14. Chuyện của mẹ

Cũng không biết nên bắt đầu từ đâu trước. Lee Minhyuk chẳng lạ gì sắp xếp hành lí đi du lịch, đi picnic, hoặc lỉnh kỉnh hơn là dọn đồ chuyển nhà. Nhưng giờ đây, có lẽ là do quá choáng ngợp với tất cả những gì vừa xảy ra, Lee Minhyuk đột nhiên bối rối.

Nên lấy cái gì trước? Nên chuẩn bị cái gì?

Bà Chae nhìn ra lo lắng trong mắt đứa nhỏ mà con trai bà không ngần ngại đau đáu dõi theo, mỉm cười dịu dàng. Đương nhiên bà cũng âu lo chứ, lo Chae Hyungwon còn đương bất tỉnh trong bệnh viện kia, nhưng lại có chút yên tâm, yên tâm vì trông thấy một cậu trai cao lớn cũng sốt ruột không kém bà. 

Nhớ năm đó Chae Hyungwon một mực đòi đến Ý du học, bà thì chỉ nói một câu: "Lớn rồi, tự chịu trách nhiệm với tương lai của mình." Máy bay biến thành một chấm be bé trên trời cao, người mẹ cứng rắn ấy mới chậm rãi rơi một giọt nước mắt, rồi cũng rất nhanh chóng lau đi. Chae Hyungwon và mẹ kỳ thực rất giống nhau, đều là kiểu người bề ngoài thì vững chãi kiên cường, nhưng nội tâm lại mềm mại ấm áp. Hắn ít khi trò chuyện tâm sự với mẹ, không phải vì giữa hai mẹ con có khúc mắc gì, chỉ là do hai người chẳng khác nhau lấy một chút. Mẹ hắn không muốn trông mình yếu đuối phải dựa dẫm vào con, đứa nhóc cứng đầu của bà càng không mong mình lớn rồi còn như đứa trẻ chưa lớn làm nũng với mẹ. 

Nhưng bà thật tâm muốn dõi theo con trai, muốn biết nó ăn ngủ ra sao, học hành thế nào, muốn thấy nó hồng hào khỏe mạnh, tươi cười rắn rỏi.

Vì bà là mẹ, đâu có mong gì to tát cao xa.

Và rồi Lee Minhyuk xuất hiện, đánh bay những muộn phiền của bà.

Ngày hôm ấy Hàn Quốc mưa lất phất đã được mấy hôm, một màu trời ẩm ướt khó chịu. Chae Hyungwon nhắn mẹ rằng hắn đã tìm được bạn cùng nhà, chia sẻ bớt tiền thuê phòng cho tiết kiệm, chỉ có điều cậu bạn này hơi rắc rối, nói có hơi nhiều nhưng hắn nghĩ mình sẽ thích nghi được. Bà cũng tò mò lắm nhưng không hỏi gì nhiều thêm. Bà là người sinh ra Chae Hyungwon, trong bụng con có bao nhiêu bước bà đã đi hết bằng ấy bước rồi. Hắn sẽ chịu kể cho bà về cậu nhóc kia sao? Không. Hắn làm biếng trò chuyện, chụp cái ảnh là đủ.

Trong hình, một cậu trai với mái tóc sáng rực đang loay hoay dựng giá vẽ.

Haizz, mong thằng bé chịu được ông giời con nhà mình lâu lâu một chút.

Chẳng thể ngờ, không những chịu được Chae Hyungwon, Lee Minhyuk còn có cách khiến hắn lép vế. Bà Chae vẫn không thể quên cuộc gọi video năm nào, bà đã ngạc nhiên lắm. Chae Hyungwon có mấy khi chịu chủ động gọi cho bà như vậy đâu, hắn chỉ gọi điện thông thường hoặc gửi tin nhắn thoại thôi. Bà nhấc máy, hơi giật mình khi nhìn thấy mái tóc cam rực rỡ vui vẻ.

"Con chào cô, con là Lee Minhyuk, đang cùng thuê nhà với Hyungwonie ạ."

Hyungwonie, tự nhiên, thân thiết, dễ nghe.

Có lần bà từng mắng Chae Hyungwon, không được ỷ lại Lee Minhyuk.

Ở cùng đứa bé này, được nấu cho ăn, nhắc đi ngủ, gọi dậy đúng giờ, còn dí điện thoại vào tay bắt liên lạc cho mẹ thường xuyên hơn. Có đôi khi bà có cảm giác Lee Minhyuk đang nhận nuôi con trai bà. Bà tò mò, tò mò vì sao Lee Minhyuk phải tốn công tốn sức với người chậm nhiệt chậm tiêu như Chae Hyungwon.

"Xa nhà mà cô, nhớ đồ Hàn lắm. Hyungwonie nấu ăn cũng được thôi nhưng con sợ bếp cháy mất, con nấu ạ."

"Hyungwonie dậy muộn quá đêm sẽ khó ngủ, con tiện thể dậy sớm thì gọi cậu ấy dậy cùng."

"Ya Chae Hyungwon, đang nói chuyện với mẹ mà bỏ đi đâu? Có tin ngày mai mình tung tin cậu là omega không?"

"Con cũng xa nhà mà, bố mẹ con lo lắng và nhớ con lắm. Cô...chắc cũng nhớ Hyungwonie nhiều."

"Ya Chae Hyungwon, ra đây nói chuyện với mẹ mau lên."

Bà nhớ tất cả những điều đó, Lee Minhyuk xuất hiện, Hàn Quốc cũng dứt cơn mưa. Cậu bé này, đem nắng đến Venice, cũng xua tan mây mù trong lòng bà.

Đến mức khiến bà cảm thấy, Chae Hyungwon do bà dứt ruột đẻ ra đang hôn mê trong viện kia, vẫn là vớ bở, là quá may mắn nên mới gặp được Lee Minhyuk. Gặp đứa trẻ vì lo cho hắn mà bồn chồn không yên, đáy mắt đỏ lên luống cuống, chân tay run rẩy vì hoảng sợ, giọng nói cũng gấp gáp căng thẳng.

"Minhyuk à."

Bà cầm lấy hai tay anh, miết nhẹ.

"Bình tĩnh nào con."

"Nó sẽ không sao đâu, nghe cô, hít thở nào."

Đứa trẻ ngốc, sợ cái gì chứ?

"Cô ơi, con xin lỗi."

Nói rồi đáy mắt đỏ hoe chợt có giọt lệ, lăn đi.

"Tại con không nghe lời Hyungwon, con xin lỗi cô."

Mẹ Chae dịu dàng xoa đầu anh, rút trong túi ra khăn tay lau đi nước mắt long lanh vì lo lắng. Hai đứa ngốc, một đứa thì người ta đi xem mắt đến nơi mới nhận ra tình cảm của mình, một đứa lại vì sợ đối phương gặp chuyện mà tự đổ lỗi cho bản thân.

"Không phải lỗi của con đâu."

"Nhưng con..."

"Minhyuk, cô sẽ không cãi nhau với con đâu nhé."

Dúi vào tay đứa trẻ bà chọn tin chiếc khăn của bà, rằng bà không sao, và Chae Hyungwon, cũng sẽ không sao.

"Nó sẽ ổn thôi. Nó là con cô cơ mà, cô biết chứ."

Bà nhìn Lee Minhyuk một lượt, cậu alpha này, cậu alpha con trai bà đem lòng thương nhớ, hẳn cũng phải có tình cảm với Hyungwon nhà bà rồi, nên ánh mắt mới nhiều ngọt ngào vậy phải không?

"Ái chà, từ bao giờ mà Minhyuk nhà mình cao lớn thế nhỉ? Vậy là trở thành alpha đáng tin có thể dựa vào rồi."

Bà khẽ xoa xoa hai má ửng đỏ vì khóc của Lee Minhyuk. Ai nói alpha không thể rơi nước mắt? Ai nói omega thì không thể mạnh mẽ? Mẹ Chae luôn điềm tĩnh chính là một omega hương cúc dại, trong khi Chae Hyungwon rưng rức chỉ vì một bộ phim, Lee Minhyuk cũng có thể vì cảm xúc hỗn loạn mà nhịn không được yếu mềm.

Dù có vậy đi chăng nữa, vẫn là alpha có thể tin tưởng, có thể là chỗ dựa vững chắc cho những người đáng được yêu thương.

Là chỗ dựa cho Chae Hyungwon, như cách hắn bảo vệ anh không màng nguy hiểm.

"Cô đợi con một lát, con thay đồ rồi nấu ít thức ăn mang vào viện."

Cho đến khi mẹ Chae đứng một bên phụ Lee Minhyuk vo gạo, bà mới nhìn nhận càng rõ ràng hơn.

Trong căn bếp này, có Lee Minhyuk hết lòng vì con trai bà. Là alpha cao lớn mạnh mẽ, chịu nấu từng bữa cơm cho đứa trẻ kén ăn kén uống của bà, chịu lấy khăn giấy lau nước mắt cho hắn, chịu ra vào sở cảnh sát vì hắn, đi cùng hắn dưới nắng Venice, sánh vai hắn quay trở về nhà.

Lặng lẽ quay qua bấm nút nồi cơm, chọn chế độ nấu cháo, mắt nhìn tay Lee Minhyuk thoăn thoắt cắt thịt. Nói Chae Hyungwon số hưởng là sai ư?

Chae Hyungwon, mày mà không giữ được Lee Minhyuk cạnh bên, mẹ sẽ đá mày ra khỏi nhà.

-

Lee Minhyuk đóng gói thức ăn vào từng cặp lồng giữ nhiệt, cho vào một lớp túi giữ nhiệt nữa, cẩn thận kiểm tra đồ đạc, từ cái bàn chải đánh răng cũng không bỏ qua.

"Chắc là đủ rồi ạ, mình đi thôi cô."

Ra đến thang máy, mẹ Chae giúp anh xách mấy cặp lồng cơm. Lee Minhyuk tay mang tay khoác mấy túi đồ từ quần áo, đồ vệ sinh cá nhân cho hắn, thêm cả trái cây ăn tráng miệng, cùng mấy cái túi giữ nhiệt khác.

Điện thoại rung lên trong túi bần bật, là Son Hyunwoo gọi tới.

"Minhyuk à, mai em tới sở một chuyến nhé."

Lee Minhyuk vâng dạ mấy câu xong thì cup máy, nhìn màn hình dần đen lại mà khổ tâm.

Omega đáng thương chỉ có thể dựa vào alpha, omega thiệt thòi bị đối xử bất công, omega đau đớn bị alpha tùy tiện đánh dấu rồi không thể sống một mình mà thiếu đi alpha đó.

Lee Minhyuk và Chae Hyungwon, đã từng đi khắp nơi đòi quyền lợi cho omega.

Quyền lợi đi đôi với bình đẳng.

Dù là ai đi chăng nữa, alpha, beta, omega...

Tự chịu trách nhiệm và gánh lấy từng hành động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top