Khởi đầu mới
Sáng hôm sau Jinhwan dậy rất sớm, anh vội vàng đi tìm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập và chủ yếu là tránh mặt Junhoe. Còn về phần cậu, như một thói quen Junhoe hỏi Hanbin rằng Jinhwan đã dậy chưa, sau khi nghe bảo anh đã ra ngoài từ sớm thì cậu mới nhớ ra. Anh ấy là muốn tránh mặt cậu đây mà.
"Mày với Jinhwan hyung có chuyện gì hả? Hôm qua đi đâu về mà 2 người chẳng nói với nhau câu nào luôn, mày làm gì ảnh rồi hả??" - Hanbin dò xét cậu
"Haiz, làm gì là làm gì hả? Tao phải hỏi mày với Bobby đó, hôm qua hai đứa bây làm gì mà mở nhạc cả đêm chẳng ai ngủ được, Jinan ra ngoài từ sớm chẳng phải tại mày sao?" - Cậu kênh kiệu
"Đừng có mà đổ thừa, hôm nào tao với Jiwon cũng mở concert trong phòng mà? Từ lúc về đã không thấy hai người nói chuyện với nhau nữa rồi, có chuyện gì à?"
"Ừm...thì...tao tỏ tình với ảnh"
"Rồi...bị từ chối hả?" - Hanbin nói chậm lại, dường như không muốn hỏi thêm nữa
"Không, anh ấy nói cũng thích tao..." - Giọng cậu nhỏ dần
"Thế thì quá tốt rồi cái thằng này, thế mày đã làm gì mà người yêu giận dỗi vậy?" - Hanbin hưng phấn chạy tới đấm "yêu" cậu một cái rõ đau vào vai
"Aisss đau đó! Haizz, nhưng mà anh ấy chưa sẵn sàng để đón nhận tao...chắc là Jinan đã gặp khó khăn với một mối quan hệ cũ?"
"Nè Koo Junhoe, đừng có nản lòng như vậy chứ, chỉ là anh ấy không gọi mày là "anh yêu", "chồng yêu", "cục cưng" hay đại loại như thế thôi chứ Jinhwan vẫn yêu mày mà, đợi anh ấy một chút, xoa dịu tổn thương cho anh ấy đi! Đây không phải lúc mày ngủ nướng hay than vãn với tao đâu" - Hanbin nắm cổ áo của cậu xốc đến đầu óc Junhoe quay mòng mòng.
Cái tên này không nói chuyện đàng hoàng được hay sao chứ, chẳng đáng yêu giống Jinhwan của cậu tí nào, thế mà Bobby lại yêu cái tên Hanbin này.
"Ya, ya biết rồi bỏ ra đi nhức đầu quá. Mà nè, mày có quen bạn bè nào khác của Jinan không? Kiểu...bạn thân rất thân ấy?"
"Mày ở bên anh ấy suốt sao lại hỏi tao? À, biết rồi, là Kim Donghyuk! Năm 2 Khoa công nghệ thông tin"
———————— 11 a.m ————————
"À, vậy ra cậu là Koo Junhoe, tôi nghe Jinhwan kể rất nhiều về cậu" - Donghyuk vừa đặt cốc cafe xuống vừa trả lời
"Vậy sao, vậy chắc hai người thân nhau lắm?" - Junhoe đang rất mong chờ người biết rõ về Kim Jinhwan hơn cả cậu.
"Ờm...nói sao ha? Tôi với Jinhwan gặp nhau vào ngày đầu nhập học, dù không cùng khoa nhưng giảng đường ngay cạnh nhau ấy, chúng tôi chỉ là vô tình thân thiết thôi, cũng do nói chuyện hợp nhau"
"Jinhwan hyung...có kể anh nghe nhiều chuyện không?" - Junhoe
"Cũng có, một lần cùng đi nhậu cậu ta đã kể hết cho tôi nghe cả chuyện hiện tại và quá khứ ở Jeju... " - Donghyuk
———————— 3 p.m ———————
Donghyuk đã kể cho cậu nghe chuyện cũ của anh. Nó không định kể đâu vì anh say nên vô tình kể cho nó nhưng biết đâu khi nói với Junhoe - một đứa năm nhất thích anh, lại giúp anh thay đổi cuộc sống, giúp anh mở lòng với mọi người, cũng như tìm cho anh một người tốt hơn?
Junhoe đến nơi Jinhwan xin vào làm thêm, còn 30 phút nữa mới đến giờ thay ca, hôm nay có mưa nhỏ. Cậu cứ đứng giữa trời mưa, lặng lẻ nhìn anh làm việc.
"Jinhwan từng bị phản bội...5 năm rồi nhưng hắn là tình đầu của cậu ấy, thì cậu cũng biết đó, tình đầu khó quên....bla...bla.." Cậu nhớ lại từng lời Donghyuk nói mà lòng quặn đau. "Sao anh không cho mình cơ hội?" "Anh ấy không tin tưởng mình sao?" Những câu hỏi đó dường như đã được giải đáp vì nếu là cậu, cậu cũng sợ tổn thương một lần nữa, chẳng có gì bảo đảm được cho tương lai cả. Mưa ngày càng nặng hạt, phải bật ô ra thôi, làm gì mà có cảnh hôn nhau dưới mưa lãng mạn nào như trên phim tình cảm buổi sáng cậu hay xem chứ, khéo lại bị cảm mất.
"Ông chủ Lee, hết ô dự phòng rồi ạ?" - Jinhwan vội vội vàng vàng buộc dây giày trong quán.
"Hỏng hết rồi, còn không thì người ta mượn chẳng thấy trả lại, nhà bác còn 1 cái cháu lấy đi" - Ông chủ chỉ vào phía nhà kho
"Thế thôi ạ, xíu bác còn đi đón bé Hee Jin mà, cháu về đây~" - Anh chạy ra cửa.
Koo Junhoe sớm đã cầm ô đợi anh sẵn, giờ muốn tránh mặt cũng không thể, gặp cậu em cùng trọ mang theo ô rồi tự dưng dầm mưa về nhà không phải quá kì lạ sao?
"Ju...Junhoe?" - Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Ừm, là em nè, mình về thôi" - Junhoe khoác vai anh, làm như vẻ hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra í.
Im lặng được một lúc lâu Junhoe mới cất tiếng nói.
"Anh nè, em biết mọi chuyện rồi, em sẽ chờ anh, và tất nhiên cũng sẽ cưa đổ anh!" - Cậu đứng lại quay sang nhìn anh
"Em...biết gì cơ?"
Junhoe ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng ngửi mùi thơm thoang thoảng trên tóc anh. Hai tay vòng qua người vỗ nhè nhẹ vai anh.
"Donghyuk hyung đã kể hết cho em rồi, em không ép anh phải chấp nhận em hay gì hết, em sẽ từng bước từng bước chinh phục anh, sẽ cho anh thấy em là người mà anh có thể tin tưởng"
Anh khóc rồi, hai hàng nước mắt lăn dài ướt một mảng trên áo Junhoe. 5 năm qua chưa có ai đối xử với anh như vậy, thật ôn nhu, dịu dàng. Liệu anh có thể tin tưởng cậu không? Có, nhưng mà, anh vẫn sợ lắm. Vì anh là con trai, anh sợ có một cô gái xinh đẹp nào đó mang người anh yêu đi, giống như 5 năm trước. Tình đầu của anh không được êm đềm, lãng mạn lần đầu yêu như bao người, hắn ta chỉ lợi dụng anh, hắn hoàn toàn không yêu anh.
Anh níu chặt lấy áo cậu, khóc nấc lên từng tiếng. Anh không thể nói với cậu rằng "hãy chữa lành cho anh" hay đại loại như thế. Jinhwan không muốn vì anh mà cậu lỡ mất thời thanh xuân tươi đẹp, bên ngoài kia còn rất nhiều người xứng đáng với cậu.
Cả hai lại trở về nhà trong vắng lặng. Hanbin với Bobby thì không có ở nhà, chắc lại đi hẹn hò qua đêm rồi.
"Jinan ah, Hanbin nhắn với em nó vừa tìm được một studio cũng gần đây thôi, nó với Bobby sẽ ở đó làm việc thử nên tối nay không về đâu" - Junhoe nói vọng ra từ phòng tắm.
"Ừm..." - Anh lười biếng đáp lại
Junhoe cũng không nói gì thêm rồi tiếp tục tắm. Bình thường hễ tắm lâu là anh nhảy vào tắm cùng cậu ngay, hôm nay anh lại ngoan ngoãn ngồi chờ. Thế cũng tốt, không thì cậu lại không kiềm chế được mà hôn anh mất.
"Jinani, anh muốn ăn gì không, em đặt luôn?" - Cậu nói với giọng điệu bình thường nhất
"Chiều anh đi làm thêm rồi ăn luôn."
"Chiều nay quán đó nghỉ mà, em vừa thấy thông báo lúc nãy á."
"À à, vậy...anh đãng trí quá" - Biết không nói dối được, anh quay sang chỗ khác vờ như đang bận bịu gì lắm.
"Đừng có mà trốn em nữa nhé, tụi mình cứ như ngày xưa đi, xem như là em chưa hỏi anh bất cứ thứ gì." - Cậu khoác vai anh.
"Anh, anh đâu có..." - Jinhwan ngại ngùng lấy tay cậu ra.
Junhoe không nhịn được mà hôn lên má anh một cái. Jinhwan ngớ người nhìn cậu, mặt anh nóng bừng bừng. Tên nhóc này hôm nay lại dám cả gan hôn anh như vậy, làm tim anh bỗng đập lệch một nhịp. Thấy anh không phản ứng, cậu lại hôn thêm một cái lên môi của anh. Khoé mắt anh chảy xuống một giọt nước mắt. Hai đầu lưỡi chơi đùa với nhau tạo thành những âm thanh đầy ám mụi.
"Jinan...mình tiếp tục chứ?"
Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Cậu vừa hôn vừa nhẹ nhàng cởi cúc áo của anh ra, mùi sữa tắm từ da thịt anh toả ra thật dễ chịu. Cậu hôn xuống cổ anh để lại những dấu hickey quyến rũ.
"Ưmm..." - Anh khẽ rên lên khi cậu dời môi xuống cổ, xương quai xanh quyến rũ kia.
Bỗng mọi hành động dừng lại khi nghe tiếng mở cửa của kẻ phá đám.
"Ồh, haha cứ tự nhiên ha, tao về lấy chút đồ thôi, tự nhiên đi Junhoe"
Là Kim Hanbin, rõ ràng đã bảo là ở studio làm việc, tự dưng lại ló mặt về nhà làm tan hết chuyện đại sự của cậu. Haizz, giờ mà còn tiếp tục gì nổi nữa. Lý trí Jinhwan quay trở lại, anh xoay người bỏ đi vào phòng. Junhoe vẫn ngồi đó, miệng thầm chửi rủa hai tên phá đám kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top