24. Hạnh phúc

"A, cái này là năm ba tuổi. Cô chú chỉ có mỗi mình thằng bé, thực sự rất chiều nó."

"Lúc này năm tuổi rồi, rất thích tạo dáng chụp ảnh. Đi đâu bố nó cũng cầm máy ảnh theo chụp cho con. Máy phim thì đâu chụp được nhiều lắm."

"Haha, cô sắp xếp ảnh lộn xộn lắm đúng không? Tấm này chụp lúc hai tháng tuổi. Thằng bé quấn bố lắm, đi ngủ phải để áo của bố bên cạnh mới không khóc nháo mà ngủ ngon."

Chae Hyungwon khe khẽ chạm tay lên gò má bầu bĩnh của Lee Minhyuk hai tuổi, thầm cảm thán thời gian nhẫn tâm, giờ đây khuôn mặt anh thực sự không có mấy thịt.

Hắn tan lớp về nhà, trên đường ngoài dự đoán lại nhận điện thoại của mẹ Lee, nói hắn qua dùng bữa tối. Chae Hyungwon không thấy bà nhắc đón Lee Minhyuk, hắn lập tức vui vẻ nghĩ rằng anh đã tới đó trước rồi, hẳn còn đang ở trong bếp phụ ông Lee nấu cơm.

Không mảy may nghi ngờ, hắn chỉ nhắn tin cho người kia vẻn vẹn mấy chữ.

"Mình về liền đây."

Quả thật là liền đây, nhưng ở nhà không có Lee Minhyuk.

Chae Hyungwon thấy một đầu rịn đầy mồ hôi.

Không rõ có phải vì xem quá nhiều phim truyền hình dài tập hay không, hắn đã tua đủ vài viễn cảnh trong đầu, hiển nhiên là cái nào cũng tệ. Nhẹ nhàng thì hắn sốt vó đến hỏng não, làm phật ý bố mẹ Lee. Nặng nề thì khi không có người yêu bảo vệ, dám có khả năng hắn sẽ làm nhân vật chính trong câu chuyện "Xin hãy rời xa và buông tha cho con trai ta". Hắn thừa nhận suy nghĩ của mình có chút ảo diệu, nhưng hắn không dám tự mãn rằng mình đủ đáng tin trong mắt gia đình đối phương, đủ thành thục khiến phụ mẫu người kia an lòng về hắn.

"Hyungwonie đến sớm thế? Minhyuk nói đi mua họa cụ tiện đi sắm thêm mấy thứ nên chưa tới."

Hắn chết đứng, thiếu điều làm Từ Hải.

"Vẫn còn chưa tới giờ cơm, con muốn làm gì đó cho đỡ chán không?"

Một buổi trị liệu đau vai gáy và thái dương thì sao ạ? Con nghĩ binh đoàn mồ hôi đang toát đầy hai tay, đại não thì rung ầm ầm trong hộp sọ rồi.

Sau đó khung cảnh yên bình hắn không dám ngờ lại chầm chậm trôi đi, ấy là hắn ngồi xem album ảnh ngày bé của Lee Minhyuk cùng mẹ anh, ông Lee bận rộn trong bếp.

"Hay để con vào giúp chú?"

"Cứ kệ ông ấy đi. Hôm trước bị con trai đả kích rằng ba nó xuống tay nghề, hai bố con sắp biến nhà bếp thành chiến trường tranh đấu rồi."

Chae Hyungwon ngượng ngùng, trưởng bối khua dao múa đũa nấu ăn, hắn lại ngồi sofa ung dung thưởng trà.

"Với lại Minhyukie dặn cô rồi, không được để con vào bếp."

"Nó nói nếu Hyungwonie nấu mì thì thà nó bóp vụn ăn sống còn hơn."

Ha...Lee Minhyuk, hay là đánh nhau một trận đi.

-

Lee Minhyuk về đến nhà liền quen chân phi thẳng vào bếp, vậy nhưng bạn nhỏ ngoài phòng khách lại kéo bước anh quay lại.

"Cậu đến sớm thế?"

"Minhyuk à, có mua cá chưa?"

Lee Minhyuk chưa từng để Chae Hyungwon tới đây một mình. Anh chẳng sợ hãi gì cho cam, càng có niềm tin bố mẹ sẽ không làm khó hắn. Thế nhưng Lee Minhyuk vẫn là Lee Minhyuk, nhìn ra hết âu lo lẫn ngượng ngùng trong đáy mắt Chae Hyungwon. Anh sẽ không để hắn bồn chồn lo lắng, sẽ luôn nắm tay xoa dịu hắn nhẹ nhàng. Việc Chae Hyungwon ở trong nhà bố mẹ anh không đổ mồ hôi hột, đối với Lee Minhyuk là một việc thật sự hiếm thấy.

Còn muốn hỏi bạn nhỏ thêm mấy câu, nhưng con cá trong túi tung tăng nhảy thêm lần nữa, Lee Minhyuk vội vàng vào bếp xắn tay làm cá.

Bàn cơm bốn người cũng chỉ có chuyện đời thường không mấy sóng gió. Bao giờ nghỉ lễ, thời tiết âm u, thậm chí thịt cá lên giá. Chae Hyungwon chầm chậm hít hà mùi thơm của đồ ăn, có nguy cơ 70% no bụng.

Mẹ Lee khởi động chặng đua, gắp vào bát hắn miếng sườn bò.

"Dạ cảm ơn cô, con sẽ ăn ngon ạ."

Ba Lee nhấc đũa, vận chuyển thêm khoai tây xào chay.

"Dạ con cảm ơn chú."

Lee Minhyuk lừ mắt, không cam chịu dí thẳng miếng cá hấp ngay miệng hắn.

"Há miệng nào, Hyungwonie aaa."

Chae Hyungwon sắp khóc, hắn vội vàng nhìn hai vị trưởng bối, thấy họ không có vẻ gì chăm chú vào đôi trẻ, hắn mới hé môi đón nhận tình yêu bất thình lình này.

Rất ngon.

"Ăn nhiều vào, bố mẹ cứ lo mình chăm cậu không đủ bữa."

Lee Minhyuk bĩu môi, xì một tiếng rõ dài, chuyển mục tiêu qua nhị vị thân sinh.

"Quá đáng, cậu ấy còn cao hơn con."

"Nhưng thằng bé ăn ít quá, dạo này lại chịu nhiều kỳ dịch cảm."

Mẹ Lee gắp sườn cho con trai, phẩy đũa tỏ ý mau ăn đi đừng nói nữa. Biện pháp này từ thuở bé con của bà bi bô tập nói cho đến khi ngấp nghé muốn chạm ngưỡng già chắc cũng không bao giờ hết hiệu quả. Muốn bịt miệng Lee Minhyuk, vậy thì cứ cho ăn ngon.

"Con thì sao? Ngày chạy khắp nơi? Cơm ba bát ngày dăm bảy bữa. Đừng tưởng mẹ không biết con mới đặt một thùng đồ ăn vặt."

"Hyungwonie ăn hết đó."

"Hyungwonie nào ăn được cá đuối ngâm tương? Chỉ có con mới ăn thứ đó thôi."

Chae Hyungwon cùng ba Lee quyết định đứng ngoài trận chiến, yên lặng gỡ xương cá, gặm sườn bò. Thuốc súng bay đầy bàn cơm cũng không ảnh hưởng đến hiệu suất nhai nuốt. Chae Hyungwon từ tốn múc thêm canh vào bát của Lee Minhyuk, tiếp viện cho cổ họng hăng say làm việc của đối phương. Có đôi khi hắn cảm thấy Lee Minhyuk thực sự là người kỳ diệu. Trên người anh giống như có công tắc, bật lên liền nói mãi không ngừng.

Sau đó Lee Minhyuk sạc pin, nhiên liệu thì vô cùng đa dạng. Đồ ăn, cá voi, xông tinh dầu, chửi thề, đi tắm...

Chae Hyungwon.

Hắn mơ hồ, nhưng cũng sung sướng với suy nghĩ mình là cục sạc chạy bằng cơm của riêng Lee Minhyuk.

-

Lee Minhyuk tung qua hứng lại với bà Lee đến tận khi bát đũa ráo nước, Chae Hyungwon buồn cười chào người lớn rồi nhét chiếc cún con ầm ĩ vào trong xe. Lee Minhyuk hôm nay hơi vui quá, lại có thêm ít cồn làm chất xúc tác, nói càng lúc càng hăng.

Chae Hyungwon mở nhạc trên xe, mưa rả rích vỗ vào mặt kính.

"Cậu say à?"

"Minhyuk?"

Tiếng thở đều đều trả lời hắn giữa làn mưa, hương gỗ đàn luẩn quẩn trong xe như gãi tim hắn ồn ào.

Chà, đến giờ sạc pin.

-

Chae Hyungwon đánh tay lái vào hầm đỗ xe, sau đó...hắn bất động.

Vì Lee Minhyuk vẫn đang ngủ ngon.

Hoặc vì, hương gỗ đàn cứ ngày một đầy ắp.

Hắn hạ kính xe, để pheromone tỏa đi bớt. Lee Minhyuk nhíu mày cựa người, chân bắt đầu đạp lung tung.

Tình hình đã khác đi, Chae Hyungwon biết.

Theo lịch thì chỉ gần một tuần nữa kỳ dịch cảm của Lee Minhyuk sẽ bắt đầu. Không tự nhiên anh có nhã hứng đấu khẩu với mẹ dai dẳng đến thế. Ngoài tác động của cồn, chắc chắn còn có adrenalin đột ngột tăng cao. Lee Minhyuk trong kỳ dịch cảm có chút đáng sợ, vừa nóng tính vừa liều mạng. Chae Hyungwon mở cốp nhỏ lấy thuốc ức chế dạng xịt xịt lên cổ anh, sau đó cõng ma men vào thang máy.

Một tuần nữa, Lee Minhyuk chỉ cần ở trong nhà đừng đánh người là được.

Nhớ về Lee Minhyuk chật vật mắt đỏ ngầu mà mẹ hắn kể đêm ấy, Chae Hyungwon quả thực không mong thấy có lần hai.

Mở cửa căn hộ, hắn đặt Lee Minhyuk lên giường. Lee Minhyuk cũng theo đó tỉnh giấc, tự mò mẫm dậy thay quần áo, thậm chí vừa đánh răng vừa ngâm nga hát theo bài hát ban nãy Chae Hyungwon bật trên xe. Chae Hyungwon buồn cười nhìn anh bước thấp bước cao lao vào hỗn loạn chăn gối, hắn súc miệng xong liền giúp anh nằm về đúng vị trí, sau đó như mọi ngày hít hà mùi hương trên cổ người yêu.

Say you won't let go.

And I'll hold you back.

-

"Ta biết sẽ rất khó khăn, cũng biết hai đứa còn trẻ, thời gian còn rất dài."

"Minhyuk từ bé đã là đứa cứng đầu, lớn một chút thì cương quyết với bất cứ quyết định nào của chính nó. Nó nói xong sẽ lao đầu làm, thất bại cũng không sao."

"Con là đứa trẻ quý giá của mẹ con, Minhyuk cũng là tâm can của cô chú."

"Vì vậy, Hyungwon à, nhờ con..."

Bàn tay điểm những đồi mồi mềm mại nắm lấy đôi tay to lớn của hắn. Chae Hyungwon thấy mũi có chút cay, hắn thấy mình được coi trọng, đồng thời cũng được nâng niu. Hắn nghe mùi thơm từ bếp, nghe tiếng gọi nhẹ nhàng của người lớn, hình dung viễn cảnh bên Lee Minhyuk đến mãi sau này.

"Minhyuk nhà ta còn rất nhiều thiếu sót. Nó nóng tính, đôi chút cố chấp. Nó sẽ bướng bỉnh, sẽ nói rất nhiều. Hãy bảo nó lắng nghe con, khi nó mất kiểm soát, xin con đừng nặng lời. Nó cũng chỉ là thằng nhóc ưa ngọt thôi."

"Nhờ cậy con, về sau hãy cùng Minhyuk sống hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top