21. Nói yêu là yêu

So với ngày Lee Minhyuk tỏ tình với mình trong bệnh viện, khoảnh khắc anh dùng hết chân thành với bố mẹ để được ở bên Chae Hyungwon còn khiến hắn muốn khóc hơn gấp vạn lần.

Hắn thật sự xứng đáng đến thế sao?

Hắn cũng không nhớ mình có giống như lời Lee Minhyuk nói, dạy anh cách yêu, dạy anh rằng alpha cũng là người, omega cũng cần vươn lên trong xã hội. Hắn chỉ nhớ hình như mình đã khóc hơi nhiều, nuôi tóc hơi dài, lòa xòa trước trán đến mức sáng nào cũng va vào đâu đó thành quen. Cái người tên Yoo Kihyun kia thì hắn không biết rõ, cậu ta là bạn của Lee Minhyuk. Ngày Yoo Kihyun thăng hàm, Venice mưa lớn, Lee Minhyuk nhăn mũi ngửi mùi nồng ẩm từ đất xông lên, anh rút điện thoại ra nghe một cuộc gọi đường dài, sau đó anh cười rạng rỡ, nhảy vào ôm hắn đến mức mất thăng bằng ngã lăn trước cửa nhà. 

Hắn chỉ nói một câu: "Giỏi quá!"

Lee Minhyuk trìu mến nhìn tấm ảnh đối phương vừa gửi qua, hô vang bằng tiếng Hàn, rằng cậu ta là omega xuất sắc nhất thế giới này.

Hắn nhớ mình đã ghé mắt xem thử, hình như cũng có vương vấn hương vị ghen tị, hắn nói Lee Minhyuk thích người ấy hả.

"Nhưng mà giỏi thật đó, nếu mình không nhầm, chưa một omega nào đạt hàm cao vậy luôn."

Lee Minhyuk ngước nhìn hắn, đôi đồng tử như mang theo nước mưa, hỏi hắn có thật không.

"Thật. Cậu ta giỏi thật. Vào nhà đi, mình sấy tóc cho cậu."

Hắn nuôi tóc dài, rất biết cách chăm sóc, Lee Minhyuk thường nói bàn tay hắn có máu massage.

Chỉ có vậy, có lẽ còn những chuyện vặt vãnh khác, nhưng hắn không nhớ, không nhớ ngoài yêu Lee Minhyuk thì còn điều gì khiến hắn xứng đáng với che chở nơi anh.

Từ đầu đến cuối là Lee Minhyuk nói chuyện, Lee Minhyuk giải thích. Mẹ Lee lặng thinh, bà ngồi sát gần chồng, bà muốn nghe, nghe rồi mới có thể tiếp nhận. Ông Lee nhìn hắn, nhưng trong mắt hắn bây giờ chỉ có Lee Minhyuk.

"Hyungwon này."

"Dạ."

Thực ra phải mất mấy giây để Chae Hyungwon định thần lại, hắn quay đầu rồi thoáng giật mình bởi cái nắm tay từ người yêu.

"Cháu sẽ hối hận chứ?"

Hối hận điều gì cơ?

"Không phải ta chưa từng chứng kiến song A yêu nhau, nhưng cũng không có nhiều người mãi mãi hạnh phúc."

"Không phải ta không muốn để vợ chỉ quanh quẩn trong nhà, nhưng ngoài kia quá nghiệt ngã."

Chae Hyungwon chỉ sống với mẹ, đây là lần đầu tiên, hắn thấy một điều gì đó khác lạ nhưng xúc động đến thế. Đó là ánh mắt của người cha. Người cũng sinh ra Lee Minhyuk, người cũng lo lắng, cũng yêu thương, cũng đầy rẫy những bộn bề khổ não. Trong một thoáng, hắn dường như thấy trong đó cả phép thử dành cho mình, ấy là bản năng của alpha, là cách những người đàn ông đánh giá đồng loại.

Chỉ có điều, ông ấy là trưởng bối, không cần dùng pheromone gây sức ép. Chỉ đơn thuần với việc ông ấy là cha Lee Minhyuk thôi, đã đủ để hắn cúi đầu rồi.

"Chú chắc không biết..."

"Hyungwon, chú biết."

Hai mắt Chae Hyungwon mở lớn.

"Ngày cháu nhập viện, nó là đứa lo lắng hơn bất cứ ai. Nó đánh người, nó vào đồn cảnh sát, nó mệt sắp chết rồi, vẫn dùng pheromone để ở bên an ủi cháu. Mùi gỗ đàn nồng đến dọa người của nó trong taxi dọa tài xế tái mặt, nhưng ở bên cháu thì trở nên nhẹ nhàng. Chú muốn thử ngăn nó, nhưng dù sao Minhyuk cũng lớn rồi, chú đã không can dự vào."

Ánh mắt ông dời sang con trai mình, Lee Minhyuk cũng nhìn ông.

"Chú thấy mấy đồ bông trong nhà hai đứa, chú thấy nhạc phổ của cháu, thấy cả cách cháu đỏ mặt, thấy cả cách cháu chỉ dõi theo nó."

"Cô chú có thể còn không rõ sao? Nhưng chú chỉ biết tự lừa bản thân. Lee Minhyuk về nước vẫn muốn sống cùng cháu, cô chú đã lờ mờ hình dung về ngày hôm nay kể từ lúc đó rồi."

Giờ thì đến Lee Minhyuk cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Bà Lee nhìn tay hai người nắm chặt, long lanh tại vành mi như muốn tràn ra. Lee Minhyuk rút tay khỏi ấm áp nơi Chae Hyungwon để lại gần bà, lâu lắm rồi không nắm tay mẹ, dịu dàng đến mức bỗng chốc Lee Minhyuk muốn mình bé lại, đòi chui vào lòng mẹ nghe hát ru. 

Mẹ Chae nhấp một ngụm trà, bà ở ngoài ban công hóng gió. Chuyện bà lo đã đủ nhiều rồi. Một người phụ nữ đơn độc nuôi con, tâm hồn tự do tự tại, đối với bà mà nói, Chae Hyungwon hôm nay dù có không thành công chắc chắn cũng không phải lỗi do bà. Tương lai của hắn, hắn hỏng thì chịu, hắn toại thì mừng. 

"Vậy, cháu chỉ có thể nói mình sẽ không hối hận."

Chae Hyungwon thẳng lưng, nhìn vào bố mẹ Lee Minhyuk. Lee Minhyuk dũng cảm, vậy hắn cũng sẽ không cúi đầu.

"Cháu yêu cậu ấy, ngoài việc đó cháu cũng không biết mình còn gì khác để chứng minh. Minhyuk chăm sóc cháu rất tốt, cháu cũng muốn được chăm sóc con trai cô chú, với tư cách là bạn đời."

"Cháu biết có nhiều cặp song A không cùng nhau đi đến bạc đầu, nhưng cháu có thể khẳng định, nếu có ngày cháu và Lee Minhyuk không thể tiếp tục ở bên nhau, thì là vì...biết đâu cậu ấy không cần cháu nữa..."

"Này..."

"Còn cháu sẽ luôn yêu Minhyuk, luôn luôn."

Mẹ Lee nhìn hắn, rồi nhìn con trai, bà xoa đầu con, hôn lên tóc con. Phải, bà đã hy sinh hết hoài bão để dành cho chồng và con mọi điều tốt nhất. Tất cả những gì bà làm chỉ vì muốn Lee Minhyuk lớn lên hạnh phúc bình an mà thôi. Thế nhưng thời gian hữu hạn, bà biết sớm sẽ đến lúc mình chẳng còn được bên con. Lee Minhyuk dù ở Venice hay ở Hàn Quốc thì cũng đều không thể sống một mình, nhóc con của bà cần yêu thương để tồn tại, giống như trái đất cần mặt trời, giống đêm hè cần gió nóng. Chae Hyungwon từ tốn nói hắn sẽ yêu con trai bà, yêu kể cả khi Lee Minhyuk không cần một người tên Chae Hyungwon nữa. Nếu alpha nhìn ra được đồng loại, thì omega như bà đủ nhạy cảm để biết Chae Hyungwon có bao nhiêu chân thành, có bao nhiêu thật lòng khi thốt tất thảy tâm can ra.

Hơn nữa, càng quan trọng hơn là Lee Minhyuk nhìn đối phương rất dịu dàng, rất mãn nguyện.

Đủ rồi, không phải sao?

Con cái hạnh phúc là được, yêu thương nhau là được, Chae Hyungwon còn đỏ mặt vì con trai bà là được. 

Còn nếu giống như thằng bé nói, nếu có ngày nó sai, là nó khiến Lee Minhyuk phải buông bỏ mối tình này, vậy thì để chồng bà đến đánh què chân nó, Lee Minhyuk đau lòng sẽ tự chạy đi tìm nó thôi. 

"Mai hai đứa có muốn lại cùng ăn bữa cơm không? Mẹ mua gà để hầm với nhân sâm rồi."

Lee Minhyuk nghe thấy câu hỏi của mẹ, cuối cùng cũng ôm bà rơi nước mắt. Chae Hyungwon nhận được cái gật đầu của bố Lee, quýnh quáng đến mức suýt chút ngã ra sàn. Trong lúc luống cuống liền nhìn thấy mẹ mình đang bật ngón cái ngoài cửa.

Lee Minhyuk, mình được phép yêu cậu đàng hoàng rồi.

Muốn nắm tay cậu nhìn thế giới, muốn dũng cảm nói rằng mình yêu cậu. Không phải vì chúng ta ích kỷ cho những tháng ngày ngắn ngủi không tên, mà vì một tương lai không thiếu hình bóng đối phương trong đời. 

Ngày ngộ nhỡ ta không còn sánh bước bên nhau, sinh lão bệnh tử hay là cậu không còn yêu mình nhiệt thành như hiện tại, mình vẫn sẽ yêu cậu nồng nàn sâu sắc, vẫn sẽ nhớ cậu đến chập chờn những cơn mơ.

Muốn thấy nắng Venice, muốn bên cậu cả đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top