hôn nhân không tình yêu
Tiếng nhạc xập xình với những bước đi vồn vã, người đứng xem náo nhiệt đứng đầy cả hai bên vệ đường, người ta hiếu kì muốn xem mặt con dâu thứ hai của Lee gia nghe đồn người này đẹp như tranh họa ra, gia thế cũng không phải dạng vừa, hình như là công tử của huyện bên, tiếng xì xầm ngày một lớn người này truyền tai người kia, mỗi người một câu càng truyền càng sai lệch, nhưng điều họ tò mò hơn hết đó chính là dáng vẻ của người ngồi bên trong xe ngựa đang được rước dâu kia
Bên trong không kìm được tiếng thở dài, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là được liên hôn em nào biết người chồng sắp sống cùng em cả đời kia là người thế nào, dung mạo ra sao, tính tình thế nào, điều em duy nhất biết đó chính là người nọ rất tài giỏi, được người ta tung hô rất nhiệt, là con trai thứ hai của nhà họ Lee, giàu nhất tỉnh này. Đột nhiên em thấy vô cùng tủi thân, giống như một đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi ở nơi xa lạ, một cuộc hôn nhân không tình yêu, không hò hẹn, em buộc phải gả đi chỉ vì cái danh môn đăng hộ đối, cuộc sống sau này em biết phải làm sao đây?
Cũng rất nhanh đến với cổng chính của Lee gia, choáng ngợp như những lời đồn đoán, chữ hỉ và dây tơ đỏ được treo khắp các chổ trong nhà, vì em cũng là con trai nên phong tục rước dâu cũng không rườm rà như những cô dâu khác, vừa xuống xe ngựa em được mấy đứa nhỏ đưa tay đón lấy, vẻ mặt hớn hở khi gặp em, có lẽ cũng không đến nổi nào.
“Dạ, con chào mợ, sau này con là nô của mợ, có gì mợ cứ gọi con, bà đương ở trong nhà, để con dìu mợ vào hành lễ với bà”
“Được rồi, để mợ tự đi, em đi trước dẫn đường đi, dù sao mợ cũng là con trai không cần từng bước đi cũng phải dìu”
Cái gia giáo lễ nghĩa được ăn sâu vào máu của em, từng bước đi, giọng nói cho đến dáng vẻ đều toát lên vẻ bậc bề trên, em dịu dàng đoan trang, dù là một đứa con trai nhưng hành động lại nho nhã thoát tục, là một người thật sự bước từ trong tranh ra ngoài.
“Dạ con chào mẹ, con mời mẹ trà, mẹ nhận con một lạy, sau này con là con dâu của Lee gia”
“Con là Hyungwon? Đúng là như lời truyền miệng thật sự rất xinh đẹp. Vòng của Lee gia sẽ được đeo lên tay con, sống làm người Lee gia, chết làm ma của Lee gia, hy vọng con sẽ là một đứa con dâu tốt.”
Bà hội đồng Lee đeo lên tay Hyungwon một chiếc vòng cẩm thạch, bà là một người hiền từ vốn đã biết Hyungwon từ lâu, bà từng có mối làm ăn khá thân thiết với nhà Chae địa chủ từ nhiều năm trước, lúc lần đầu bà thấy đứa nhỏ này vui đùa cùng chồng bà, khi ấy ông vẫn chưa mất, bà đã để đứa nhỏ này vào trong mắt, cũng chứng kiến đứa nhỏ này lớn lên, bà sống chết cũng phải mang đứa nhỏ này về làm dâu, một phần cũng là di nguyện của chồng bà.
“Dạ em mời trà anh cả”
“Chào mừng em dâu”
Đây là Hyunwoo con trai cả của Lee gia, là một người đào hoa có tiếng của vùng, vẻ ngoài điển trai lãng tử, thật may vì em không phải lấy hắn ta, nếu không cả đời này em sống trông tủi nhục mất.
“Dạ em mời trà cậu hai”
“Mợ ngồi cạnh tôi đi, đứng lâu cũng mệt rồi”
“Dạ cậu hai”
Em thầm đánh giá người chồng lần đầu tiên mới gặp mặt này, là Lee Wonho mà mọi người luôn đồn đoán, có vẻ anh là một người rất lịch thiệp và cư xử cực kì đúng mực, vẻ ngoài điển trai cùng đôi mắt toát lên vẻ tri thức, em cũng tò mò về cuộc sống sau này cùng với người đàn ông này, hy vọng em sẽ không phải gả cho sai người...
Tiếp khách và ra mắt họ hàng phút chốc cũng sắp đến đêm, em có chút lảo đảo không đứng vững. Giây phút tưởng chừng như ngất đi lại có một cánh tay vững chãi ôm eo em lại, người nọ gật đầu cho có phép với những người khách đối diện rồi khẽ nói vào tai em:
“Mợ hai về phòng nghỉ trước đi, tôi sẽ vào ngay.” Kế đó xoay người ra bảo con gạo đang đứng phía sau lưng “Con đưa mợ hai về phòng đi”
“Dạ cậu hai”
Từ náo nhiệt phút chốc lại thấy yên tĩnh, một ngày mệt rã rời khiến em chỉ muốn đi ngủ, đôi chân em không còn một chút sức lực, vội vã đi tắm rồi khoác lên bộ đồ ngủ mới, em chuẩn bị thêm một bộ quần áo cho Wonho, em biết anh ấy cũng đã mệt rồi, sau này bắt đầu làm dâu, em phải học nhiều thứ lắm, chỉ mong rằng mọi người đừng chê bai em.
Tiếng cửa mở làm em chợt thức tỉnh giữa dòng suy nghĩ, Wonho bước vào phòng nhưng không hề có một chút say, nén đi một tiếng thở dài, sau này em không còn là người độc thân nữa rồi..
“Em chuẩn bị nước nóng rồi, quần áo em để trong đó cậu hai đi tắm đi”
“Cám ơn mợ hai”
Mọi thứ không hề có chút tình yêu nào, lạnh lẽo đến vô tận..
Tiếng nước chảy phía trong làm em không dám chợp mắt ngủ, đây là đêm đầu tiên em về nhà chồng, là lần đầu tiên em làm dâu, giọng mẹ dạy em vẫn còn nghe thoang thoảng bên tai, sau này, em phải tự mình nỗ lực rồi..
“Sao mợ chưa ngủ?”
“Cậu hai chưa ra em không dám ngủ..”
Wonho thoáng bất ngờ với người trước mặt, quả thực Hyungwon được dạy dỗ rất tốt
“Mợ hai này, tôi không biết phải nói thế nào, nhưng tôi biết mợ có chút khó khăn khi về đây làm dâu khi mà mặt tôi ra sao mợ cũng chưa từng được biết, tôi không dám đảm bảo tôi có thể yêu mợ không nhưng mà tôi hứa với mợ, dù như thế nào tôi cũng sống cả đời với mợ hai, tôi hy vọng nếu mợ hai có gì khó khăn thì mợ cũng sẽ nói với tôi”
Ánh mắt kiên định của Wonho làm em hẫng đi mấy giây, cả đời này em sẽ sống mà không có chút tình yêu nào sao? Là sự cô đơn trong chính hôn nhân của bản thân mình hay sao?
“Cậu hai, đây là lần đầu em làm vợ, mong những ngày tháng sau này cậu hai sẽ chỉ bảo em nhiều hơn”
“Được rồi, mau ngủ đi thôi, sáng mai mẹ sẽ về nhà chính của Lee gia đó”
“Dạ cậu hai ngủ ngon”
Xoay lưng lại với Wonho, Hyungwon len lén thở dài, dù là xung quanh có cả hàng ngàn người, em vẫn luôn cô độc như thế, giọt nước mắt khẽ lăn dài, em thấy tủi thân quá..
Tiếng thở dài, hiển nhiên vào tay người bên cạnh không sót tý nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top