8. Một lựa chọn. Một đời

Mấy ngày này, Chae Hyungwon khủng hoảng phát điên.

Lee Minhyuk cố gắng tránh mặt hắn gần như mọi lúc, bởi vì ngửi ra được pheromone mang tính công lược của hắn, bởi vì đọc ra trong mắt hắn yêu thích cùng tuyệt vọng.

Thứ duy nhất khiến Chae Hyungwon cảm nhận được hai người còn sống chung là ba bữa mỗi ngày đầy đủ, chỉ có điều người nấu không bao giờ có mặt. Lee Minhyuk nhốt mình trong phòng tranh, trèo thang vẽ trần, tối đến stream vui vẻ như chẳng hề hấn gì.

Lee Minhyuk lẩn tránh sợ hãi, Chae Hyungwon từ từ cuồng nộ.

Nhưng hắn nào nỡ nổi cáu với bảo bối nhỏ sau cánh cửa kia.

Chính hắn cũng không nhận ra, hắn bí bách tới nỗi để pheromone tự do trải khắp nhà. Cứ như căn hộ của họ có lũ quét qua, thứ mùi mưa ẩm ướt mang theo ngai ngái hương rừng chẳng biết có thể đánh động đến người vẫn nhốt mình trong phòng kia không? Chae Hyungwon không rõ. Cũng như hắn không biết Lee Minhyuk vì sao phải sợ sệt. Nếu không thích hắn, chỉ cần nói một câu, hắn trả nhà, để lại mọi thứ, cùng đàn cá voi bông cho anh.

Hắn có thể làm tất cả, chỉ cần Lee Minhyuk hài lòng.

Nhưng Chae Hyungwon có lẽ sẽ đau đớn đến chết mất. Chết trong tương lai ảm đạm không có Lee Minhyuk kề bên.

Hắn sẽ không được vấn vít hương gỗ đàn trầm ấm an yên từ anh, không còn bàn cơm ngon mỗi tối, hoặc vẫn có, người nấu chỉ đơn giản không phải anh nữa. Mà đã không phải do Lee Minhyuk nấu, trừ mẹ hắn, Chae Hyungwon e rằng mình nuốt không trôi. Cũng sẽ chẳng thấy một hoàng tử nhỏ ngồi giữa bầy cá voi bông to nhỏ xinh xắn, cười hiền như trời thu, đem mọi nàng tiên cá tình nguyện đánh đổi đôi chân của mình. Chae Hyungwon không thấy omega nhỏ nhẹ yếu mềm nào vừa mắt hắn, trái lại là một alpha mạnh mẽ hương gỗ đàn, một alpha biết nấu ăn, hay cười, xinh đẹp, xinh đẹp nhất trên đời.

Chae Hyungwon chỉ yêu alpha? Không. Hắn chỉ khát cầu Lee Minhyuk.

Hắn đã đi đi lại lại trước cửa phòng Lee Minhyuk lần thứ tám chín chi đó rồi. Băn khoăn không biết có nên gõ cửa không, có nên nói cho người bên trong biết, nếu còn không gặp hắn, hắn thực sự muốn vì anh nhảy lầu.

Nếu là ngày thường dọa nhảy lầu, Lee Minhyuk sẽ bảo, ngon thì lộn thêm hai vòng đi.

Thế nhưng còn chưa kịp dọa nạt, tay nắm cửa lách cách mở ra.

Lee Minhyuk giật mình, Chae Hyungwon luống cuống.

"C...cậu...tìm mình à?"

Nên nói gì bây giờ, rằng mình đang định dọa cậu nhảy lầu? A bậy bậy! Nhớ cậu? Không. Lee Minhyuk đánh cho đấy. Đói quá muốn cậu nấu cơm? 15 phút trước hắn vừa rửa bát. Chae Hyungwon bỗng có cảm giác hắn đang quay về thời niên thiếu, thuở thầy giáo hỏi hắn có hiểu bài không, nói hiểu trong khi đầu không có nửa chữ cũng chết, mà nói mình không hiểu, cầm chắc án tử luôn.

"Hyungwon à?"

"Lee Minhyuk, cậu có thích mình không?"

Hai alpha cũng được. Không có omega cũng chẳng sao. Chỉ đơn giản là cậu liệu có thích mình, dù chỉ một chút. Có khi nào cậu cảm thấy muốn ở bên mình nhưng không đơn thuần là bạn? Là cảm xúc giữa hai người yêu nhau, giữa hai người đàn ông, giữa hai con người cần có nhau trong đời. Chae Hyungwon nói ra rồi bỗng cảm thấy như đường thở bấy lâu nghẹn cứng được thả lỏng. Hai tay hắn nắm thành quyền trong run rẩy, chậm rãi xen cùng lắng lo nhìn đối phương mấp máy môi, lông mi rung động bối rối

"Nói linh tinh cái gì vậy."

"Mình chỉ muốn hỏi cậu, có thích mình không?"

Đáp lại ánh mắt mong mỏi của hắn là giọng mũi khàn khàn cười hiền.

"Hyungwon nhà chúng ta giỏi thế này, có ai là không thích chứ?"

"Không phải như thế."

"Không phải vậy, Lee Minhyuk."

Chae Hyungwon quay người bước đi, qua loa xỏ giày rồi sập cửa, giấu nước mắt long lay cuối cùng cũng lăn trên má. Bảo rồi, hắn dễ khóc lắm.

Lee Minhyuk vào phòng tắm đổi nước rửa cọ, thở dài.

Anh đã tìm được đáp án rồi chứ. Anh thích Chae Hyungwon, rất nhiều, rất chân thật. Chỉ là ở bên nhau quá lâu, quá bản năng, quá thân thuộc, Lee Minhyuk chẳng rõ thứ cảm xúc lạ lùng này đã nhen lửa trong lòng anh từ bao giờ. Sự hiện diện của đối phương đã quá nhiều, rất đỗi tự nhiên. Khiến anh suýt chút nữa cho rằng chuyện này, anh và Hyungwon, là bình thường. Rằng hai người là bạn, mãi mãi là bạn.

Cho đến khi anh ngửi thấy trong pheromone mưa rào của Chae Hyungwon mang theo cấm dục cùng sự chiếm hữu mạnh mẽ. Nếu Lee Minhyuk là omega, hẳn đã bị tác động, đánh dấu cũng trở thành câu chuyện xa lắc xa lơ rồi.

Nhưng Lee Minhyuk là alpha cơ mà.

Anh chỉ muốn...cho hắn một con đường bằng phẳng giống bao alpha khác mà thôi.

Không cần phải ở bên một alpha mạnh mẽ không kém hắn, không chịu miệng lưỡi người đời, không mang tiếng bất hiếu với cha mẹ, không chịu dày vò, không uất ức, không hối hận.

Vì thương nhớ một alpha, một alpha khác nên lùi lại, đúng không?

Lee Minhyuk nhìn cánh cửa lạnh lẽo ban nãy bị Chae Hyungwon bạo hành, lẳng lặng tựa vào nó, tay mân mê mấy đầu cọ còn vương nước.

"Mình ấy mà, cho rằng chỉ cần ở bên cậu, cái gì cũng làm được, vô ưu vô lo, không màng tương lai."

"Bản năng tới mức, khoảnh khắc ba mẹ đưa giấy giới thiệu omega cho mình, mình còn đùa rằng con có Hyungwon bên cạnh chưa đủ hay sao?"

Lee Minhyuk nở nụ cười, cứ như được biến mấy cây cọ trong tay thành Chae Hyungwon, dịu dàng với chúng.

"Nhưng mà Hyungwon là alpha đúng không nào? Mình cũng là alpha. Chúng ta không có ai là omega cả. Cậu định đem sự yêu thích biết đâu nhất thời này tự dìm chính mình đến tuyệt vọng ư? Mình không nỡ. Càng không dám đè nặng vai cậu cả đời."

"Mình rất sợ. Sợ ngay khoảnh khắc mình tìm được đáp án cho câu hỏi của cậu hồi nãy."

Nắm cọ trên tay vương nước lần nữa, Lee Minhyuk khóc rồi.

"Sợ tương lai thấy cậu đi cùng omega khác, sợ thấy mình nhỏ bé đáng thương, sợ cậu và mình chỉ đơn thuần là bạn."

Lee Minhyuk ngẩng đầu nhìn đám cá voi bông đầy ắp phòng khách, bố chúng nó đắc tội với anh nhiều ghê.

"Nhưng mà đáng sợ hơn tất thảy, sợ thấy cậu hối hận vì chọn yêu thích mình, sợ cậu chịu khổ, sợ cậu không vui."

"Bởi vì thích Hyungwon, mình có thể chọn tương lai không được thấy cậu nữa."

Lee Minhyuk nói một tràng dài, lau nước mắt, lại quay về phòng tranh, không buồn đóng cửa phòng. Nhìn một lượt những bức vẽ mang đầy hơi thở Venice năm ấy, cả thân hình bỗng nặng nề gục xuống sàn, chậm rãi mà tham lam hít lấy hương mưa rào cả ngày nay Chae Hyungwon vì bực bội mà vương khắp nhà.

Nơi cánh cửa lớn ban nãy Lee Minhyuk tỉ tê, bố của đám nhỏ cá voi chưa từng rời đi.

Hắn dựa cửa nghe từ đầu tới cuối, mẹ kiếp, thật muốn òa lên khóc mà.

Vội vã bước nhanh đến thang máy, run run mở điện thoại nhấn gọi đi.

"Mẹ, con trai lớn chuẩn bị mang đầu cho người trảm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top