26. Thương

Chuyện cưới xin, đã xin, chưa cưới.

Lee Minhyuk không sốt sắng cho lắm, dẫu sao cũng đã ký giấy rồi, vân tay đỏ in lên không thể xóa không cách sửa, Chae Hyungwon là người của mình, đám cưới chỉ tồn tại do hình thức.

Chae Hyungwon thì khác, hắn bồn chồn gọi điện thoại, hỏi han người nọ, thăm thú người kia, tưởng chừng chứng sợ người lạ cũng biến mất. Lee Minhyuk ngạc nhiên nhìn đối phương gọi điện cho Son Hyunwoo, tự hỏi hai gã không chút liên quan này quen nhau từ bao giờ.

Sau đó ngơ ngác bị Chae Hyungwon lôi đến bệnh viện.

"Mình hẹn bác sĩ cho cậu rồi, chịu khó một chút."

Lee Minhyuk khó hiểu, người đáng lẽ cần khám sức khỏe định kỳ do pheromone bị tổn thương không phải Chae Hyungwon hay sao.

"Bác sĩ và anh Hyunwoo có trao đổi rằng pheromone của cậu quá mạnh, lần trước cậu đánh người ta mà đem so với bị tai nạn xe cũng không khác gì. Để lâu sẽ rất nguy hiểm, mình biết thừa cậu sẽ không tin đâu, nên không nói trước."

Lee Minhyk nhíu mày nhìn hắn, bàn tay bị nắm vô thức cuộn chặt.

"Dĩ nhiên là mình không tin, mọi thứ vẫn đang tốt mà."

"Nên là cậu vào khám rồi ra về nhà, mình ổn."

Chae Hyungwon không muốn phải dùng đến sức mạnh vật lý của alpha để ép Lee Minhyuk, hắn nắm tay đối phương chặt hơn, hoàn toàn không có ý định buông ra. Lee Minhyuk nhìn hắn đầy bối rối, chưa bao giờ anh phải kiểm tra pheromone do quá khích, kết quả khám bệnh mỗi năm chẳng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Chuyện xảy đến với Chae Hyungwon cũng đã qua một thời gian, Lee Minhyuk không nhận thức được kỳ dịch cảm của mình càng ngày càng làm khó hắn.

"Đừng làm loạn, vào trong với thằng bé đi."

Son Hyunwoo đứng ở cửa phòng khám từ lúc nào, phù hiệu và thẻ cảnh sát nghiêm chỉnh. Quả nhiên là người mới kết hôn, sắc mặt dù có rám nắng vẫn thấy hồng hào.

"Cũng không cần thắc mắc sao anh lại ở đây, phòng trường hợp mày không nghe lời, anh hộ nó vác mày vào."

Mắt nhìn Lee Minhyuk vẫn tròn đôi con ngươi với gã, Son Hyunwoo không tiếc sức mình vỗ đánh bốp lên vai đối phương.

"Anh đùa được chưa? Vào đi, anh nói chuyện với bác sĩ rồi."

"Anh..."

Lee Minhyuk không thích những thứ mập mờ.

"Chuyện không đơn giản vì em đánh người đúng không?"

Lee Minhyuk còn thông minh nữa.

-

"Bây giờ tôi sẽ thử kích thích pheromone của cậu bằng pheromone alpha nhân tạo, mức độ từ một đến năm, từ an toàn là 'màu đỏ' nhé."

Bác sĩ đưa miếng dán che mùi cho Son Hyunwoo cùng Chae Hyungwon, sau đó bắt đầu lồng máy qua đầu Lee Minhyuk.

"Nếu cậu ấy không thể nói từ an toàn, nhờ anh Son."

Son Hyunwoo gật đầu.

Ở mức một, Lee Minhyuk nhắm mắt bình tĩnh, nghĩ đến lý do mình ngồi đây nhưng người cần kiểm tra lại không phải Chae Hyungwon.

Tăng lên mức hai, Lee Minhyuk nhíu hàng chân mày, rõ là mọi thứ vẫn tốt, anh đã tưởng vậy, tưởng rằng không chuyện gì còn có thể chen chân vào giữa mình và Chae Hyungwon nữa.

Mức ba được mở, Lee Minhyuk nhớ lại lời Son Hyunwoo.

"Em cảm thấy không vấn đề, nhưng anh có. Lee Minhyuk, pheromone quá kích động rất nguy hiểm, em đánh một đám người tổn thương đến 50 thậm chí 60%, người bình thường không thể làm vậy đơn độc chỉ với tay không."

"Em tự mình vật lộn với kỳ dịch cảm thì oai hùng lắm sao? Có từng nghĩ bạn đồng hành phải vật lộn cùng em không?"

"Em có thể đảm bảo với anh rằng sẽ không mất kiểm soát khiến cậu nhóc kia bị thương không?"

Son Hyunwoo không nói thẳng tất cả, nhưng Lee Minhyuk có thể hiểu. Chae Hyungwon ký vào giấy đăng ký kết hôn, đồng nghĩa với hắn nguyện ý ở bên đối mặt với khó khăn cùng mình. Lee Minhyuk đặt tay lấy dấu, ấy là vì anh muốn chăm sóc hắn cả đời. Vậy mà giờ Chae Hyungwon có thể gặp nguy hiểm từ chính vị hôn phu của mình, nghe có nực cười không cơ chứ.

Chae Hyungwon không sợ bản thân bị thương, hắn lo lắng Lee Minhyuk vì chứng này mà suy giảm khả năng nhận thức của một alpha bình thường, hắn đùa anh rằng không muốn thành cô quả ôm hòn vọng phu một mình.

Chae Hyungwon không sợ, Lee Minhyuk thì có, anh không thể tưởng tượng cảnh sẽ có một ngày mình làm đau đối phương.

Lee Minhyuk không hề hay biết mức bốn đã chạm đến từng nơron thần kinh của mình, cũng không nghe thấy tiếng bác sĩ to tiếng gọi tên, không cảm nhận Son Hyunwoo dùng sức kẹp chặt thân thể anh ngăn anh bộc phát, không nhìn ra Chae Hyungwon sững sờ trong góc phòng.

Đó là dáng vẻ Chae Hyungwon chưa từng gặp qua.

Hai mắt đỏ ngầu hằn tơ máu, từng thớ cơ bị nghiến chặt chỉ chờ người giữ lỏng tay sẽ bộc phát. Chae Hyungwon ngỡ ngàng, hắn biết Lee Minhyuk vào kỳ dịch cảm sẽ cực kỳ khó chịu, thường xuyên nóng nảy với những chuyện cỏn con. Kể cả như thế, Lee Minhyuk đang bị bác sĩ cùng Son Hyunwoo khống chế kia không giống Lee Minhyuk mà Chae Hyungwon ôm ngủ mỗi đêm.

Hóa ra khi hắn bất tỉnh, có một Lee Minhyuk đã khổ sở vật lộn với chính bản thân anh.

Chae Hyungwon tiến đến gần, thật chậm, cố gắng không để Lee Minhyuk càng thêm phát hoảng lên.

"Anh Hyunwoo, em sẽ đếm từ một đến ba. Mỗi lần em đếm, anh thả lỏng cậu ấy một chút nhé."

Son Hyunwoo nãy giờ đã toát hết mồ hôi, bác sĩ vẫn đang bận rộn bơm thuốc an thần.

"Để em thử, Minhyuk nhận ra em mà."

Bác sĩ cầm ống thuốc trên tay, nhìn Chae Hyungwon cương quyết giật miếng dán pheromone sau gáy ra, mùi ngai ngái của mưa rào tản mát trong phòng khám bệnh nhỏ. Son Hyunwoo nhíu mày, gã không giống hai kẻ kỳ lạ này, alpha sẽ bài xích mùi của alpha khác, đó là lẽ tự nhiên, nhưng Lee Minhyuk đang vùng vẫy lại bất chợt ngồi yên. Trong khi cũng là Lee Minhyuk, bị kích động vì mức bốn của pheromone nhân tạo.

Vòng tay mới chỉ lỏng ra theo tiếng đếm "một" của Chae Hyungwon, Lee Minhyuk giằng khỏi giam giữ lao về phía có mưa, có mùi hương thân thuộc. Chae Hyungwon không nhịn nổi khẽ kêu đau, Lee Minhyuk ôm hắn rất chặt, móng tay bấu vào vai cùng eo hắn đau rát. Bác sĩ tiến đến muốn tiêm thuốc an thần cho anh bị Chae Hyungwon giữ lại, hắn vỗ lưng đối phương, lặng người nghe Lee Minhyuk gầm gừ, rồi lẩm bẩm không thành câu.

Lee Minhyuk khóc nức nở như một đứa trẻ con lạc đường trong mưa gió.

"Minhyuk à, a...đau mình, cậu làm mình đau đấy."

"Không sao rồi, Minhyuk ngoan, không sao rồi."

Lee Minhyuk sẽ phát điên chỉ với hình ảnh Chae Hyungwon nằm sõng soài hôm ấy, Lee Minhyuk sẽ không sao nếu Chae Hyungwon cũng không sao.

Chae Hyungwon vươn tay xoa đầu người vẫn đang gắt gao ôm hắn, nước mắt thấm qua vai áo nóng hổi. Lee Minhyuk cuồng nộ đỏ mắt đánh người vì hắn, còn Chae Hyungwon chưa một lần kinh qua. Hóa ra, Lee Minhyuk khóc đến thống khổ bi ai này, hắn cũng bị sự ngọt ngào lừa đảo giấu tiệt.

Kim tiêm trên tay chỉ chờ đến lúc này để truyền thuốc vào tĩnh mạch, Chae Hyungwon cẩn thận xốc vai người mềm nhũn đã say ngủ, bế đặt lên giường.

"Khi tỉnh dậy tuyến thể của cậu ấy sẽ rất đau, đã nhẫn nhịn trong thời gian dài mà không nhận sự xoa dịu."

Chae Hyungwon không nhúc nhích, hắn chỉ hướng mắt về gò má còn ướt kia.

"Độ tương thích pheromone của hai người khá cao, điều này rất hiếm gặp ở hai alpha. Tôi sẽ theo dõi thêm, tạm thời sẽ kê cho cậu ấy thuốc an thần, không dùng thuốc ức chế."

"Vả lại..."

Bác sĩ nhìn miếng dán pheromone bị Chae Hyungwon vò nhàu nhĩ trong tay, thở dài.

"Mùi của cậu có vẻ ổn định rồi, kỳ dịch cảm cũng thế. Không cần tiết chế pheromone khi ở nhà, có thể dùng hỗ trợ trị liệu với cậu Lee."

"Cậu ấy sẽ còn chịu đau bao lâu nữa?"

Chae Hyungwon đờ đẫn hỏi, hắn có đủ sức giữ Lee Minhyuk không? Hắn cho là có. Mà Lee Minhyuk có đủ tin tưởng hắn không? Hắn mong là có.

Tin rằng hắn cũng bảo vệ được anh.

"Cái đó tôi phải hỏi hai người mới đúng."

Alpha ở bên alpha, xoa dịu lẫn nhau, thậm chí có thể kiềm chế một alpha trong kỳ dịch cảm xuất hiện chứng bột phát.

Chae Hyungwon lại gần ôm Lee Minhyuk lên tay, Son Hyunwoo mở cửa cho hắn.

Một tuần hay một tháng? Một năm hay mười năm?

Giấy đăng ký kết hôn là giấy trắng mực đen, là dấu đỏ tay người.

Định cả một đời, Lee Minhyuk phải dựa vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top