12. Người của tôi
Chae Hyungwon trở về nhà vẫn còn bần thần, may thật, vậy mà lái xe không hề tông vào đâu.
Lee Minhyuk cũng chẳng nói chẳng rằng gì thêm với hắn, Chae Hyungwon tự hỏi không lẽ ban nãy bộ dạng mình sặc nước thật sự khó coi đến thế? Tủi thân một mình về phòng tìm album ảnh để thêm ảnh Minhyuk vào.
Một cuốn, hai rồi ba cuốn...nhưng mà cuốn gần đây nhất đâu?
Hắn tìm loạn cả nhà lên, đi chỗ nọ đá chỗ kia, cúi xuống gầm giường rồi hì hụi đẩy tủ, vẫn không thấy đâu.
"Minhyuk à.."
Bí lắm rồi đấy, giả lả coi như là sách đi.
"Cậu có thấy, mình có cuốn sổ, to chừng này... Ờ, bìa da... Nếu có thấy thì nói mình với nha."
Không thấy thì cũng nói đi, nói thích mình như vừa nãy í.
Lee Minhyuk lừ mắt nhìn hắn, Chae Hyungwon có cảm giác mồ hôi mình chảy thành dòng.
Mẹ của con ơi!! Con đã làm gì sai?
Lee Minhyuk sắp xếp lại đống cọ vẽ, lật trong giá sách ra một cuốn sổ bìa da không thuộc về anh. Thực ra thì nó còn khá mới mẻ và sửng sốt với Lee Minhyuk, nhưng đã quá quen mắt với Chae Hyungwon. Dù sao cũng không phải đồ của mình, Lee Minhyuk quả quyết cầm lên, bước tới đập cái bộp vào ngực đối phương.
Trân quý nhỏ chực chờ rớt xuống, Chae Hyungwon cuống cuồng túm mấy lần, thậm chí suýt vấp ngã mới bắt được.
"M...Minhyuk à?"
Lee Minhyuk leo lên giường, đắp chăn, nhắm mắt, ra bộ muốn ngủ.
"Xin lỗi nhé, đây mở ra xem hết rồi."
Xem hết rồi.
Xem hết những bức hình hắn len lén chụp lại, mọi khoảnh khắc. Anh cau có vì bị tiếng ồn làm phiền vào buổi sáng, anh tươi cười đùa giỡn với đám cún nhỏ của người hàng xóm những ngày còn ở Venice, anh thơ thẩn đi lại trong bếp, anh chăm chú lựa cọ, anh lấm lem mặt mũi vì pha màu.
Chae Hyungwon lẳng lặng lưu giữ tất cả chúng.
Cất giọt nắng Venice trong những tấm ảnh, một mình nhớ nhung mà mãi sau này hắn mới nhận ra.
Lọn tóc trượt qua trán mềm mại, Lee Minhyuk thở đều đều. Anh có thực sự ngủ không? Hay chỉ đang ngại không muốn nhìn vào mắt hắn. Chae Hyungwon không biết.
Lee Minhyuk ấy, dù còn sợ sệt, dù còn vương vấn những lắng lo, cũng đã dũng cảm nói ra lòng mình rồi.
Chae Hyungwon cũng vứt mông lung ra sau sau đầu để tiến tới, giở giọng mè nheo hệt như những ngày còn là hai tên sinh viên bát nháo chẳng hợp khung cảnh nước Ý mộng mơ, chui vào góc giường của anh.
"Lee Minhyuk, thích cậu lắm. Thật đó."
-
Chae Hyungwon ngủ rồi, Lee Minhyuk bất chợt tỉnh giấc, quay qua thấy đối phương còn ngáy nhè nhẹ.
"Ya Chae Hyungwon."
Cái tật của tên này xấu lắm, từ khi đi học ở Ý Lee Minhyuk đã được khai sáng rồi. Chae Hyungwon mà phải đi đâu xa, dù đi làm việc hay đi chơi, về nhà là ngủ ngáy. Lee Minhyuk đầu tiên chỉ hô tên hắn thôi, hắn sẽ thôi không phát ra âm thanh khò khò nữa. Nhưng tật này càng ngày càng bạo phát, gọi tên cũng không ăn thua. Lee Minhyuk có lần tức quá, cầm gối phang thẳng vào mặt hắn.
Chứ có định để người khác ngủ không?
Lee Minhyuk đành dùng cách cũ, nhẹ nhàng để mùi gỗ đàn của mình thoát ra.
Chae Hyungwon vẫn còn khò khè thở, rõ ràng là được bọc trong gỗ hoàng đàn rồi, nhưng còn thiếu chút nữa.
Thật là! Có còn bé bỏng gì đâu?
Lee Minhyuk chẳng hiểu tên này phát điên hay sao hôm nay lại chui vào đòi ngủ cùng anh. Không phải lần đầu tiên, đến tắm còn tắm chung được, ngại ngùng không tồn tại giữa họ nữa rồi. Nhưng Chae Hyungwon biết rõ tật ngủ ngáy khi đi xa về của mình, vậy mà vẫn rúc lên giường anh. Tên chán sống này.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, mắt vẫn nhắm nghiền vì buồn ngủ lắm, Lee Minhyuk ngọ nguậy quay sang, đưa tay vỗ vỗ vào vai Chae Hyungwon.
"Hyungwon à, ngủ thôi nào."
Hương gỗ hoàng đàn hoang dã nhưng ấm áp, quẩn quanh nơi phòng nhỏ. Bàn tay to lớn vững chắc lại có thể nhẹ nhàng vỗ vai đối phương, dỗ dành tâm hồn còn ở cạnh thân thương chưa muốn lớn.
Chae Hyungwon vậy mà ngủ say, không ồn ào nữa.
-
Chae Hyungwon nói, muốn chứng minh cho Lee Minhyuk thấy hai người họ ở cạnh nhau hoàn toàn ổn, nỗ lực muốn hẹn hò.
Hai mắt sáng ngời muốn đi chơi.
"Minhyuk à, đi câu cá không?"
"Minhyuk ơi, mình mới tìm thấy quán cafe này đẹp lắm."
"Minhyuk, xem nè, chỗ này có cả cún con."
"Hay đi đạp xe dọc sông Hàn không? Gió mát, sảng khoái."
Lee Minhyuk đang pha màu, phân vân độ đậm nhạt đã lên đủ tiêu chuẩn chưa, lại nghe tiếng người kia cứ thập thò ở cửa, sắp phát hỏa đến nơi.
"Chae Hyungwon cậu mà đạp xe ư? Nói cậu đạp trong mơ mình còn tin."
Chae Hyungwon bĩu môi, hắn giận rồi, hắn không vui.
Rõ ràng anh cũng nói anh thích hắn cơ mà. Không phải thích thì sẽ hẹn hò sao? Sẽ ngọt ngào như bao cặp đôi khác sao? Sao lại chỉ có hắn như thanh niên mới lớn chớm hưởng vị ái tình nên phơi phới sắc xuân, còn người kia lại lãnh đạm như có như không thế?
"Hyungwon."
Hơ? Đổi ý rồi?
"Mua hộ mình ít fomex, mình làm hỏng hết sạch chỗ kia rồi."
Haha Lee Minhyuk, trước khi mình mua fomex cho cậu, chúng ta đánh một trận đi.
-
Chae Hyungwon rảo bước trên phố, tay xách theo lỉnh kỉnh fomex cho ông trời con ở nhà. Ngó thấy cửa hàng tiện lợi lại không nhịn được tạt vào, Lee Minhyuk ăn kem vị hạt dẻ, hắn thì...vanila đi.
Đương chọn kem, điện thoại rung lên trong túi quần làm gián đoạn công cuộc ăn uống vui vẻ của Chae Hyungwon. Do đặc tính công việc, có đôi khi khách hàng hoặc phụ huynh học viên đổi số, Chae Hyungwon vẫn thường bắt máy cả số lạ. Thế nhưng lần này màn hình xuất hiện cái tên quen thuộc, dù bị mắng, hắn vẫn vui vẻ vô cùng.
"Này, có mua đúng cỡ fomex không thế?"
"Thề bằng hai cái đầu gối luôn. Không đúng lát nữa về tới mình quỳ ở cửa lết vào nhà gọi cậu bằng bố."
Hắn vẫn đưa tay ra dấu thanh toán với nhân viên thu ngân, quẹt thẻ rồi bước ra xe.
"Đây rồi, chính là người này."
Chae Hyungwon thấy có người vỗ vai mình, họ mặc áo blouse trắng, ngực áo còn thêu rõ ràng logo cùng từng chữ cái nho nhỏ nhưng chói mắt. Chae Hyungwon cận nhẹ, nhưng vẫn nhìn ra đây là đội bảo hộ omega.
"Tôi là omega lần trước được anh giúp. Thật ngại quá. Viện bảo trợ tôi đang lấy lời khai về giai đoạn phát tình cũng như tình trạng tôi mất kiểm soát...bị, bị anh bắt gặp. Thật xin lỗi anh, anh có thể, có thể hỗ trợ tôi một chút."
Chae Hyungwon nhìn vị omega đang đỏ mặt kia, cố gắng nhớ ra có đúng là người hôm đó quấn lấy Lee Minhyuk không. Không thể trách hắn, hắn nhớ mặt người khác rất kém. Nếu gặp một lần mà nhớ mãi chỉ có thể do đối phương quá đẹp thôi. Lee Minhyuk thì đương nhiên hắn nhớ, nhớ rõ là đằng khác. Gương mặt anh có thể khiến mọi visual của mấy nhóm idol ngày nay ghen tị phát khóc đấy. Chae Hyungwon tiếc rẻ nhìn túi kem mới mua. Chao ôi Lee Minhyuk, tại cậu bắt nạt mình đó, nên ông trời không cho cậu ăn kem nè.
"Được thôi."
Hắn vẫn chưa tắt máy, quá vui vẻ với ý nghĩ trêu chọc Lee Minhyuk mà quên đi mấu chốt quan trọng.
Đội bảo hộ omega chẳng bao giờ làm việc với nhân chứng hay người trợ giúp vào buổi tối. Hơn nữa, những người này còn chẳng cần một cú điện thoại xác nhận, đã chắc chắn đó là hắn.
"Ah...ha. C...Cái gì?"
Kim tiêm đâm vào cổ lạnh toát, di động rơi xuống sàn xe vang vọng.
"Hyungwon à."
"Này."
"Chae Hyungwon."
Lee Minhyuk nhìn lại màn hình điện thoại một lần nữa, rõ ràng còn chưa có cúp máy. Áp lên tai liền nghe loáng thoáng lẫn lộn vài giọng nói xa lạ.
"Đóng cửa xe lại."
"Mau lên, kẻo có ai phát hiện ra."
Lee Minhyuk nghiến răng ken két, rút áo khoác ngoài đi mở cửa, lưu loát bật GPS xác định vị trí của đối phương, giày không thèm thay cứ vậy xỏ dép lê ra ngoài.
Cắm đầu đi thẳng chẳng để ý điện thoại rung lên lần nữa.
"Lee Minhyuk, tôi muốn gặp anh."
Khoảnh khắc thấy tin nhắn từ số lạ gửi tới, Lee Minhyuk phải cực lực kiềm chế cơn nóng giận sắp đốt cháy cả pheromone của mình, tay nắm thành quyền nhói đau. Xe Chae Hyungwon chỉ cách anh vài mét nữa, Lee Minhyuk đã muốn chửi thề rồi.
"Đụng đến một sợi tóc trên người của ông đây, tao tiễn thẳng mày về với ông bà."
Lee Minhyuk tiến tới gõ cửa xe, không nhiều lời túm thẳng cổ áo người đầu tiên đập lên thành xe, lôi ra ngoài.
Thứ pheromone này.
Mạnh mẽ, trẻ trung, kiểm soát tốt.
Đám alpha trong xe lập tức lẩy bẩy run chân.
"Không phải muốn gặp bố đây lắm à?Nên tao đến rồi đây."
Thẳng tay kéo tiếp một người nữa ra ngoài giáng xuống nền gạch, người qua đường ít ỏi vắng lặng thấy xô xát chỉ muốn tránh đi. Họ không muốn dây vào những alpha đương trong cơn cuồng nộ. Chẳng ai thấy ở trong xe, omega nọ run lập cập sắp khóc tới nơi.
Chỉ có Lee Minhyuk thấy, Chae Hyungwon ngủ vùi trên sàn xe.
Omega nọ không phải tự dưng, càng không có chuyện tình cờ va phải Lee Minhyuk vào kì phát tình. Giờ anh đã có thể chắc chắn điều đó. Lee Minhyuk rút điện thoại bấm một dãy số, gửi một tin nhắn thoại. Sau đó cười gằn chỉ vào hai người đã bị đánh đến bất động trên nền đất. Trong xe còn người chứ, nhưng Lee Minhyuk cũng có ngại đâu.
"Trả cậu ấy cho tao, chắc tao sẽ cân nhắc nhẹ tay hơn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top