Madeleine số 6 - Hai con người ngốc ngốc đáng yêu

Xin chào! Lại là tôi đây. Chó - Con mèo quyến rũ và đáng yêu của các bạn.

Chuyện kể rằng tôi đang ở gần hai con người ngốc ngốc là cậu chủ Changkyun và anh người yêu Hyungwon. Ngày xưa có lẽ họ không ngốc lắm... tôi nghĩ vậy, nhưng từ ngày biết đến tình yêu, họ thay đổi rồi...

~~~

Tôi đang thấy phát bực vì hai người đó đây. Chẳng lẽ khi yêu, loài người đều trở nên ngây ngô như vậy sao?

Cậu chủ bình thường với tôi đều rất nhẹ nhàng, không hiểu sao từ ngày nghe cái câu muốn rụng tim từ anh chàng đẹp trai đó, thỉnh thoảng cứ như lên cơn hưng phấn quá mức, có lúc tôi đang ngủ lại thấy cậu chủ lay dậy rồi bắt tôi nghe mấy câu chuyện từ anh chàng tên Hyungwon đó. Nào là "Anh đẹp trai...", "Anh tốt bụng...", "Anh đáng yêu...", vâng vâng tôi biết rồi, suốt ngày Hyungwon, Hyungwon mà quên mất con mèo ú đáng yêu này. 

Hờn! 

Rồi cả "Hôm qua bọn tao đi...", "Cuối tuần anh ấy rủ tao đi...". Ừ đi luôn đi, tôi có được đi cùng đâu? Mấy người chả yêu thương tôi gì hết á. Tôi mà dỗi là tôi bỏ ăn đấy, bỏ nhà đi đấy -_-

Rồi có lúc thấy tôi lại gần là ôm lấy và bắt tôi xoay vòng vòng. Ôi thánh thần, bữa sáng với sữa tươi con vừa uống, thật muốn một phát cho ra ngoài hết.

Và có chuyện gì khiến cậu chủ của tôi, mỗi lần nhìn vào điện thoại đều cười tủm tỉm? Không phải, thời gian chờ bánh nướng trong lò cũng cười. Cười gì? Có gì đáng cười? Ai nói cho tôi tại sao đi.

Cả cái anh ngốc Hyungwon kia nữa, sáng nào cũng mò mặt đến quán, từ khi chưa có khách. Mà hai người ở bên nhau, muốn làm gì thì cứ làm đi, sao anh cứ lại bên cửa sổ, xoa đầu tôi và bắt tôi tỉnh dậy chứ? Tôi đã phải mò mặt dậy sớm theo cậu chủ đi làm rồi, đến đây ngủ cũng không yên, lại con phải xem đủ thứ trò hường phấn từ hai người...

Anh Hyungwon kia, nhìn có vẻ đẹp trai, cao ráo nhưng mỗi lần ở gần cậu chủ lại tự động biến thành một người... trông có vẻ ngốc ngốc thế nào. Suốt ngày lẽo đẽo theo sau cậu chủ, nói nói cười cười, gắn thêm một cái đuôi ve vẩy phía sau nữa, trông sẽ chẳng khác gì con chó ở nhà đối diện...

Ngốc ngốc này. Tình yêu này. Tình yêu làm họ như vậy sao? Nguy hiểm! Nguy hiểm!

~~~

Quay về một thời gian trước đó... Ngày trước tôi đã trông chờ vào nụ hôn đầu của họ như thế nào chứ?

Hồi đầu hai người hay ngượng lắm. Cậu chủ chẳng nhìn được vào mắt anh đẹp trai lâu quá đâu, còn anh đẹp trai lại có thể nhìn cậu chủ cả ngày trời.

Xem anh đẹp trai tiến lại gần và áp cậu chủ vào bàn bếp, mắt cậu chủ nhắm tít và mặt thì đỏ bừng mặc dù chưa có chuyện gì xảy ra làm tôi cũng lo lắng theo. Nhưng mà hình như cậu chủ có hơi thấp một tẹo so với anh Hyungwon thì phải? Ôi nếu thế mà hôn lâu chắc mỏi cổ chết mất.

Mà cái anh ngốc đó, làm nhanh lên. Tôi đợi lâu quá rồi. Khoảng cách còn bao nhiêu đâu, tôi hồi hộp quá.

Gương mặt hai người mỗi lúc một gần nhau và chóc!

Một nụ hôn ở trán. Ở trán? Ở trán á? Chỉ có vậy thôi? Sao không hôn môi ấy?

"Em xem Chó đang nhìn chúng ta kìa." Cả hai người đều quay lại nhìn tôi đang ngồi trên tủ. Tôi nhìn lại họ.

Sao nào? Ờ tôi muốn xem đấy. Tôi chỉ đang hóng nụ hôn đầu của hai người thôi. Ít nhất hai người còn biết là tôi đang ở đây. Xí! Tôi ngoắt cái mông mèo bỏ đi. Và sau đó hai con người ngốc ngốc ấy... Chẳng làm gì cả! Mất công tôi đứng rình.

Nhưng cái sự lầm tưởng đó chẳng kéo dài bao lâu, hai con người đó chỉ để ý tôi có một lần thôi, sau đó thì cho tôi đi xó xỉnh nào. Tôi có đứng chình ình ra đó cũng không thèm để tâm, hôn thì cứ hôn thôi, lại còn nói mấy chuyện sến sẩm ~~

Nghe họ nói chuyện mà tôi lại muốn tống bữa sáng vừa ăn ra khỏi bụng quá.

Sau chuỗi ngày như muốn tan chảy vì tình yêu của hai người ngốc ngốc nọ, bây giờ tôi quen quá rồi. Mỗi sáng và mỗi tối, tôi đều xem phim tình cảm lãng mạn dài tập của hai diễn viên đáng yêu này. Mỗi ngày đều gặp nhau, yêu thương nhau, thỉnh thoảng hứng lên trêu nhau vài câu và lại chạy quanh mấy cái bàn để rượt nhau, rồi lại yêu nhau...

Kể ra cuộc đời của một con mèo như tôi, được ở gần hai người họ, quả thực là một điều thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top