🎼

Thời gian như ngưng đọng khi cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, không khí trở nên căng thẳng đến tột độ.

Kihyun cố gắng tiêu hóa lời thách của Jooheon trước khi các nơ ron thần kinh trong đầu cậu hoạt động hết công suất. Mắt mở to khi cậu cảm giác như tim đập mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lòng ngực và đáp xuống sàn nhà bên dưới họ.

Cậu cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Hyungwon ở phía bên kia, nếu như là người bị thách không phải là cậu mà là một người khác thì thề là cậu sẽ cười vào mặt hắn ta vì cái biểu cảm quá ư là lố bịch đó, nhưng ngay bây giờ, tất cả những gì cậu muốn là sàn nhà bên dưới lủng một lỗ và nuốt cậu vào trong, để cậu có cơ hội trốn thoát khỏi cái tình cảnh trớ trêu này.

Cả hai “kẻ thù” hoàn toàn bất động với biểu cảm sững sờ trên mặt, bốn mắt nhìn nhau trong khi Jooheon say xỉn kế bên nhìn hết người này đến người kia, chờ đợi lời thách thức của mình được thực hiện.

Minhyuk gần như tỉnh rượu ngay lập tức khi nhận ra người mà Jooheon đã thách Kihyun hôn. Cả phút trôi qua và cả hai vẫn không ai nhúc nhích, Kihyun thật sự muốn đứng bật dậy rồi lao thẳng ra khỏi chỗ này nhưng cậu đã quá sốc để có thể phản ứng lại và di chuyển.

“Hai anh làm mất thời gian quá đi!” Jooheon khoanh hai tay trước ngực, làm ra cái vẻ giận dỗi.

“J-Jooheon à,” Minhyuk lắp bắp, “Hay là em thách cái khác đi.”

“Đúng vậy, làm ơn, anh xin mày.” Kihyun nhỏ giọng cầu xin, thầm cảm ơn Minhyuk trong lòng khi nhận ra cổ họng của mình nghẹn ứ.

“Không có chuyện đó đâu!” Jooheon nói với chất giọng say mèm. “Luật là luật!”

Minhyuk nhìn Kihyun với vẻ xin lỗi còn cậu thì không muốn gì ngoài muốn đấm vào mặt thằng quỷ con này. Ôi, Kihyun sẽ không bao giờ tha thứ cho Jooheon. Cứ nghĩ đến cái cảnh tên nhóc này tỉnh rượu vào ngày mai đi, Kihyun sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội!!

Trong nháy mắt, Kihyun muốn rút lui, cho dù Hyungwon hay những tên cùng lớp gọi cậu là gì đi chăng nữa cũng không thành vấn đề. Kihyun thà đi bằng đầu còn hơn là hôn Chae Hyungwon.

Nhưng trước khi để cậu có cơ hội làm điều đó, cả bọn xung quanh bắt đầu đập tay vào bàn và hô hào “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!” khiến Kihyun cảm thấy sợ hãi khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu và Hyungwon với vẻ mong đợi.

Cậu nuốt khan, quai hàm bạnh ra vì nghiến chặt răng.

“Sao? Sợ rồi à?”

Mắt Kihyun liếc về phía Hyungwon một lần nữa. Vẻ mặt bối rối của vài phút trước đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt tự mãn khiến Kihyun vô cùng khó chịu, mặc dù vậy, cậu cũng có thể nhìn thấy tia lo lắng trong mắt mà người kia đang cố gắng che giấu.

“Nếu cậu là một tên hèn nhát thì cứ nói th-“

Trước khi để Hyungwon kịp nói xong, Kihyun đã túm lấy cổ áo và kéo Hyungwon sát gần lại, môi hai người va mạnh vào nhau như muốn bầm tím.

Mềm quá, Kihyun nhắm mắt khi cảm nhận thấy môi người kia áp vào môi mình. Nụ hôn ban đầu khá vụng về, người tóc đen hoàn toàn bất ngờ và cố gắng tiêu hóa điều đang diễn ra, nhưng chỉ mất một giây để Hyungwon bắt kịp và Kihyun mềm nhũn ra khi môi họ khóa chặt vào nhau.

Môi Hyungwon vốn rất dày nên khi hắn phủ môi mình lên môi Kihyun, cậu gần như có thể cảm thấy môi hắn đang nuốt trọn lấy môi mình. Cậu nghiêng đầu, môi khẽ tách ra khi Hyungwon tiến vào. Nụ hôn có vẻ lúng túng và ngập ngừng, nhưng điều đó đã thay đổi khi Kihyun cảm nhận thấy lưỡi của Hyungwon lướt qua má trong của mình, cậu khẽ cau mày. Nụ hôn của Hyungwon dồn dập như một con sư tử đói đang cấu xé con mồi, Kihyun thỉnh thoảng hôn trả nhưng rồi dần bỏ cuộc và để Hyungwon nắm quyền kiểm soát.

Đám đông xung quanh biến mất, tiếng nhạc vang xa dần cho đến khi tắt ngúm trong tai Kihyun. Cơ thể Kihyun nóng bừng khi Hyungwon nhích người lên và đẩy cậu ngả về sau. Một bàn tay to lớn đỡ lấy gáy cậu và bàn tay còn lại thì đưa lên vuốt ve bờ má phiếm hồng kia và – mẹ nó.

Kihyun ghét hắn, ghét đến từng thớ thịt và không muốn gì ngoài đấm vào cái mặt tự mãn ngu ngốc đó rồi đá văng hắn ta ra ngoài không gian…

… Nhưng chết tiệt, hắn đúng là một tên hôn rất giỏi.

Nụ hôn trở nên lộn xộn trước khi Hyungwon lùi lại, tách môi họ khỏi nhau. Cả hai thở một cách gấp gáp và Kihyun chầm chậm mở mắt, bắt gặp Hyungwon đang nhìm chằm chằm vào cậu với vẻ mặt kì lạ. Nhưng Kihyun đã quá bối rối để có thể nhìn ra ánh mắt đầy ham muốn của Hyungwon trước khi nó biến mất trong tích tắc.

“Quào…”

Kihyun đứng hình và cậu có thể thấy dáng vẻ ngập ngừng của Hyungwon khi hắn quay sang đối mặt với mọi người. Cả căn phòng nhìn chằm chằm hai người họ – sốc toàn tập.

“Uhhh,” Kihyun rên rỉ, khoảnh khắc vừa nãy chạy sượt qua đầu khiến cậu đỏ bừng mặt, không thốt nên lời.

Hyungwon hắng giọng, phá vỡ bầu không khí yên lặng khi hắn lui về chỗ ngồi.

“Sao? Như thế đã được chưa?” Hắn hỏi Jooheon với tông giọng cố tỏ ra trầm ổn.

Jooheon gần như tỉnh táo sau khi chứng kiến màn vừa rồi, run rẩy khi Hyungwon quay sang hỏi mình. Cậu chầm chậm gật đầu “Còn hơn cả ‘được’ ạ…”

Phải mất hơn một phút căn phòng mới quay lại trạng thái ban đầu, cả bọn vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục trò chơi. Kihyun có thể cảm nhận thấy ánh mắt sửng sốt của Minhyuk nhưng cậu quyết định lơ đi, giống như cách cậu lơ gương mặt nóng bừng của mình suốt buổi còn lại.

Một phần tâm trí cậu vẫn chưa tin được những việc vừa diễn ra.

Cậu vừa hôn Chae Hyungwon.

Cậu thật sự đã khóa môi với Chae Hyungwon. Không phải là một nụ hôn phớt lên môi cậu ta, Kihyun có thể cảm nhận được cái lưỡi chết tiệt của Hyungwon bên trong miệng cậu.

Càng nghĩ về điều đó, gương mặt Kihyun càng bỏng rát hơn. Tay cậu vô thức đưa lên môi – nơi mà cậu vẫn còn cảm nhận được cảm giác nóng bỏng khi môi của Hyungwon áp vào cậu.

Kihyun khẽ liếc nhìn sang người mà cậu đã từng ghét cay ghét đắng suốt ba năm qua, người đối diện cũng đang nhìn vào cậu với ánh mắt lạ lẫm. Hyungwon liền nhoẻn miệng cười khi bắt gặp Kihyun nhìn mình, và hắn nháy mắt. Hắn ta nháy mắt – lông tơ của Kihyun dựng đứng hết cả lên.

Cậu nheo mắt và quay ra chỗ khác một cách giận dữ.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Kihyun viện cớ bản thân hơi mệt nên xin phép rút lui khỏi cuộc chơi và leo lên lầu, chạy băng qua hàng lang và khẩn trương khóa mình trong phòng vệ sinh nhằm tìm lại chút không gian yên tĩnh.

“Phù…” Kihyun liên tục tát nước lên mặt nhằm hạ hỏa, chẳng biết mặt mình nóng lên do rượu hay là do nụ hôn kia nữa.

“Chắc là mình điên mẹ rồi.” Cậu ôm mặt, tiếng thì thầm bị bóp nghẹt qua đôi bàn tay. Có mơ cậu cũng không thể tin nổi bản thân đã hôn người mình ghét cay ghét đắng chỉ vì một lời khích tướng, khoảnh khắc ấy máu nóng dồn lên não đến nỗi tâm trí cậu chẳng còn nghĩ ngợi được gì ngoài bản năng hiếu thắng cả.

Mà vấn đề thực sự ở đây là Kihyun không-hề-ghét-bỏ nụ hôn ấy.

Đéo ổn. Thực sự đéo ổn tí nào. Kihyun tự nhủ, tâm trạng rối bời với đống cảm xúc kì quái cứ đang chạy loạn trong đầu cậu. Kihyun thề rằng nếu cậu còn ở lại đây thêm một giây nữa thôi thì bản thân sẽ tẩu hỏa nhập ma mất nên cậu nhanh chóng mò lấy điện thoại trong túi quần rồi nhấn vào một dãy số quen thuộc.

“Alo Kihyun hyung?” Changkyun uể oải nghe máy, không hiểu sao người anh của mình đang ở cùng một chỗ với cậu mà lại phải gọi điện thoại thế này.

“Changkyun à, về nhà đi anh sắp hẹo tới nơi rồi.”

“Hả? Sao vừa nãy bảo không về cơ mà?”

“Ơ hay giờ lớn rồi là biết vặn lại anh mày đúng không? Anh mày mệt, được chưa! Đợi tí rồi anh xuống.”

“Ò ò em biết rồi.” Changkyun bị người đầu dây bên kia trút giận mà xụ mặt bĩu môi, tự dưng hôm nay cậu được Kihyun cắm cho mấy cái dấu hỏi chấm ở trên đầu rồi đấy, ông anh này cứ thay đổi xoành xoạch khiến cậu chóng hết cả mặt.

Kihyun cúp máy xong liền chỉnh trang lại mái tóc rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng cậu chưa đi được bao xa thì tầm mắt bỗng lia trúng tên tóc đen đang dáo dác nhìn quanh như tìm ai đó.

Sao cậu ta lại ở đây, đ-đừng nói là hắn đi tìm cậu đấy nhé? Tim Kihyun đập bình bịch, dù cậu không chắc có phải người kia tìm mình thật hay không nhưng bản năng chiến-hay-chạy reo lên từng hồi trong đầu và Kihyun lập tức chọn cách trốn lại vào trong nhà vệ sinh bởi cậu không muốn đối mặt với Hyungwon ngay lúc này.

Nhưng tiếng nhạc xập xình bên dưới có vẻ như không thể nào hoàn toàn át đi được tiếng cánh cửa kẽo kẹt khi Kihyun hơi vội vàng mà đóng mạnh và khóa trái lại.

“Yoo Kihyun?” Tiếng bước chân của Hyungwon đi qua khắp hành lang và ngày càng to dần khi tiến về phía trước cửa phòng vệ sinh.

Vãi chưởng, hắn ta tìm cậu thật à?!

Kihyun bụm miệng lại vì sợ hãi, rốt cuộc hắn tìm cậu để làm gì kia chứ, để cười vào mặt cậu hay là có ý đồ gì khác? Cậu không tài nào nghĩ xa hơn được vì ở phía bên kia cánh cửa là tiếng Hyungwon vẫn gọi tên cậu và Kihyun cảm giác bản thân như nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

“Kihyunie, cậu ở trong đó hả?” Giọng Hyungwon ngày càng lớn hơn và Kihyun nhìn thấy tay nắm cửa chuyển động muốn mở ra nhưng không thành vì bị khóa.

Không còn nhiều thời gian để đấu tranh, Kihyun cảm giác như Hyungwon vẫn sẽ tiếp tục canh giữ ở đây và phá khóa nếu người bên trong không chịu lên tiếng nên cậu nén cơn run rẩy, khẽ hắng giọng rồi bịt mũi lại để Hyungwon không nhận ra giọng mình.

“Đằng uấy êy, xin lũi nhưng moà trong nài có ngừi dùi nha~” Kihyun phát ra âm thanh the thé khác xa với giọng nói thường ngày của cậu, đôi mắt nhắm chặt đầy sợ sệt. Để người bên ngoài cảm thấy thuyết phục hơn, cậu gấp gáp mở vòi nước nhằm đánh tiếng cho người kia biết điều mà đi ra chỗ khác.

Kihyun bỗng dỏng tai nghe một tiếng “À” và tiếng giày đánh lộp cộp xuống sàn vang xa dần như rời đi.

Đù má, mém nữa thì chết. Tự trấn an bản thân mình bằng cách vỗ vỗ tay vào giữa ngực rồi lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, Kihyun thở dốc như vừa mới trải qua kiếp nạn thứ 81 của mình, cảm giác như tuổi thọ của cậu vừa giảm đi chục tuổi vậy.

Nhưng Kihyun chưa vui mừng được bao lâu thì cậu nghe thấy một vật gì đó tra vào ổ khóa và rồi chưa đầy 5 giây sau, cánh cửa mở ra và bản mặt của Hyungwon đang cười ngạo nghễ hiện ra trước mắt cậu.

Kihyun sững người há hốc mồm.

“Chà, cậu có nghĩ mình nên đổi sang chuyên ngành Diễn xuất thay vì Nhiếp ảnh không?” Hyungwon dựa vai vào tường, khoanh tay lại rồi hất cằm về phía Kihyun.

“S-sao cậu lại biết-?! Mà làm thế nào c-cậu lại vào được đây???” Kihyun ngỡ ngàng, lắp bắp không thành tiếng.

“Sao tớ lại không biết, đừng quên hai đứa mình từng chơi với nhau 3 năm và tớ biết tỏng mấy tông giọng của cậu đấy.” Hyungwon cười mỉa mai, chắc cậu nghĩ lừa được hắn dễ lắm ấy.

“Mà cũng không có gì, chỉ là chút tài lẻ thôi.” Hắn giơ một chiếc đũa sắt lên trước mặt Kihyun, lắc lắc trong tay.

“Sao cũng được, tôi xong việc rồi, giờ tôi về đây. Ở lại vui vẻ.” Kihyun cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhanh chóng muốn lách mình qua một bên để đi xuống tầng – nơi Changkyun vẫn đang đợi cậu ở dưới. Nhưng Hyungwon nào để cậu đi dễ dàng như vậy, hắn níu tay cậu lại và xốc thẳng người bé hơn lên vai trong khi đôi chân thì chuyển sang một hướng khác.

Kihyun thực sự hoảng sợ, vùng vẫy loạn xạ trên vai Hyungwon nhưng người kia lại chẳng hề hấn gì mà vẫn bình thản đi tiếp.

“Thả tôi xuống ngay đồ khốn!” Kihyun dùng hết sức bình sinh hét lên từ phía sau, hai tay đánh thùm thụp vào lưng người kia.

Ngay lập tức Hyungwon dùng tay vỗ mạnh lên hai má đào của cậu khiến Kihyun bất ngờ mà ré lên.

“Im coi, cậu mà còn quậy thêm nữa thì đừng trách tớ đụ cậu ngay ngoài hành lang đấy!”

Nghe thấy vậy, Kihyun sợ điếng người, không dám ho he tí nào cho đến khi cậu được bế vào một phòng ngủ ở cuối dãy. Ngay khi vừa được thả xuống, Kihyun đã nhanh chân xoay người muốn thoát ra khỏi phòng nhưng người cao hơn kia đã kịp ép sát cậu lên cánh cửa, đóng sầm và khóa lại để không ai có thể làm phiền được họ.

Giải pass trên Wordpress để đọc full nèo~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top