ánh trăng soi lòng ai


Trăng vàng sáng vằng vặc ngoài cửa sổ, hơn nửa đêm thanh rồi mà chồng em vẫn chưa về, em không ngủ được, thật ra em biết cậu hai không thương gì em cả cuộc hôn nhân này cũng là sự sắp đặt của người lớn, anh ấy ngoài hoàn thành nghĩa vụ ra chưa một lần nào anh để mắt tới em, ấy thế mà những đêm anh ấy về muộn em lại vì thiếu hơi ấm cạnh bên mà não nề thức, đứng bên khung cửa sổ nhìn ra cổng, em đang mong đợi hình bóng quen thuộc về nhà, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má tròn bầu bĩnh, đến khi nào anh mới nhìn ra được em thương cậu lắm đây...


Trở về giường nằm ôm chiếc gối đầu của người nọ, em bất giác thở dài, thì ra bản thân vì tình yêu lại có thể thao thức đến mức này, chiếc gối đầu thơm mùi bạc hà mà em chuẩn bị cho cậu mỗi ngày, vấn vương trên vỏ gối khiến em vô thức ao ước được cậu hai ôm vào lòng dù chỉ một lần, để có thể một lần hưởng trọn hương thơm mà em luôn hằng mong mỏi..

Lim dim ngủ thì tiếng mở cửa làm em chợt tỉnh giấc, cậu hai về rồi..

"Cậu hai mới về ạ"

"Sao mợ hai còn chưa ngủ đi? khuya lạnh đến thế này mợ thức làm gì?"

Bước chân đến đóng lại cửa sổ vẫn đang mở, lại đến ngồi xuống bên cạnh chàng trai ốm yếu kia, bàn tay không thể kìm chế mà vuốt lên mái tóc đen mềm mượt đó

"Em đợi cậu hai về, không có cậu hai em không ngủ được.."

Cuối đầu thật thấp để người kia không nhìn thấy gương mặt đang đỏ dần lên của mình, đây là câu nói thật lòng mà em luôn muốn nói cho người nọ nghe, dù như thế nào thì người nọ vẫn là một phần quan trọng trong lòng của em..

Người nọ chỉ thấy rằng em đáng yêu quá đỗi, tại sao những ngày tháng qua lại ít khi có thể nhìn được em như thế này, một người xinh đẹp dịu dàng đến mức hiện tại ngồi trước mặt anh chỉ vì một câu nói mà mặt đỏ bừng đến thế kia, wonho thấy hối hận vì từng ấy thời gian không chút quan tâm đến em, lòng âm ỉ đau khi chợt nhận ra tầm quan trọng của bản thân trong lòng em ấy..

"Mợ hai thức là để chờ tôi thôi à?"

"Dạ.. em đợi cậu về..."

"Nếu tối nay tôi không về thì mợ hai làm sao?"

"Em vẫn thức đến khi cậu hai về.."

Thì ra, em ấy lại đơn thuần đến như thế, lại như một đoá sen chưa một lần nhiễm bùn, nếu thật sự tối nay để em ấy thức, thì thật sự wonho sẽ đau lòng dằn vặt bản thân mình đến chết mất, tiến lên lấy chiếc cặp sách của mình, anh lấy ra một sấp vải gấm màu xanh dương, anh đã mua nó khi vô tình lướt ngang qua và thầm nghĩ đến dáng vẻ em ấy trong thướt vải này, sẽ xinh đẹp đến nhường nào..

"Hyungwon, tôi về trễ là vì muốn mua nó cho em. tôi lên nhà ông hội đồng làm việc, tôi đi ngang quán vải thấy đẹp nhưng lúc đó tôi không thể dừng lại để mua, nên khi làm xong việc cho ông hội, tôi đã quay lại để mua cho em, tôi nghĩ em mặc nó sẽ đẹp. xin lỗi vì đã để em đợi nhé"

"Cậu hai vừa gọi em là gì?"

"Hyungwon.."

"Cậu hai.."

"Việc tôi gọi em là hyungwon còn quan trọng hơn việc tôi mua quà cho em à?"

"Đây là lần đâu tiên cậu hai gọi tên em, cậu hai không biết em đã đợi nhiều đến mức nào đâu..."

Vừa nói dứt câu hyungwon lại kích động đến nỗi nước mắt lại lấp đầy trên đôi mắt hạnh xinh đẹp kia, em thương cậu hai, thương từ những ngày đầu tiên em được gả về đây làm dâu, làm mợ hai, làm vợ của cậu, hyungwon cũng đã từng da diết mong chờ cậu hai sẽ gọi tên em đầy thân thương, đáp lại em là những tiếng "mợ hai" treo trên môi đầy lạnh nhạt, em cũng từng thiết tha, rồi một ngày cậu sẽ hướng mắt về em, bố thí cho em dù một chút tình thương em cũng thấy đủ..

Nước mắt ngày một nhiều khiến anh thấy xót dạ, cuối cùng là anh đã làm những việc xấu xa đến mức nào mà khiến người trong lòng anh chỉ nghe tên thôi lại kích động đến vỡ oà thế này, làm em khóc anh thấy mình trở nên khốn nạn đến không tưởng, trước kia anh đã từng không hề yêu em ấy, cho đến một ngày thấy em đứng dưới nắng mai, ngước lên trời mà nở một nụ cười tinh khiết, khi ấy anh nhận ra rằng anh đã lún sâu vào cơn mộng mị dài tên hyungwon này, anh yêu em ấy, yêu một cách cuồng dại, chỉ muốn biến em ấy thật sự trở thành người trong lòng mình và của mình một cách triệt để, anh thề sẽ đem tính mạng này để luôn giữ lại nụ cười dưới nắng mai ngày đó, ôm em vào lòng vỗ về mà lòng thắt nghẹn, xin em đừng khóc, vì nước mắt của em như than hồng, làm tim tôi cháy đến thân xác rã rời...

"Em muốn nghe, tôi sẽ gọi tên em cả đời"

"Cậu hai.."

"Hyungwon, gọi tên tôi đi..."

"Wonho.."

"Tôi mong em hiểu là, dù tôi không nói ra, nhưng tôi thật sự đã thương em, em là vợ tôi, là hyungwon của riêng một mình tôi, tôi cưới em, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời này, cũng sẽ thương em như những ngày qua em thương yêu tôi, em có bằng lòng để tôi yêu thương em cả đời này không?"

"Wonho, em thương anh nhiều lắm, hãy ở với em cả đời này"

Chủ động rướn người lên hôn vào môi wonho, đôi môi mà mỗi ngày em đều muốn chạm vào, cũng muốn anh dùng đôi môi này hôn lên má em mỗi ngày, ngay tại thời khắc này, sự kích động đã từng chút hoá thành những cỗ hạnh phúc chảy dài khắp các tế bào cơ thể, hyungwon ngay tại thời điểm này mong muốn anh hơn bao giờ hết

Nâng người để đáp lại sự cuồng nhiệt của người đối diện, đôi môi mềm mà anh đã từng lén hôn lên mỗi lần hyungwon ngủ say, con người này khiến anh mê đắm đến không thể thoát, chỉ có thể dùng mình đối đãi ngày lún một sâu, luồn tay vào áo để cảm nhận sự mát lạnh trên làn da mềm mại của hyungwon, mịn màng trắng nõn khiến anh như phát điên, người con trai này, vĩnh viễn cả đời này chỉ muốn luôn ở cạnh bên anh.. thật mong giây phút thấu lòng nhau này, sẽ dừng lại mãi mãi

"Hyungwon, thương em.."

"Ừ, em thương cậu hai lắm.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top