đó, dần thoát khỏi trong cơn mê man, em bừng tỉnh từ trong giấc mộng..
“Cậu hai..”
“Mợ hai gặp ác mộng à? Tôi thấy mợ khóc nhiều quá”
Chiếc khăn mềm mại trên tay Wonho khẽ lau những giọng nước mắt còn đọng lại trên mi em, sự lo lắng cũng hiện rõ trong đáy mắt, cơn ác mộng này khiến em thấy sợ hãi giọng nói êm dịu kéo em về thực tại chỉ khiến em muốn ôm chầm lấy người đó, nhưng khi biết giọng nói đó là người trước mắt, em cũng đành thôi..
“Cậu hai về khi nào vậy?”
“Tôi về lâu rồi.. tôi nghe con gạo kể hết chuyện lúc chiều rồi. Em định làm sao với người ta đó?”
Wonho quay trở lại với chiếc khăn vừa giặt xong, lại lại gương mặt vẫn bàng hoàng kia thêm một lần. Thấy Hyungwon vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, Wonho kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt Hyungwon
“Trước kia mợ hai đều giúp đỡ người khác dù không biết người ta là ai hay sao?”
“Dạ không có, tại em thấy người ta té xỉu, lo quá mới dìu vào trong nhà..”
“Mợ hai lo cho người ta tới cơm trưa cũng không ăn à?”
“Dạ, em xin lỗi..”
“Không phải là lỗi gì, lỡ mợ hai có vấn đề gì tôi làm sao ăn nói với bên Chae gia đây? Tôi mong mợ hai sau này hãy quan tâm bản thân mình trước đi đã”
Giọng nói nghiêm nghị thoáng khiến Hyungwon cứng đờ, ánh mắt em cũng thoáng chút buồn bã..
“Mợ hai định làm sao với người nọ đây?”
“Cậu hai ơi, hay là cậu cho người nọ ở lại đến mai đi chờ người nọ tỉnh dậy rồi mình tính tiếp được không cậu hai?”
Nhìn người đối diện khẩn cầu với ánh mắt lương thiện không nhuốm chút tà ý, Wonho lại nghĩ rằng lỡ một mai con người này bị lừa mất thật sự anh chẳng biết ăn nói như thế nào với Chae gia cả, vừa rồi còn tỉnh tỉnh mơ mơ nhưng vừa thức dậy lại thỉnh cầu anh cho một người xa lạ tá túc lại, vừa rồi anh thật sự tức giận nhưng thấy Hyungwon ngay lúc này anh chẳng có cách nào ngoài đồng ý trước cả
“Ngày mai tôi sẽ ở nhà với mợ hai đợi khi nào người kia tỉnh dậy rời đi thì tôi sẽ đi làm, dù sao mợ an toàn vẫn hơn. Qua đây ăn cơm với tôi, mợ hai cũng mệt cả ngày rồi”
“Dạ cám ơn cậu hai”
Dợm người bước xuống, một cơn chảo đảo ập tới khiến Hyungwon bị mất phương hướng em suýt ngã vì trước mắt chỉ là một màn tối đen. Wonho nhanh tay đón lấy Hyungwon vào lòng, vòng tay săn chắc khiến Hyungwon có chút bối rối em vội vã lấy lại thăng bằng rồi đứng thẳng người lên. Vừa rồi đón lấy Hyungwon khiến Wonho có cảm giác thật lạ lẫm, người này gầy quá...
“Mợ hai có sao không? Mợ hai thấy không khỏe ở đâu hả? Để tôi gọi thầy lang cho mợ hai”
“Dạ không cần đâu cậu hai, chắc tại em vẫn chưa ăn gì thôi..”
“Mợ hai như thế này, nếu không có tôi ở nhà mợ hai một mình phải làm sao đây?”
Vội vã quay đi che gò má đang dần ửng hồng, câu nói này của Wonho khiến em có một cảm giác gì đó mới xẹt qua. Câu nói này làm Hyungwon ngây ngô có chút xao xuyến mất rồi...
“Không sao đâu mà cậu hai, ăn cơm thôi..”
“Mợ ăn nhiều một chút đi, tôi thấy mợ ốm quá. Mợ hai như thế này thì dù có nói gì tôi cũng không yên tâm được”
“Dạ cậu hai, em sẽ cố ăn thêm nhiều cơm ạ”
Đôi mắt đen láy, mái tóc mềm mượt thoảng thơm, sự ngoan ngoãn đáng yêu của Chae Hyungwon tuổi 18 đang đứng trước mặt Wonho hiện tại khiến anh không kìm được lòng mà xoa nhẹ đầu em một cái, nhưng Wonho lại không biết rằng, cái xoa đầu này dần khiến Hyungwon chìm tương tư rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top