Phòng trọ kì lạ

Ông mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vẫn còn hai tên lười biếng đang cuộn mình trong chăn ngủ nướng ngon lành, chẳng biết trời trăng mây đất gì. Từ bên ngoài cửa phòng trọ, tiếng hét của Kim Hanbin gần như lan ra đến tận dãy trọ khác.

"Yaaaa, Kim Jinhwan, Koo Junhoe, định ngủ đến bao giờ đây hả? Dậy mở cửa nhanh lênnn! Định ngủ đến chết đói hay sao?" - Hanbin đập cửa rầm rầm đến mấy con mèo phòng hàng xóm cũng sợ điếng người.

"Ồn ào quá nha Kim Hanbin" - một tên lười biếng khác chầm chậm từ tốn ra mở cửa cho cậu với vẻ mặt không thể ngốc đần hơn.

"Bobby yaa? Cậu về lúc nào vậy?" - Hanbin tay xách nách mang đồ ăn sáng bước vào nhà.

"Mới sáng hôm nay thôi, oáppppp" - Hắn vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài

"Đi du lịch về coi bộ cũng mệt mỏi gớm, mau đi gọi hai con lợn kia dậy ăn sáng, à không, ăn trưa đi" - Hanbin nói

Bobby mở cửa phòng Jinhwan trước vì...hắn ta ngại nói chuyện với Junhoe chứ không có vấn đề gì to lớn cả. Mặc dù cùng tuổi, học cùng khoa, chạm mặt suốt ngày nhưng số câu nói ra chưa đếm hết đầu ngón tay.

"Hyung nimmm, Jinani yaaa, mau dậy điiii!" - Hắn vừa nói vừa lấy chân đạp đạp lên người anh.

"Junhoe dậy chưa hảaa~?" - Anh nói với giọng lười biếng ròi kéo chăn trùm hết người. "Mau kêu nó dậy đi, nó dậy thì anh mới dậy chứ"

Định là kêu được Jinhwan thì bảo ảnh vào kêu cả Junhoe, chứ...ngại lắm. Thế quái nào bây giờ lại vẫn phải vào gọi Junhoe dậy.

"Ya, ya, Junhoe ah, dậy đi bạn mình ơi, yeoboseyo?" - Bobby nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chân cậu, hắn sợ cậu tỉnh dậy chăng?

"Ohh, Bobby hả, cậu về lúc nào đấy?" - Nó hỏi

"Mới sáng nay thôi, nè, dậy đi, gọi cả Jinhwan hyung nữa nhé"

"Gì? Jinhwan chưa dậy hả? Thế thì khi nào ảnh dậy thì mình dậy, ngủ ngon nha Bobby" - Nó lại kéo chăn trùm kín người

"Yaaaa, Jinhwan, Junhoe, có chịu dậy chưa hả? Lúc mấy người còn thức hóng phim thì tôi đã phải căng mắt dậy đi làm rồi biết chưa? Chỉ nợ tiền nhà tháng này nữa thôi nhé! Cơm sáng cơm trưa dâng tận miệng còn không chịu dậy ăn, nghỉ hè thì mau đi kiếm việc làm thêm đi chứ! Dậy mauuuuu!!!!" - Hanbin mắng, hét toáng cả lên.

Có lẽ đã quá quen với cảnh này rồi, và cũng không muốn làm phiền phòng bên cạnh nên cả hai đã tự bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Bobby.

"Ya ya, dù là học chung khoá nhưng chú màu vẫn nhỏ tuổi hơn anh đấy nhé, đi học đúng tuổi thì giờ anh đã là tiền bối của mấy chú em rồi, đừng có mà quát tên anh mày trống không như thế." - Jinhwan phàn nàn

Thì phàn nàn thế thôi chứ trong phòng trọ này anh vẫn là người yếu nhất. Mấy đứa em thì to con, lớn xác, chẳng bao giờ gọi anh là "Jinhwan hyung". Thậm chí bọn nó còn quên cả kính ngữ cơ. Biết sao được, dù có lớn tuổi hơn nhưng học cùng khoá thì bọn nó xem là chingu hết.

"Chàaaa, hôm nay dậy sớm quá, Jinan ha?" - Junhoe cười cười, vừa nói vừa vỗ vỗ mông anh.

"Nè nha, Jinan hả? Cẩn thận mồm miệng đó, muốn ăn đấm thay cơm không?" - Anh quơ nấm đấm bé xíu trước mặt cậu.

"Eooo, sợ thế cơ chứ" - Junhoe bẹo má anh một cái.

"Gì đây? Phim tình cảm buổi sáng kết thúc rồi, làm ơn ngồi xuống ăn trưa đi!" - Bobby kéo ghế, miệng ngậm bánh mì vẫn phải dùng ánh mắt phán xét nhìn hai con người này.

"Mà nè, hai người định khi nào mới công khai hả?" - Hanbin hỏi

"Công khai gì chứ, đừng có suy diễn bậy bạ." - Jinhwan nói với vẻ thản nhiên.

Junhoe im lặng, cậu không phản bác cũng không biết chính xác mối quan hệ của hai người là gì. Chỉ là...hay là cậu thích anh rồi, nhưng mà vậy thì sao? Kim Jinhwan, anh ta chẳng có vẻ gì là thích cậu cả. Mặc dù cả hai đi đâu cũng có nhau, có lúc còn tìm qua phòng người kia ngủ chung, hay thậm chí là phải dậy cùng lúc. Không chỉ mỗi cậu chủ động skinship, nắm tay, ôm vai bá cổ, nhưng anh vẫn kiên quyết phủ nhận mối quan hệ của cả hai. Không phải là bạn bè hay anh em, ngay cả cậu cũng không biết đó là gì, chỉ cần được ở bên anh như bây giờ cậu nguyện chấp nhận mối quan hệ mập mờ đó.

"Còn hai người thì sao?" - Junhoe cất tiếng xoá tan bầu không khí gượng gạo.

"Gì? Ai, hả?" - Hanbin ngượng đến đỏ chín mặt

"Haizz, ra là biết cả rồi, thì bọn tôi hẹn hò được 2 tuần rồi á." - Bobby bình thản nói

"Ya, Jiwon, em bảo là từ từ rồi nói mà." - Hanbin đánh yêu vào bờ ngực rắn chắc của hắn.

"Có gì đâu bé cưng, tối nay bọn họ cũng tự biết thôi" - Hắn xoa đầu Hanbin

"Áaa, anh định làm gì bé hảaa" - Hanbin lại đánh vào ngực Bobby, đánh yêu nhưng mà lực hay quá tay rồi.

Jinhwan và Junhoe không thể nào nuốt nổi cơm, cậu hối hận vi đã phanh khui chuyện của bọn họ. Haizz, sao canh kim chi hôm nay dở thế nhỉ?

———————— 5 p.m ————————
Junhoe ngồi trên ghế sofa, dò từng kênh truyền hình cũng chẳng có gì thú vị cả. Jinhwan thì vẫn đang tự học tiếng Anh trên điện thoại, haizz, cậu vốn chẳng có hứng thú chút nào. Cậu nhìn anh, còn anh thì cứ chăm chăm vào điện thoại suốt thôi. Bobby và Hanbin thì đi hẹn hò mất rồi, cậu nghĩ hay là cũng rủ Jinhwan đi đâu đó nhỉ, chỉ hai người ấy.

"Jinan, mình đi dạo chút đi, ở nhà chán quá~" - Junhoe dụi dụi vào hõm cổ anh.

"Này nhột quá, hahaaa, em muốn đi đâu hả?" - Anh nắm hai bên má cậu hỏi.

"Đi nơi nào chỉ có em và anh í, dạo phố, ăn vặt rồi mình về nhà." - Junhoe cười

"Giờ ở nhà cũng chỉ có hai chúng ta thôi đồ ngốc!" Jinhwan đứng dậy "Đợi đấy, anh lấy áo khoác"

Jinhwan bẹo má cậu, thật đúng là biết gieo rắc hy vọng cho người khác. Nhưng rồi...liệu cậu có thể hy vọng tiếp không? Anh nắm tay cậu bước đi trên con đường quen thuộc mà hằng ngày cả hai vẫn đi học. Thật ra hai người biết nhau từ hồi cấp 3 lận cơ, chỉ là trong một chuyến du lịch của trường Junhoe đến Jeju-do thôi, không ngờ lại làm quen rồi còn phải lòng cả anh lùn này. Do Jinhwan đi học trễ hơn tuổi chứ không phải đúp đâu, là trình độ có thể vào được đại học Seoul cơ mà. Junhoe nhìn người con trai đang nắm tay bước đi cạnh mình không nhịn được mà khẽ hôn phớt lên tóc anh. Làn da trắng như sữa, lại còn mịn màng. Đôi mắt một mí quyến rũ ấy đã hớp hồn cậu từ lần gặp đầu tiên. Mái tóc nhuộm nâu còn thơm mùi sữa tắm mà anh dùng, thật sự cậu chỉ muốn ôm người này vào lòng thật chặt mà thôi.

"Em nghĩ gì đó?" - Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nở một nụ cười đốn tim.

Aiss, thế này là cố tình quyến rũ người ta đúng không hả Kim Jinhwan?

"A, em đâu có, mình ghé qua cửa hàng tiện lợi chứ? Em mua kem cho anh" - Cậu vội tránh đi ánh mắt của anh.

"Okayyy" - Anh khoác vai cậu.

Cái đồ lùn này làm sao mà với tới vai Junhoe, làm cậu vừa đi vừa khom, đau hết cả lưng. Trên đường về, anh vừa ăn kem vừa ngêu ngao hát, Jinhwan hát hay lắm, lúc trước cậu còn nghĩ anh là thực tập sinh cơ, ai ngờ lại thi vào ngành ngoại ngữ trường Seoul. Junhoe nhìn anh mà tim lỡ đi vài nhịp. Cậu đứng khựng lại.

"Jinhwan, em hỏi anh cái này được chứ?" - Junhoe nói

"Okay, em muốn hỏi gì dạ? Tiền trọ tháng này thì không được đâu, anh vừa nghỉ chỗ làm thêm rồi" - Jinhwan vẫn bình thản ăn kem ngon lành, một tay bỏ vào túi áo.

"Không phải chuyện đó..." - Cậu cúi gầm mặt xuống đất.

"Chứ còn gì nữa hả? Bộ có drama gì mà anh quên kể cho em hả? Vậy thì cho anh xin lỗi nha, chắc nhiều quá nên anh quên mất."

"Hyung!" - Junhoe nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

Có lẽ anh cũng đoán ra cậu định nói gì vì chỉ có những lúc thật sự nghiêm túc cậu mới gọi Jinhwan là anh.

"Ừ anh nghe đây, em nói đi..."

"Chúng ta...là gì vậy?"

Jinhwan không trả lời, chỉ cúi mặt xuống đất, tránh né ánh mắt của cậu. Anh sợ nhìn vào sẽ rung động với cậu mà không kiềm chế bản thân được mất...

"Hyung...nói em biết đi. Em thật sự không hiểu, chúng ta đi học chung, sống chung, ăn chung hay thậm chí là ngủ chung. Chúng ta chia sẻ với nhau mọi thứ, tâm sự với nhau mọi điều. Chúng ta quan tâm, lo lắng cho nhau như vậy...có thể xem là bạn bè sao?" - Junhoe nắm lấy tay anh

"Junhoe à, anh...sao ngay cả em cũng như vậy hả? Anh không..."

"Em thích anh, em yêu anh, từ lần đầu em gặp anh. Jinan, em biết anh cũng vậy mà, nhưng tại sao, tại sao anh không mở lòng cho em?"

"Anh vẫn chưa sẵn sàng, anh cũng muốn ở bên em...cùng em hẹn hò, nhưng anh sợ. Xin em đợi anh...một chút nữa thôi, nhé?" - Anh gạt tay của cậu ra rồi thủ thỉ thật nhỏ, vừa đủ để Junhoe nghe thấy.

"Hyung à tại sao vậy? Anh có chuyện gì sao? Nói với em đi, anh giấu em điều gì?" - Cậu lo lắng hỏi anh

"Không, Junhoe! Khi nào sẵn sàng anh sẽ tìm em, nếu em không thể đợi thì hãy quên thứ tình cảm này đi rồi sống thật tốt nhé"
Nói rồi anh xoay người, lê lết những bước chân nặng trịch trên con đường quen thuộc mà anh và cậu đã cùng nhau đi đi về về. Anh biết rồi ngày này cũng sẽ tới, cái ngày mà cậu hỏi anh về mối quan hệ của hai người, ngày mà cậu nói cậu yêu anh. Jinhwan biết Junhoe thích anh chứ, và anh cũng vậy. Nhưng anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, lần cuối cùng anh hẹn hò đã là 5 năm trước, anh cũng không thể mở lòng với ai cho đến khi gặp cậu. Dẫu vậy, nỗi sợ vẫn kiềm hãm anh đến với cậu.

Junhoe lặng lẽ bước theo anh, cậu chẳng buồn bắt chuyện với anh vì cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Cậu tự trách bản thân là đồ ngu ngốc, nếu anh thích cậu, anh sẵn sàng đón nhận cậu thì đã tỏ tình với cậu rồi. Bây giờ đến cả quan hệ bạn bè còn sợ chẳng thể quay lại chứ đừng nói đến việc yêu đương hay hẹn hò gì.

Về đến phòng trọ, người vào trước kẻ theo sau với bầu không khí ảm đạm. Hai người lẳng lặng ai về phòng nấy không nói với nhau tiếng nào, cả Bobby và Hanbin đều đã nhận thấy sự bất thường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top