25. Viên mãn

Lee Minhyuk tận đến khi về già vẫn còn xấu hổ, rằng năm đôi mươi lại dám say rượu bảo với mẹ rằng anh muốn cưới Chae Hyungwon. Đối với Lee Minhyuk mà nói, việc bày tỏ nguyện vọng muốn thành đôi không xấu, nhưng say bét trước mặt người yêu và gia đình rồi mất liêm sỉ đòi lấy người ta, nghĩ lại chỗ nào cũng thấy muốn cầm tẩy xóa đi.

Chae Hyungwon ôm chăn gật gù, nhưng đáng yêu lắm mà.

Còn nếu ai đó kể chuyện kỳ dịch cảm trải qua ra sao, Lee Minhyuk ngồi cười, Chae Hyungwon đỏ mặt.

Kiểu như là, Lee Minhyuk sảng khoái nhìn hắn, sau đó làm bộ hướng mắt ra phương trời xa xăm. Chae Hyungwon trong kỳ dịch cảm cực kỳ dính người và dễ xúc động, Lee Minhyuk cũng khó kiềm chế, nhưng anh không rơi nước mắt, mà thậm chí có thể hùng hổ cầm hung khí đánh người. Chae Hyungwon mỗi tháng phải chuẩn bị mọi thứ êm ái ngập mùi gỗ đàn trong nhà để xoa dịu vị thần cáu giận nhà mình, có hôm pheromone bị kích thích đến mức mùi mưa nồng nàn như sắp bão.

Lee Minhyuk sau kỳ dịch cảm lại càng dễ xúc động, cưới, phải cưới thôi.

Bản thân Lee Minhyuk cho rằng việc gặp gỡ Chae Hyungwon và quyết định ở bên hắn (bên một alpha) đáng nhẽ sẽ trở thành câu chuyện chấn động nhất đời anh. Thế nhưng ngẫm lại, có những chuyện cũng gây shock không kém dù hoàn cảnh diễn ra nom điềm nhiên thong thả. Hai người ôm nhau ngủ vùi, nửa đêm Lee Minhyuk bắt đầu nóng nảy thức giấc vì kỳ dịch cảm, bực dọc hất chăn. Chae Hyungwon không ngạc nhiên càng không thắc mắc, hắn bình tĩnh kéo lại nguồn cơn ấm áp, tăng nhiệt độ điều hòa, ôm cổ người kia hôn một cái. Lee Minhyuk không chịu thua thiệt đè hắn hôn bù, từ dịu dàng bỗng chuyển thành hỗn chiến mổ chóc chóc khắp mặt nhau. Không rõ do quá xúc động hoặc có nguyên nhân nào khác, Lee Minhyuk đột nhiên hỏi, hay là mình kết hôn đi.

Chae Hyungwon cuộn tròn, mắt mở không lên vẫn ừ hử đáp lại.

“Mình nói nghiêm túc.”

Người ngái ngủ chầm chậm thò tay ra khỏi chăn, nũng nịu tác oai tác quái trong áo thun của Lee Minhyuk, lầm bầm như thể anh còn dây dưa, hắn sẵn sàng tiếp chiêu.

“Mình ừ cũng nghiêm túc.”

“Trời sáng gọi ba mẹ luôn?”

Lee Minhyuk chui vào chăn với hắn, véo véo hai má tròn tròn hơi sưng. Chae Hyungwon đã quen với việc bị lăn tới lăn lui, hắn quàng tay ôm người.

“Gọi, cậu muốn thì trời sáng mình lên dân chính ký tên, báo ba mẹ sau.”

“Này, Chae Hyungwon.”

Lee Minhyuk mắt còn kèm nhèm phì cười, anh định hỏi vui hắn chút thôi. Đều là người lớn cả, anh biết chuyện kết hôn không nên đem ra đùa, nhưng con rùa nhỏ này có nhiều phản ứng rất thú vị. Lee Minhyuk về sau tiếc nuối vì quá ngái ngủ nên không quay phim, Chae Hyungwon thật thà đáng yêu biết bao.

“Chả thế còn gì, lúc ba mẹ cậu kết hôn có hỏi ý kiến cậu không?”

“Ngủ…haha, Chae Hyungwon, cậu làm ông đây cười chết mất thôi.”

-

Mọi chuyện chính là như thế, thì chính là như thế.

Ba mẹ Lee không dám ngờ ngày hôm đó, hai đứa con trai vậy mà sáng sớm tinh mơ gõ cửa nói muốn đăng ký kết hôn. Mẹ Chae trông có vẻ không để tâm lắm, bà mang sang loại trà mới, chuyên chú canh nhiệt độ. Bà nói chuyện của lũ trẻ không nằm trong tầm kiểm soát của bà. Nhưng vẫn là người phụ nữ mạnh mồm mạnh miệng ấy, một lát sau hai mắt ửng đỏ rưng rưng.

“Minhyuk à, cảm ơn con.”

“Hyungwon sau này xin nhờ con chiếu cố, hai đứa phải hạnh phúc nhé.”

Trong ấn tượng của Lee Minhyuk, mẹ Chae Hyungwon chưa bao giờ là một người yểu điệu dễ khóc mau cười. Bà cứng rắn, có chút trào phúng với cuộc sống lắm bộn bề. Đều là con người cả, một người phụ nữ đơn độc nuôi con trai lớn lên không chút mảy may đau đớn, một người phụ nữ bình tĩnh đi qua bão giông, người đã dùng hết bao tháng ngày thanh xuân chỉ để mạnh mẽ. Nhưng ai sẽ không yếu lòng chứ? Bà cũng lấp lánh đôi mắt khi thấy Chae Hyungwon có bạn chịu sống chung với hắn tận phương trời xa xôi, bà đã nắm tay Lee Minhyuk trong khi chính con mình bất tỉnh mất ý thức, bà đã khóc, bởi vì Chae Hyungwon bé nhỏ của bà sẽ kết hôn.

“Tụi con sẽ hạnh phúc ạ, nhất định.”

“Nếu nó, hức…làm con buồn, con cứ đánh què chân nó đi.”

“…”

Chae Hyungwon đang khởi động xe chợt hắt xì thật to, hắn nhủ thầm, không ổn, đi đăng ký kết hôn ai lại ốm bao giờ.

-

Tên đặt ngay ngắn cạnh nhau, dấu đỏ in mực chắc chắn, Chae Hyungwon cầm tờ giấy ngẩn người.

Thế là…có chồng rồi.

Chỉ còn chờ đám cưới chính thức nữa thôi.

Hắn vuốt tóc, chớp chớp mắt xác nhận một lần nữa mình thực sự là người đã có gia đình. Từ hôm nay, hắn cuối cùng trở thành người một nhà với Lee Minhyuk.

Lee Minhyuk đi WC mãi không thấy ra, Chae Hyungwon dù đờ đẫn với giấy hôn thú đến đâu cũng nhận thấy điều bất thường. Hắn cất mọi thứ vào cặp da rồi chạy đi tìm người, không lâu sau đã phát hiện tân lang đang chống tay trên bệ rửa, phồng miệng thở phì phì, chốc chốc lại vuốt ngực.

“Mẹ kiếp, tự dưng có chồng…”

Hóa ra không phải chỉ mình hắn chưa kịp thích nghi với vai trò mới.

Hai người họ gặp được nhau, có lẽ do duyên trời, nhưng ở bên nhau lại kỳ lạ hòa hợp đến mức số mệnh cũng không thể lí giải.

-

Bữa trưa quyết định ăn ngoài, đột nhiên cơm trưa trở thành bữa cơm thực thụ. Chỉ ăn, không nói.

Lúc tỏ tình chắc cũng không ngượng ngùng như thế này đâu.

Ngẩng mặt lên thấy đối phương lập tức cúi mặt ăn tiếp, Chae Hyungwon bỗng dưng chỉ ăn rau, Lee Minhyuk không giống ngày thường đòi order soju.

“Này…”

“Một ly thôi.”

Có chồng bồi hồi lắm, phải dùng cồn mới bình tĩnh được. Nhưng đó là suy nghĩ của một mình Lee Minhyuk, bởi anh hoảng loạn quên cả ngày mình say rượu đòi về nhà ba mẹ xin cưới Chae Hyungwon. Nhân vật chính vẫn nhớ, nhưng hắn không dám cản.

Vậy thì một ly.

Chae Hyungwon tự rót cho mình, Lee Minhyuk nhìn hắn.

“Mình cũng uống.”

“Mừng chúng ta bước vào cánh cửa hôn nhân.”

Lee Minhyuk cầm ly ho sặc sụa, Chae Hyungwon bất giác đỏ hồng hai má. Ngày mai không biết liệu họ có còn xấu hổ được hơn nữa không, đằng nào cũng vậy, hắn liền dũng cảm nâng ly.

“Minhyuk à.”

Có lẽ gặp cậu là chuyện mình chưa từng ngờ đến, ở bên cậu cũng chưa dám mơ xa, giấy hôn thú nhận rồi vẫn chưa kịp tỉnh táo. Hai ta lúc đó ngái ngủ bộp chộp, nhưng kết hôn không phải chuyện để đùa. Cậu nghiêm túc, mình cảng nghiêm túc. Mình có thể xoa dịu những khi cậu nóng nảy, cậu có thể vỗ về những đêm mình ngon giấc. Cuộc sống bộn bề như thế, ngỡ chỉ có mẹ cùng mình bước qua, và rồi cậu đến chẳng báo trước, nhưng ngạc nhiên là khiến sóng dâng trong mình hiền hòa. Hôn nhân không giống yêu đương, mình cần thời gian học cách làm chồng, và mình cực kỳ mong chờ cậu chứng minh mình cố gắng.

“Nửa đời còn lại, nhờ cậu chiếu cố.”

Lee Minhyuk chớp đôi con ngươi nhìn hắn, nhận ra sống một đời, thực ra cần rất nhiều điều đơn giản.

Đơn giản ở bên người mình yêu, đơn giản ôm nhau đi ngủ, đơn giản cãi vã, đơn giản làm lành.

Hẳn rồi sẽ phức tạp, nhưng nếu đã sẵn sàng để trải qua cùng nhau, nhất định hóa chuyện đơn giản.

“Mình cũng vậy.”

“Với tư cách là chồng hợp pháp của Chae Hyungwon, xin nhờ cậu chịu trách nhiệm với cuộc sống sau này của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top