những điều đã cũ
Cũng phải hai ngày rồi mà người lạ nọ vẫn chưa tự mình tỉnh lại được, hyungwon lo lắng đến nỗi có vẻ như em chẳng rời khỏi chiếc giường kia, wonho cũng vì có người lạ ở lại nhà mà anh đem hết công việc ở xưởng gốm về nhà, những tưởng rằng ở nhà sẽ đổi lại được nhiều phút giây yên bình nhưng không, tiếng thở dài của người nào đó khiến anh dù muốn tập trung cũng chẳng thể nào được. Hyungwon cứ đi lên là một tiếng thở dài, xuống bếp là một tiếng thở dài, buổi trưa im ắng thì tiếng thở dài còn não nề hơn, khi ăn cơm với anh thì suy nghĩ mông lung suýt chút còn chẳng ăn hết được một bát cơm. Còn về người nọ, anh thấy có chút quen mắt, hình như là đã từng gặp qua chẳng hiểu vì lý do gì mà lại ngất ngay trước cửa nhà mình. Nghi hoặc ngày một lớn mà anh lại chẳng thể nhớ nổi dù chỉ là một manh mối, rồi thêm thấy hai ngày qua hyungwon cũng không thể an yên được dù chỉ một giây lại càng khiến anh nhọc lòng hơn. Mới đó mà tưởng như anh học theo thói của hyungwon mất rồi, tý nữa thì anh cũng thở dài một hơi..
"Mợ hai, ra ăn cơm thôi"
"Dạ, em ra ngay"
Lại một tiếng thở dài trước khi đứng lên đi khỏi nơi đó, wonho vẫn đứng đó vén một bên rèm để hyungwon tiện bước ra, trước khi buông tay anh liếc mắt vào gương mặt người kia một lần nữa, rốt cuộc cậu là ai?
Tiếng bước chân hớt hải chạy vào, nghe ra được rằng người chạy đến đang rất lo lắng, trong tiếng chạy còn cả tiếng thở gấp gáp, người vừa chạy vào phòng là cậu cả, người mà đáng lẽ ra bây giờ nên có mặt ở bên nhà min gia để hỏi cưới cậu út nhà bên kia.
Wonho bước theo tiếng bước chân đầy hối hả đó, hyungwon cũng trầm tư theo sau. Trước mắt họ là cảnh cậu cả quỳ hẳn xuống cạnh giường, tay lưu luyến mà vuốt tóc người nó, vẻ mặt tràn đầy lo lắng và sợ hãi, người kia cũng chỉ bị sốt, hôm nay cũng đã tốt hơn nhiều, nhưng cậu cả lại có vẻ mặt chỉ cần về trễ thêm một khắc nữa thì người kia sẽ vĩnh viễn biến mất vậy.
"Mình đi ra ngoài thôi mợ hai. Đợi cậu cả ra rồi mình tiếp chuyện"
"Dạ cậu"
Hyungwon lại bước sau lưng wonho, cái bóng lưng quen thuộc mà em đã từng thấy rất nhiều trước kia, chỉ là gương mặt không tài nào nhớ nổi. Bất giác em nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, có khi nào một ngày nào đó wonho cũng sẽ vì em ốm đau mà có thể vội vã đến như thế? Hay cũng sẽ bằng ánh mắt tha thiết mà nhìn về phía em? Đưa tay muốn chạm vào người đi trước, em cũng muốn sánh bước cùng wonho dù bất cứ đâu, một lúc ảo tưởng của em là có thể mười ngón tay đan vào nhau không chút kiêng dè.
Thật ra hyungwon không biết rằng, sau này vì những chuyện xảy ra trong quá khứ mà wonho đã phải trả một cái giá cực đắt để rồi nhận ra rằng mất đi hyungwon mới là điều làm lòng wonho đau đến chết đi sống lại.
Hyungwon biết wonho vào năm mười bốn tuổi tại hoa viên của Chae gia, thật ra lúc ấy hyungwon không biết là wonho, chỉ thấy một bóng lưng cao lớn, mái tóc phía sau được cắt tỉa gọn gàng cao ráo, cách ăn mặt cũng đã nói lên nghề nghiệp của nhà họ, hôm đó Lee gia đến Chae gia đem những cuộn vải mới nhập về từ bên tây qua để xin được hợp tác làm ăn, năm đó Chae gia là một nhà buông có tiếng ở vùng, mọi thức qua tay Chae lão gia đều có thể trở nên quý giá và đắt đỏ, không một món hàng nào mà ông không thể bán đi. Hyungwon đứng sau vườn hoa quỳnh lắng nghe không xót một chữ, ngắm cái bóng lưng tài giỏi ấy không xót một giây, điều đáng tiếc nhất của hyungwon năm ấy là không thể nhìn thấy mặt người con trai ấy, chỉ có thể đứng đó đem bóng lưng kia cất vào góc tim, mang giọng nói ấy ghi nhớ cho thật kĩ. Thật ra là hyungwon không có can đảm, với bản tính nhút nhát nên từ ngày đó em cũng không dám hé một lời nào với ông bà chae. Chỉ có thể vì một bóng lưng em cho rằng là nó sẽ rất ấm áp mà ôm tương tư mất tận bốn năm trời
Lúc về làm dâu Lee gia ngày đầu, khi nằm hướng mắt về phía lưng của wonho thật ra hyungwon đã vui đến nỗi đêm đó em không ngủ được, điều mà em không ngờ chính là em lại được gả cho người mà em để trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Không sai, ngày ấy khi nhìn bóng lưng của wonho, em thấy phía sau gáy của anh có một nốt ruồi to bằng đầu đũa, bên cạnh còn có một nốt ruồi son. Đêm đó em nhìn hai nốt ruồi mà vui đến không thốt nên thành lời, sáng ngày hôm đó lòng em còn ân ẩn đau vì bị gả cho một người còn không biết mặt, thế mà đến đêm lại có thể vì phát hiện của mình mà tâm can như có ngàn đóa hoa nở rộ. Chỉ cần được bên cạnh anh, mỗi ngày đều có thể thấy anh, hyungwon cảm thấy dù wonho không thể bố thí cho em một chút yêu thương thì em cũng cho đó là hạnh phúc.
Thật ra hyungwon cũng không biết rằng, năm ấy khi bà Lee thấy em đứng sau góc hoa quỳnh nhìn con trai bà đến ngẩn người, mỗi lần giọng nói của của con trai bà cất lên thì hyungwon lại không kìm nén mà nở nụ cười, hành động của em được bà thu vào tầm mắt ngay từ lúc em vừa xuất hiện, vừa xinh đẹp, vừa hiền thục, bà biết rằng người này nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho con trai của bà. Hôm ấy ngoài việc làm ăn thì hyungwon không biết rằng bà Lee đã cầu thân em cho con trai bà ấy, ngay từ giây phút đó bà đã coi em là con dâu.
Đến những năm thật lâu về sau này, quyết định của bà Lee năm đó là chính xác đến từng câu chữ. Cũng chính bà là người mang tình yêu trong tim của hyungwon đến cho em.
"Mợ hai nghĩ gì mà ngẩn người đó"
Tiếng gọi của wonho làm em thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. Thì ra chỉ cần là wonho thì em sẽ chìm đắm nhiều đến thế.
"Em chỉ nghĩ vu vơ thôi, em chỉ không biết người kia là ai mà làm cậu cả thất thố đến như thế"
Hyungwon bật cười một tiếng rồi đưa rót trà đưa qua cho wonho, em cũng thật tò mò không biết người kia là ai đi?
Cậu cả lee gia bước ra khỏi phòng sau gần một tiếng đồng hồ trong căn phòng có người đang có bệnh. Vẫn là ánh mắt lo lắng đi theo những tiếng thở dài, người lạ nọ hẳn là quang trọng lắm
"Wonho, anh phải làm sao bây giờ?"
"Anh cả, rốt cuộc là chuyện gì, người trong kia là ai?"
Chỉ thấy hyunwoo thở dài một tiếng rồi lắc đầu
"Còn ai nữa, là yoo kihyun.."
Im lặng kéo dài không lâu, tiếng cười lớn của wonho vang khắp cả nhà, cười đến không thể thở được, mặt hyungwon cũng nghệch cả ra, có gì đáng cười sao?
"Em im đi, cười cái gì chứ.."
"À, thì ra là cậu ca kỹ khiến cậu cả của lee gia bỏ nhà đi đó sao?"
Hyungwon vẫn nghệch mặt, hai người làm ơn nói rõ ràng giúp tôi với...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top