anh là ai?

trời cũng ngã về chiều, mây cứ trôi lơ trôi lửng, ngồi ngoài bậc thềm cũng chẳng biết sạch hay dơ, hồn hyungwon cứ bay về đâu đâu, cũng không nhận thức được kihyun cũng đã ngồi bên cạnh mình từ khi nào..

lúc trưa em chỉ loáng thoáng nghe được vài từ, vốn em không tò mò chuyện của người khác, cho đến khi em nghe được người đang đổ bệnh trong kia lại vì cậu cả nhà này mà thành ra nông nổi đến thế thì đến một cái nhếch môi, hyungwon cũng cười không nổi..

“mợ hai có muốn nghe chút tích xưa không?”

hyungwon giật mình xoay đầu nhìn người cạnh bên, sợ hãi như nhìn thấy ma, người này chỉ vừa tỉnh được vài giờ đồng hồ mà ra đây ngồi hứng sương rồi, bộ không muốn sống nữa hay là sao đó?

“cậu kihyun vào trong rồi nói chuyện, ngồi đây sương gió, khéo đổ đau thêm”

hyungwon toang đứng lên thì bị kihyun kéo tay ngồi trở lại

“tôi ngủ liền hai ngày rồi, cũng muốn ra hít thở một chút, tôi dẫu sao cũng chịu cực khổ ngoài kia, chút sương gió này có đáng là bao”

kihyun ngẩng đầu cười với hyungwon một cái, hyungwon thoáng sững sờ, người gì mà đẹp đến thế kia? cậu cả nhà này chết lên chết xuống cũng không khoa trương chút nào đâu

“cậu kihyun tính nói gì với tôi đó”

“chuyện phiếm..”

lại còn úp mở, tôi với cậu thân lắm để nói chuyện phiếm? nghĩ trong đầu là thế nhưng hyungwon cũng ngồi xuống để nghe, người của cậu cả thì cũng không coi là quá xa lạ đi?

“chuyện dài lắm, chắc mợ cũng thắc mắc là gần đây nhà thì bao nhiêu cái, té đâu không té tôi lại té ngay trước cửa nhà mợ hai..”

nét ngượng ngùng thoáng hiện lên mặt của yoo kihyun, nói thẳng với mợ hai của nhà họ lee tôi đi tìm cậu cả nhà này thì không khéo những ba đời nữa kihyun cũng không ngẩng đầu lên được

“mợ nghe tôi nói hết đã nhé, tôi thật ra là ca kỹ..”

hyungwon thậm chí còn không mở miệng ra nói được câu nào, cả đời này hyungwon cũng chưa từng tưởng tượng được cậu cả nhà họ lee lại có quan hệ với ca kỹ, ở cái thời đại này làm ca kỹ là một nghề nhục nhã huống hồ chi nhà họ lee nổi tiếng gia giáo nhất cái vùng này, việc có mối liên hệ với ca kỹ chẳng khác nào mang chuyện trong vách nhà mình vén lên cho thiên hạ đàm tiếu sao? chưa kể đến việc yêu nhau rồi sinh con đẻ cái, trong cái phạm trù của cậu cả và cậu kihyun đây thì muôn ngàn phần trăm là không thể ở bên cạnh nhau rồi, hyungwon kẽ rùng mình..

“tôi biết ánh mắt của mợ hai có nghĩa gì, không sao, tôi quen cả rồi, tôi làm ca kỹ ở tận đông dương, từ năm tôi 14 tuổi đã đi theo cái nghề này, nói mợ tin cũng được, không tin cũng được nhưng từ đó đến nay tôi chỉ có hát bán cái thứ mà cả đời này tôi luôn tự hào, chứ chưa từng để một người đàn ông nào phải chạm vào tôi..”

mà thật là như thế, năm đó kihyun mới mười bốn tuổi, cái tuổi mà nếu ở cái đất đông dương rộng lớn phú đại nhị thì nhiều mà người sắp chết đói càng nhiều hơn thì kihyun chưa bao giờ phải làm việc xấu xa để nuôi cái miệng của mình, đó là quy tắc làm người của cậu, gặp cậu cả lee hyunwoo cũng là một sự cố ập đến bất ngờ ở ca phòng. ở đông dương thì không ai không biết đến ca kỹ tên yoo kihyun, giọng hát như hoa hải đường ở tử cấm cung, đẹp nhưng buồn, buồn đến nổi đàn ông ở đây ai cũng si mê kihyun, thêm gương mặt lúc nào cũng buồn, đôi mắt như ẩn ẩn say, chỉ cần là kihyun hát thì đêm đó nhất định khách quan ngập hết ca phòng, đoạn đó kihyun vẫn đang hát như mọi ngày thì phía sau cánh gà mấy bà vú gào thét lên rằng có hỏa hoạn, lúc đó mọi người ùa nhau ra chạy đi, là ai thì cũng chẳng quan trọng nữa, chạy thoát thân mới là quan trọng nhất. Kihyun thì đứng ở bục cao làm gì thì cũng không dám nhảy xuống, nhìn dòng người ồ ạt, khói lúc này một lúc một dày, mắt cũng cay đến không thấy đường, bên hông xuất hiện một cảm giác đau buốt kihyun chỉ có cảm giác rằng mình được ai đó xách trên vai không thấy được mặt mũi, chỉ biết rằng người này rất cao và mạnh, thoáng chốc đã có thể đưa cậu ra ngoài, người lạ mặt nọ chỉ vội nhét vào tay cậu một tờ giấy rồi chạy đi, một lời cảm ơn cậu cũng không thể nói.

suốt đó một tuần lễ vì ca phòng bị cháy nên kihyun không thể về nên chỉ có thể sống tạm ở trọ phòng rẻ tiền nào đó, tiền cũng mau chóng hết đi, lúc này kihyun mới nhớ đến tờ giấy hôm nọ mà người lạ mặt cứu cậu đưa cho, thật ra cậu chỉ muốn cám ơn người ta cho đàng hoàng, cái mạng quèn này dù sao cũng là người ta nhặt về cho, nói không nghĩ nhiều, kihyun liền đến địa chỉ nọ mà người ta đưa cho, cũng không xa lắm, đi hơn một ngày là tới nơi, buông một tiếng chửi thề khi đứng trước cánh cổng sắt, cả đời kihyun sống ở ca phòng còn chưa biết cổng quan ra sao ấy vậy mà bây giờ lại đứng ở một cái cổng sắt to hơn cả cái ca phòng của cậu, nếu không phải nhìn vào sân thấy có thật nhiều đất thì cậu đã nghĩ đây là nhà tù rồi.

thấy cậu cứ đứng thậm thụt như kẻ trộm, gia đinh đi ra kéo cậu vào trong xưởng, thật ra người ở đây không biết kihyun là ai cũng đúng, họ suy cho cùng cũng là người ở đợ, không sang giàu hơn cậu là mấy nên họ cũng không thể đi đến ca phòng mà xem ca kỹ hát được, người xem kihyun hát đều là phú đại nhị hoặc là địa chủ, nhưng ít ra thì gia đinh không hèn như kihyun, họ sạch sẽ nhưng kihyun thì bị người đời cho là không, thoáng tủi thân đẩy lên thành cay cay sống mũi, kihyun bị người ra khi dễ rồi..

chìa tờ giấy cho mấy tên gia đinh xem, vậy mà mấy tên ở đây lại còn biết chữ, họ bảo kihyun đợi một lát rồi cứ để mặc cho kihyun đứng đó, lúc trên đường đến đây, đi đến đâu kihyun chìa giấy ra hỏi người ta đến đó, may mắn là kihyun không gặp phải người xấu nên cứ thuận buồm xuôi gió mà đến được đây

“kihyun..”

phía sau gia đinh là một người đàn ông to lớn từng bước vững chải tiến ra, kihyun mở to mắt đến nỗi bản thân cậu cũng biết hình dáng cậu bây giờ nhìn ngờ nghệch lắm nhưng mà, người kia chẳng phải là lee đại thiếu gia sao? là lee hyunwoo của lee gia..

chẳng thể trách cho kihyun không biết người trên giấy kia là ai, thật ra.. kihyun không biết chữ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top