Chap 18: Nổi giận
Kihyun còn rất nhỏ khi cậu bỏ mẹ cậu mà đi bởi vì bà cưới một người đàn ông khác thay thế chỗ cha cậu quá nhanh. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu lại ghét Hyungwon trước đây, hắn có một gia đình hoàn hảo trong khi cậu chỉ còn lại mẹ nhưng bà ấy gần như quan tâm đứa con kế của mình còn hơn cậu. Cậu chưa từng gặp họ vì cậu từ chối việc đó và rời đi tự sống một mình, tự làm việc kiếm sống nhưng cuối cùng thì mẹ cậu vẫn kiên quyết chu cấp kinh tế cho cậu, điều mà cậu cũng phải chấp nhận vì cuộc sống vừa học vừa làm thực sự khó khăn.
Kihyun chỉ không ngờ được Mingyu lại chính là đứa em kế kia của mình. Thằng bé mời cậu đến nhà để giới thiệu với cha mẹ, và ở đó cậu gặp mẹ mình, bà ấy lập tức chạy đến ôm cậu vào lòng.
"Đã lâu lắm rồi, con trai, mẹ xin lỗi" phía sau bà ấy là cha kế của cậu và Mingyu thì cũng bất ngờ không kém, nó không biết mẹ kế của mình còn có một đứa con.
"Đợi đã mẹ, con không biết chuyện này" Mingyu nói và cha mẹ giải thích cho Mingyu rằng Kihyun là con trai của mẹ kế mình với chồng trước của bà và họ khiến Kihyun ở lại qua đêm vì mẹ cậu nài nỉ cậu.
"Vậy anh thật sự là anh của em" Mingyu nói và bật cười, nhấp một ngụm bia mà nó chuẩn bị cho hai người khi họ đang ngồi ngoài ban công phòng Mingyu.
"Và em thực sự là cái đứa anh ghét cay ghét đắng bởi vì mẹ còn quan tâm em hơn anh"
"Ưm, hyung, đừng nói như vậy" Mingyu nhích lại gần Kihyun hơn "Nhưng tại sao anh lại bỏ mẹ mà đi?"
"Bởi vì anh chưa sẵn sàng chấp nhận em và cha em là gia đình mới của anh"
"Nhưng giờ thì sao?" Kihyun chỉ thở dài và nhấp một ngụm bia "Chúng ta không thực sự là anh em... em biết mẹ thật sự của mình là ai nhưng em thích mẹ anh hơn, người đã yêu thương và chăm sóc em như con ruột của bà" Mingyu nói và uống một hớp "Hyung" Mingyu gọi thầm.
"Hửm" Kihyun ngâm nga
"Em có điều này muốn nói với anh" Mingyu nói "E-Em...Em thích anh, hyung" Mingyu nói như thì thầm nhưng Kihyun vẫn nghe rõ.
"GÌ" Kihyun hỏi, giọng đầy bất ngờ
"Từ ngày đầu tiên em gặp anh... em đã tự nói với lòng là em thích anh... Có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên"
"Mingyu-"
"Em có thể nói chuyện với anh không" và Kihyun nhớ đến Hyungwon, cậu không có cảm giác gì với Mingyu nhưng cậu đã dành quá nhiều thời gian bên nó nên cậu lập tức tìm điện thoại và gọi cho Hyungwon
"Hyung" Mingyu gọi nhưng Kihyun chỉ đứng dậy và bỏ lại Mingyu, cậu lấy cặp đang để trên giường khi cậu đợi Hyungwon bắt máy.
"Đón em" Đó là những gì Kihyun nói khi cậu nghe thấy giọng Hyungwon vang lên bên kia đầu dây
"Kihyun hyung, anhbđi đâu đó?" Mingyu đuổi theo cậu và Hyungwon nghe thấy giọng nó, hắn hỏi cậu có phải đang ở với Mingyu không và cậu chỉ trả lời thật lòng và nói địa chỉ nhà Mingyu cho hắn đến đón mình.
Sau đó, Kihyun đi ra khỏi nhà Mingyu, đứng ở ngoài đợi Hyungwon bởi vì đã khuya rồi và không có chiếc taxi nào đậu sẵn ở chỗ Mingyu.
"Mẹ nói anh có thể ở lại, đã khuya rồi, hyung"
"Bạn cùng phòng sẽ đến đón anh"
"Là vì lời tỏ tình của em sao? Nghe này, em xin lỗi nhưng đó là cảm giác em dành cho anh"
"Mingyu..." Kihyun thở dài và quay qua đối diện với Mingyu "Chúng ta chỉ là anh em kế thôi được không"
"Nhưng hyung..."
"Anh không thể... Anh xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm của em được, Mingyu" và lời nói đó khiến Mingyu không nói được lời nào trong vài giây và nó tạo nên sự tĩnh lặng đầy căng thẳng giữa họ và cậu không thoải mái với nó. Họ đã luôn ở cùng nhau trong suốt tuần qua nhưng không có nghĩa cậu hiểu hết con người Mingyu. Cậu chắc chắn Mingyu hiền hòa và giống như một chú cún con mặc cho kích thước và chiều cao của mình nhưng điều đó không đủ để nói rằng cậu hiểu hết con người nó.
"Đây là lần đầu tiên em có cảm giác thế này với một người, hyung"
"Em xứng đáng với người khác... một người tốt hơn nhiều"
"Nhưng em muốn đó là anh" Mingyu lẩm bẩm và cúi gầm mặt xuống. Kihyun vươn tay ôm lấy mặt Mingyu và nâng mặt nó lên, cậu cười.
"Em luôn là một chàng trai ngọt ngào Mingyu và anh chắc chắn em sẽ tìm được người tốt hơn anh" Kihyun nói khi Mingyu giữ lấy tay cậu, không để cậu buông má mình rất, nó tham luyến hơi ấm từ Kihyun.
"Em thực sự rất thích anh... anh không thể cho em một cơ hội sao" Kihyun chỉ mỉm cười và lắc nhẹ đầu
"Anh- Mingyu, anh... anh có bạn trai rồi" Kihyun thú nhận và cảm giác như có gì đó được gỡ khỏi lồng ngực cậu. Kihyun thích cái cảm giác được nói với người khác cậu đã có bạn trai.
"G-Gì?"
"Đó là... Hyungwon, anh ấy là bạn trai của anh... đó là lý do vì sao anh ấy không vui khi anh giới thiệu em với bạn bè bởi vì... anh luôn đi với em và anh ấy ghen" Sau đó Kihyun rút tay lại "Anh đã tránh mặt anh ấy đủ rồi và đó là những lúc anh đi với em"
"Anh đang nói là anh đã lợi dụng em" Mingyu hỏi trong nghi ngờ.
"Không... ý anh không phải vậy... em thật sự là một người bạn tuyệt vời nhưng tuần trước anh và Hyungwon trong trạng thái không tốt nên anh thích ở bên em hơn là anh ấy nhưng nó không có nghĩa là anh lợi dụng em."
"Anh nó sao đi nữa thì đối với em, nó cũng vậy thôi hyung!" Mingyu nói "Anh dùng em để giết thời gian vì anh đang tránh mặt anh ta"
"Anh xin lỗi nhưng nó không phải như vậy Mingyu-" Kihyun bị ngắt lời, mặt cậu bị chụp lấy và môi cậu bị khóa lại. Kihyun rít lên bất ngờ khi cậu nhận ra Mingyu đang hôn mình. Vì vậy, cậu cố gắng đẩy nó ra nhưng sức của cậu chẳng là gì so với cơ thể to lớn của nó cả.
Ngay lúc đó, Hyungwon và Wonho cũng vừa đến nơi. Wonho hít một hơi đầy ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đó trong khi Hyungwon nghiến chặt hàm răng và chạy đến tách hai người ra và đấm một cú vào mặt Mingyu khiến nó ngã ra đất.
"H-Hyungwon!" Kihyun giữ tay bạn trai mình để ngăn hắn lại khi hắn kéo Mingyu từ dưới đất lên và đấm thêm một cú nữa "D-dừng lại"
"Sao mày dám!!" Hyungwon hét vào mặt Mingyu, siết lấy cổ áo nó và lần này đến lượt Wonho chạy đến ngăn Hyungwon lại. Khi Mingyu đã thoát khỏi tay của Hyungwon, Kihyun đứng vào giữa để ngăn người yêu mình tấn công Mingyu lần nữa. Không phải là Mingyu không đáng bị đánh bởi vì cậu cũng muốn nói là nó xứng đáng bị đấm như vậy nhưng bạo lực không phải là cách và cậu sợ Mingyu sẽ bị cha mẹ chuyện đã xảy ra, lỡ nhứ nó kể cho họ nghe là nó bị người bạn trai đang giận dữ của Kihyun đánh thì sao.
Hyungwon cự quậy trong vòng tay kìm kẹp của Wonho và mặc dù đang nổi điên nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân không tấn công thằng đó nữa và cho Kihyun một cái nhìn sắc lẻm.
"Đây là lý do mà em kêu anh tới đón em đó hả? Để cho anh thấy cảnh này" Hyungwon cay đắng nói, nghiến chặt quai hàm "Thật là một cảnh đẹp!" rồi quay lưng đi.
"Không phải như vậy, Hyungwon. Hãy nghe em nói" Kihyun nói và vội chạy theo Hyungwon vào xe Wonho. Kihyun ngồi vào ghế sau vì Hyungwon đã ngồi vào ghế phụ "Hyungwon đó chỉ là một sai lầm thôi" nhưng Hyungwon không trả lời. Một lúc sau, Wonho mới quay về vì anh nói chuyện với Mingyu một lát.
"Anh sẽ chở hai đứa về nhưng hãy hứa với anh là hai đứa sẽ nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh. Hyungwon không được sử dụng bạo lực nữa" Wonho nói và lái xe về nhà Kihyun.
Khi họ đến nơi, Hyungwon nhanh chóng bước xuống xe và đi thẳng vào nhà mà không đợi Kihyun.
"Đó là sự cố thôi hyung" Kihyun lầm bầm'
"Anh biết... Mingyu đã nói anh nghe rồi và thằng bé đã xin lỗi" Wonho trả lời "Hyungwon và anh định đến club giải khuây và anh biết khi thằng em họ kêu đi ra đó uống là... nó đang cố loại thứ gì đó ra khỏi tâm trí. Và, anh cũng cần một lời giải thích từ em, Kihyun. Nhưng hiện tại giải quyết vấn đề với nó trước đi." Kihyun gật đầu và bước xuống xe, đi vào nhà.
Kihyun nhanh chân đi đến phòng Hyungwon, cậu biết hắn sẽ ở đó nhưng cửa đã bị khóa.
"Hyungwon à, nghe em nói đi" Kihyun gõ cửa nhưng hắn không trả lời "Nó không như anh nghĩ đâu, hãy mở cửa ra đi... làm ơn. Em gọi anh, em nhờ anh đến đón em vì em muốn nói chuyện với anh để giải quyết vấn đề giữa chúng ta." Kihyun tựa đầu vào cửa nói "Em xin lỗi, Hyungwon à." Nhưng vẫn có câu trả lời nào "Em đã cảm thấy bất an Hyungwon... Em cảm thấy mình không xứng với anh. Khi anh đi cùng với Jisoo, em cảm thấy anh thật hợp với cô ấy, hai người có cảm giác rất đẹp đôi và em cảm thấy thật nhỏ bé và bất an. Đó là lý do vì sao em nghĩ có lẽ anh đã quyết định sai khi theo đuổi em và sau này anh sẽ nhận ra là anh không thực sự thích em."
"Đã bao nhiêu lần anh nói với em là anh không chỉ thích em! Anh yêu em" Kihyun nghe Hyungwon trả lời và nếu cậu đoán đúng thì hắn đang ở ngay sau cửa.
"Em xin lỗi, chỉ là anh thật sự khá ngoài tầm với của em"
"Sao em cứ nghi ngờ bản thân mình vậy Kihyun. Wonho hyung, Changkyun và cái thằng Mingyu chết tiệt đó và cả anh đều mê đắm em nhưng em cứ hoài nghi chính mình. Em thậm chí có thể khiến một thằng đàn ông bò xuống để có cơ hội chui vào quần em"
"Vậy thì mở cửa cho em đi" Nhưng cậu lại không nhận được câu trả lời nào khiến Kihyun thở dài "Chỉ là em không nhịn được mà cảm thấy bất an vì em có một người bạn trai đẹp trai, ngầu lòi, làm người mẫu và DJ mà cả trai và gái đều thích" Cậu nói thêm nhưng cũng không nhận được lời đáp nào "Em xin lỗi"
"Sao em lại ở chỗ của Mingyu" Kihyun chợt nhận ra còn một đường vào phòng của Hyungwon ngoài cánh cửa này. Đó là lối đi xuyên qua phòng tắm. Cậu lập tức đến đó và cầu mong nó không bị khóa. Kihyun nắm tay nắm cửa thở dài và vặn nó mở cửa ra, cậu nhìn thấy Hyungwon đang ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm gối và đầu đặt trên đó trong khi lưng tựa vào cửa.
"Hyungwon" Kihyun gọi tên hắn.
"Ra khỏi phòng anh ngay, Kihyun" Hyungwon nói. Căn phòng trông khá bừa bộn, quần áo và giấy nằm la liệt khắp phòng, kể cả gối mềm cũng cùng chung số phận.
"Hãy giải quyết chuyện này đi"
"Bây giờ anh không muốn nói chuyện với em, em đi ra ngoài đi!"
"Vậy chừng nào anh mới định nói chuyện với em hả! Chúng ta sẽ lại tiếp tục tránh mặt nhau và đến bao giờ? Nếu anh đã phát chán với chuyện này rồi thì chúng ta chia-"
"CÂM MIỆNG"
"LÀM EM CÂM MIỆNG ĐI!" Kihyun đang thách thức Hyungwon hôn cậu vì hôn là một cách tốt để làm lành "Hôn em đi" nhưng chân mày Hyungwon xoắn tít lại, liếc cậu nhưng vẫn ngồi dưới sàn.
"Em nghĩ em có thể dễ dàng khiến anh làm điều đó sao Kihyun? Anh đang vô cùng tức giận lúc này vì bạn trai của mình đi chơi với thằng đàn ông khác và anh bắt gặp họ hôn nhau"
"Và em đang cố nói sự thật cho anh đây" Kihyun nói và đi lại gần Hyungwon. Cậu ngồi xuống sàn, cách không xa hắn. "Em ấy tỏ tình với em nhưng đã từ chối nó và nói với nó anh là em bạn trai của em" Cậu thở dài, ôm lấy đầu gối giống như Hyungwon và gác cằm lên đó nhìn bạn trai mình đang giấu mặt vào đầu gối "Sau đó, em nói với Mingyu rằng chúng ta đang trong trạng thái không tốt nên em mới đi chơi với em ấy và em ấy tức giận vì em ấy nghĩ mình bị lợi dụng" Cậu cắn má trong của mình "Em không ngờ em ấy lại làm vậy, em xin lỗi."
"Nhưng tại sao lúc đầu em lại đến chỗ nó?" Hyungwon lầm bầm "Anh đã đợi em ngoài phòng học bởi vì anh muốn về nhà cùng em và nói chuyện với em nhưng không... chỉ để biết được em không hề quay lại lớp học sau giờ ăn trưa và ở bên thằng đó đến muộn như thế này."
"Hôm nay là sinh nhật thằng bé"
"Thì sao, em đã tặng bản thân làm quà sao?" Câu nói đó khiến Kihyun ngẩn phắt đầu dậy.
"Gì cơ? Anh nghĩ em là người như thế sao?" Kihyun không thể tin được hỏi.
"Vậy em muốn anh nghĩ là người như thế nào?"
"Sao anh dám!" và nếu cậu có thể với tới hắn, cậu đã tát cho hắn một cái rồi "Em đã nói với anh là nụ hôn đó chỉ là sơ suất thôi và anh nghĩ đến chuyện đó? Sao anh có thể!" Kihyun đứng dậy "Có lẽ em có thể dễ dàng mở chân ra cho anh nhưng anh không có quyền nói em cũng làm như vậy với người khác!" Lần này giọng Kihyun muốn vỡ ra, cậu cảm thấy thật sự bị xúc phạm khi bị Hyungwon buộc tội cậu làm loại chuyện đó. "EM CHỈ NHƯ VẬY VÌ ĐÓ LÀ ANH" Kihyun thở hổn hển "Anh biết là em thật sự thấy chúng ta tiến triển quá nhanh... Giờ em rút, Hyungwon, hãy kết thúc mối quan hệ của chúng ta tại đây đi" Kihyun nói và chạy về phòng mình, khóa hết các cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top