Madeleine số 2 - Vị yêu

Hyungwon nhận được câu đồng ý của Changkyun, cả đêm về đều không thể ngủ yên, khóe miệng cơ hồ cứng lại vì mỉm cười quá lâu...

Lần đầu tiên anh nghe trái tim mình đập rộn khi đứng trước một ai đó, nhất là lúc đó là người anh yêu, ngôn từ của anh sẽ trở nên hỗn loạn và thật khó để biểu đạt ý nào đó. 

Lần đầu tiên anh biết thế nào là nhớ nhung một người. Hình bóng của cậu luôn quẩn quanh trong tâm trí anh. Anh nhớ nụ cười, ánh mắt cậu... Bây giờ người ta có thể bắt gặp hình ảnh sếp của bọn họ, bình thường đều rất lãnh đạm, nay lại nhếch môi cười ngọt ngào trước màn hình điện thoại, ngay cả trong giờ làm việc.

Cậu đáng yêu, rực rỡ và tràn đầy sức sống như vậy, anh làm sao có thể kiềm chế tình cảm mình đây?

Hai người đã có nụ hôn đầu ngày gần đây, mặt cậu đỏ lên khi anh áp tới, đôi mắt trong veo mà anh yêu nhắm tịt. Đôi môi mềm mại tươi tắn, khiến anh muốn được giày xéo nó, trao cho nó những yêu thương mà anh muốn. Nhưng thật không nên doạ bé yêu của anh ngay từ lần đầu của hai người, anh chỉ nhẹ nhàng ma sát lên đôi môi cậu, và khi dứt ra, anh nghe tiếng cậu thở hắt khe khẽ. Anh đưa tay vuốt gò mà phiếm hồng của cậu và cười. Nụ hôn đầu của hai người nhẹ nhàng như thế, tựa chiếc bánh madeleine ngọt ngào... 

Tình cảm dần dần phát triển, cậu chịu gần gũi, trò chuyện và chia sẻ với anh rất nhiều. Đôi lúc cậu còn làm nũng, sự ngọt ngào, đáng yêu đó làm tim anh rụng rời. Anh còn có thể làm sao được chứ?

Mỗi sáng anh đều ghé qua nhà cậu, đưa cậu đến quán bánh, vòi vĩnh cậu một nụ hôn chào tạm biệt trước lúc anh đi làm. 

Mỗi trưa anh đều nhắn tin nhắc cậu không bỏ bữa, tranh thủ gọi điện lúc nghỉ giữa giờ để được nghe giọng nói của cậu, nghe cậu kể lể chuyện về những vị khách, những mẻ bánh và cả về con mèo ú hay nằm bên cửa sổ sưởi nắng. Môi anh sẽ vô thức nhếch lên một nụ cười khi nghe những chuyện luyên thuyên không đầu không đuôi của cậu. Giờ chiều nhanh chóng trôi qua, anh sắp được gặp Changkyun và ôm hình bóng nhỏ bé đó vào lòng, nhìn cậu miệng phản kháng vì ngượng nhưng vẫn nép đầu vào vai anh, hít hà mùi hương ngọt ngào như bơ sữa từ người cậu. Anh yêu mùi hương đó muốn chết.

Mỗi tối anh đều có mặt ở quán của cậu, nói chuyện cùng cậu, giúp cậu thu dọn quán và đưa cậu về nhà, lại vòi vĩnh thêm một nụ hôn tạm biệt.

Mỗi ngày của Hyungwon, đều vì Changkyun mà trở nên vui vẻ...

Có lúc cậu sẽ hờn dỗi vu vơ nếu anh làm việc điên cuồng, không chú ý đến sức khỏe và quên mất cậu. Đôi tay cậu vòng quanh hông anh, áp mặt vào lưng anh mà thủ thỉ những lời quan tâm mà anh luôn muốn nghe. 

Đôi mắt cậu luôn ánh lên vẻ trong trẻo thường thấy, khi cười đều híp lại, đuôi mắt cong cong rất đáng yêu. Và đương nhiên, nó sẽ lườm quít anh nếu anh ngoái đầu nhìn người khác trên phố. Anh sẽ được tặng lại một cái nhéo đau điếng ở hông bất kể đó là nam hay nữ. Cậu sẽ không cho anh gần gũi cậu, lảng tránh ánh mắt anh vì sợ mình sẽ mềm lòng. Nhưng anh sẽ đuổi theo, vây cậu vào vòng tay mạnh mẽ, hôn cậu đến ý loạn tình mê xin cậu bớt giận .

 "Cô ấy đẹp nhỉ?"

Thôi xong rồi, bé yêu của anh...

"Đâu có."

"Chối cái gì. Đẹp vậy nên mới nhìn theo người ta say đắm."

"Changkyun à. Anh đâu có..."

"Anh nhìn cho nhiều vào..."

"Á!" Cậu vừa tặng anh một cái nhéo ở hông rồi bỏ chạy. Anh vươn tay vừa kịp kéo lấy cậu.

"Anh bỏ em ra."

"Không bỏ."

"Bỏ ra."

"Lại đây." Chỉ cần dùng sức một ít, cậu đã lại nằm gọn trong vòng tay anh. 

Hai người tiếp tục đi trên phố, anh vòng tay qua vai và áp sát ngực mình vào lưng cậu, ở bên tai cậu mà thủ thỉ:" Không biết đâu. Không biết đâu... Con người ta ai cũng thích nhìn cái đẹp mà, nên anh nhìn người khác, là đương nhiên rồi... Anh không biết đâu, nó cứ đập vào mắt anh như thế này, không phải anh muốn đâu nhé... Mà anh phải nhìn người khác thì mới thấy em, biết và yêu em được chứ? Anh đã từng nhìn em đến ngây ngẩn cả người, đầu óc cứ lâng lâng ở nơi nào... Đều vì em... Vì em... Không biết đâu. Anh không biết đâu... Bây giờ được ôm em cùng đi dạo như thế này, người anh yêu đang ở ngay bên cạnh, anh còn muốn nhìn ai nữa..."

Mỗi lần nói xong một câu, anh đều hôn nhẹ lên tai cậu, cọ má lên tóc cậu, bàn tay ở trên vai cậu mà mơn trớn nhẹ nhàng, rồi anh xoay người cậu lại, hôn môi cậu ngay trên phố: "Anh yêu em."

Changkyun gục mặt vào vai anh, sao anh lại làm vậy ngay trên phố, là muốn cậu ngượng chết sao? 

"Ôi! Lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Có sao đâu."

Changkyun của anh, lúc hờn dỗi đều đáng yêu như thế, những suy nghĩ và hành động của cậu, dù cậu không hay bày tỏ bằng lời, nhưng đều khiến anh cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh, luôn nhẹ nhàng và cũng đủ mạnh mẽ.

Bình thường trông cậu đều rất vui tươi, tràn trề năng lượng. Changkyun rực rỡ theo cách của riêng cậu, nhưng cậu cũng rất hay ngượng. Đặc biệt là lúc gần gũi với anh, thời gian đầu bên nhau, cậu ngại nắm tay, thậm chí còn không chịu nhìn vào mắt anh quá lâu, về sau cậu mới chịu chấp nhận những hành động quan tâm nho nhỏ mà anh dành cho riêng cậu dù đang ở chốn đông người. 

Anh không hiểu tại sao mình lại khao khát cậu mãnh liệt đến như vậy. Bản thân anh cũng nghĩ mình điên mất rồi, anh phát điên vì cậu, không thể nào dừng lại. Anh thậm chí còn nghe tiếng thở trầm thấp của mình khi chạm vào cơ thể bé nhỏ mà anh yêu. Và cậu dù không thể kiềm chế, cũng chỉ biết vùi mặt vào vai anh, mắt nhắm chặt, bặm chặt môi mà thở dốc. 

Changkyun của anh, Changkyun của anh, thỏi bơ bé nhỏ đáng yêu... Ở bên cậu một thời gian, anh hiểu vì sao người ta nói cậu là 12D, dường như có nhiều con người trong một người, nhiều lúc cậu xoay anh đến chóng mặt nhưng anh yêu điều đó, yêu những xúc cảm mới lạ mà cậu đem lại. Miễn sao cậu luôn là cậu, anh làm sao có thể khiến bản thân ngừng yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top