dưới mái hiên nhà
thật lòng mà nói thì cũng chẳng biết nói gì trước tiên, tự dưng lại thấy bản thân hèn hèn, nếu mà biết người cứu mình là lee hyunwoo thì có đánh chết kihyun cũng không lết cái xác mình đến đây đâu, chưa khi nào mà kihyun mong bản thân mình có thể biết đọc chữ như lúc vừa thấy tờ giấy kia, ít nhất cũng sẽ biết rồi mà không tới..
cũng không phải là sợ hãi gì mà không dám tới, căn bản thì người cao to trước mặt lúc đó chắc cũng là tiện tay mà bưng kihyun ra khỏi chổ đó, chắc cũng chẳng cần gì lời cám ơn của cậu, mà như thế thì lại không đáng mặt làm người, chí ít đây là quy tắc sống của kihyun, nhưng mà vì người ta "lỡ tiện tay" cứu mình rồi mình mò tới đây, thì chẳng khác nào người ta lại nói là thấy sang bắt quàng làm họ, kihyun thì lúc nào cũng để trong lòng lời nói của người ngoài..
đến đầu cũng chẳng thể ngẩng lên..
"cậu kihyun?"
".."
"cậu kihyun?????"
"..."
"CẬU KIHYUN!!!!"
"dạ, cậu kêu con?"
kihyun giật mình đến nỗi rớt cả bị đồ trong tay, lúc này thì không những tự thấy bản thân hèn mà còn đem mặt mũi đem đi ngâm chung với phèn chua nữa
"cậu biết tôi à? cậu đến đây làm gì đó? vào trong ngồi nói chuyện, đứng đây cả buổi người ta nhìn vào không biết lại tưởng tôi bắt nạt cậu đi?"
đưa cho người ta tờ giấy y hệt bát tự mà còn hỏi người ta đến đây làm gì
"dạ tôi không có ý đó, tôi ghé cảm ơn cậu cứu tôi hôm ca phòng bị cháy, cám ơn xong tôi đi ngay không phiền cậu làm việc ạ"
cúi người thật thấp để cảm ơn rồi kihyun ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nơi đó, còn chưa kịp để người ta phải ứng coi mình nói gì, đám gia đinh thấy cậu chạy như ma đuổi ra khỏi đó thì cũng ngẩn tò te, cậu cả nhà này ăn hiếp con người ta hay sao mà để họ đến nhìn mặt cũng sợ đến thế chứ?
"ĐỨNG LẠI"
kihyun cũng vì tiếng la mà đứng lại, giữa sân trưa nắng gay gắt, kihyun chẳng nói một lời nào mà chỉ đứng yên tại đó, người ta chỉ muốn đến cám ơn sao lại thành ra như muốn bắt nạt người ta thế này, đôi mắt vốn như lúc nào cũng say lúc này cũng hiện lên một tầng nước mỏng
lee hyunwoo cũng bước ra giữa sân nắng đứng nhìn người nọ, kihyun thấp hơn hyunwoo tầm một đầu rưỡi nên chỉ có thể ngước lên mà nhìn, thật ra hyunwoo đang suy nghĩ, anh đã từng bắt nạt người này? từng đuổi đánh? từng áp bức người này? đều không có.. vậy sao kihyun lại sợ anh đến như vậy? anh nhớ rõ là ngoài việc anh luôn không ngại đường xa chạy đến ca phòng và ngồi hàng đầu để xem kihyun hát ở những đêm mà cậu được lên bục thì anh có làm gì người nhỏ xíu trước mắt đâu, anh cũng không có tiền sử là ăn hiếp người nghèo hay cho vay nặng lãi gì mà để người nhỏ xíu này sợ anh như gặp phải cướp vậy. nhưng mà thật ra anh chỉ không biết được là yoo kihyun chỉ đang suy nghĩ rằng "tuyệt đối không được giao du với đám nhà giàu" mà thôi, hoàn toàn chẳng phải sợ anh.
người trên cúi đầu nhìn xuống, người nhỏ xíu ngước đầu nhìn lên. cứ như vậy nhìn nhau được một buổi cho đến khi bụng kihyun kêu lên một tiếng rõ to.
yoo kihyun ước rằng, phải chi cậu có nắm lá ngón trong tay ngay lúc này, cậu sẽ ăn cho chết ngay...
"vào ăn với tôi một bữa cơm rồi đi cũng không muộn"
lee hyunwoo nén cười xoay người đi vào trước, người gì mà đáng yêu thấy sợ, hay là nghĩ cách để cái người nhỏ xíu này ở lại nhỉ? ca phòng cũng cháy rồi, lee hyunwoo chỉ cần nhìn lướt qua là biết kihyun không có chổ để về..
mãi vẫn không thấy bước chân đi theo, hyunwoo ngoái lại nhìn
"đi thôi, tôi không giết hay ăn thịt cậu, nếu cậu muốn chết đói thì cứ việc quay lưng lại đó là cổng lớn đi thẳng là đến chổ diêm vương luôn"
bị người ta nắm thóp đến cỡ đó, cũng đã đến tận đây rồi, khác gì tự dưng không đâu chui vào hang cọp đâu, thôi lo cho cái bụng trước rồi da mặt từ từ bồi đắp sau
kihyun nê từng bước chân sau lưng người nọ
vào bàn ăn một chén cơm một miếng cà ấy vậy mà tự dưng thành ra ở tận vài năm, cho đến cái hôm hơn sáu tháng mà không thấy cậu cả về xưởng, tin tức cũng bặt tăm, cũng là cái lý do mà yoo kihyun té trước cửa lee gia rồi được mợ hai đem vào nhà..
chuyện còn dài hồi sau nằm đêm bên cạnh hyunwoo, kihyun luôn lấy câu chuyện đó mà chọc tức anh đến độ có mấy lần kihyun phải nằm liệt giường vài hôm nhưng đêm thì lại nghe tiếng kihyun nỉ non xin lỗi hyunwoo, nhưng đây là chuyện của vài năm sau nữa..
"rồi cậu cả kêu cậu kihyun ở lại xưởng làm việc cho cậu cả hả?"
hyungwon thật sự rất bất ngờ, người này bằng tuổi hyungwon năm đó mới có mười bốn tuổi mà trải qua nhiều thứ như vậy, hyungwon cũng cảm thấy may khi lúc đó kihyun gặp được cậu cả chứ không thì bây giờ kihyun đang ở chổ diêm vương thật, mà cái chết thì lãng xẹt, không phải ăn lá ngón tự tử mà là "ca kỹ chết đói"
"dạ, năm đó cậu cả kêu tôi ở lại, cho tôi một công việc, để tôi không phải trở thành đứa lang thang, tôi học nhuộm gốm, học đo đạc rồi được mấy gia đinh dạy cho quay gốm, lâu lâu lại còn được mấy ông gia già dạy cho cái chữ, học khó muốn chết nhưng học cũng vui lắm, bây giờ tôi đọc được rồi nè"
hyungwon càng nghe càng hăng say, cũng thấy mến người trước mặt hơn một chút, kihyun nói nhiều hơn vẻ ngoài buồn bã của cậu, hyungwon cũng muốn làm bạn với người này, hyungwon từ nhỏ đã không hay kết bạn, cũng không ai thèm chơi với em, người ta thì chê em giàu sợ chơi với em thì họ không đền nổi thậm chí sẽ bị đánh đòn đau. rồi từ nhỏ cho đến lớn vì cái lý do vớ vẩn đến mức đúng không lệch một li đó, nên là hyungwon luôn muốn có bạn, chỉ cần đừng chê hyungwon giàu có là được
"cậu kihyun, hay là tôi xin cho cậu ở lại đây nhé?"
"thiệt không mợ hai? nhưng mà tôi ở xưởng quen rồi, tôi cũng có công việc nữa, tôi sợ cậu cả không cho"
kihyun muốn lắm, muốn ở lại chổ này, nói có công ăn việc làm không bị chết đói thì đó là lý do lấp liếm thôi. cái chính là kihyun muốn ở bên cạnh cậu cả hyunwoo muốn hầu hạ cho cậu cả, hầu cả đời cũng được, trả cái ơn nghĩa cưu mang, trả cái ơn mà cậu cả cứu kihyun thoát chết nữa, mà chỉ cần là chổ có thể nhìn thấy cậu cả là kihyun đã muốn ở lỳ nơi đó rồi, cậu cả là người duy nhất không khi dễ kihyun trên đời này..
mà người ngồi trước mặt kihyun bây giờ cũng không khi dễ cậu
còn kihyun thì cũng không chê hyungwon giàu có..
"tôi không biết, nhưng mà cậu để tôi nói thử với cậu cả với cậu hai nữa. tôi xin cho cậu ở đây dạy tôi chọn đất, dạy tôi làm gốm, tôi thích lắm nên tôi nghĩ nếu xin thì hai cậu sẽ đồng ý thôi"
hyungwon mắt sáng bừng bừng nắm lấy tay kihyun, tâm trạng bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. một người thì quên mất rằng bản thân vừa chăm bệnh cho người trước mặt xong, mà người còn lại thì cũng lú lẫn không biết rằng bản thân đang có bệnh, cả hai cứ ngồi đó nói chuyện tầm phào
"mợ dạy tôi thêu với nha, tôi thấy mợ thêu đẹp quá nè"
"kihyun hát cho tôi nghe với nha, tôi hát dở lắm"
cả hai càng nói càng cao hứng, tiếng cười cũng vang hết khoảng sân, con gạo lâu lâu lại đơm đểu vài tiếng làm hyungwon cả kihyun cười ngất ngửa, mà vui thì lại không để ý xung quanh. chẳng biết lee wonho đã về nhà từ bao giờ, anh đứng dựa cột nhìn hai người trước mặt mới một buổi chiều mà như đã thân nhau từ kiếp trước.
Lee wonho cứ nhìn mãi nhìn mãi rồi cứ thế bị hút theo cái tiếng cười trong trẻo của mợ hai mà bất giác môi cũng kéo lên cao. cũng không nghe rõ lắm mấy cái mà hai người nói, cậu hai nhà họ lee chỉ thấy được là hyungwon trước mặt kia xinh đẹp quá, gương mặt lúc cười lại đúng với tuổi hơn những lúc ngồi khó đăm đăm. wonho thẫn thờ mất rồi, cũng không biết khi nào mà đã đặt cái nụ cười đẹp đẽ ấy vào trong tim, trong một khắc chỉ muốn mang giấu đi, ích kỷ mà không muốn ai nhìn thấy..
cảm giác lạ lùng đang len lói từng ngóc ngách tế bào này là gì đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top