[ HyungKi- MONSTA X-oneshot-nc17] Khi Kihyun bị ốm

Tác giả: Ayame Saki 

Chuyển ver: Mủn

Pairings: hyungki

Raiting: NC-17

Summary: Đừng ngại ngần, cứ gọi em chăm sóc khi anh bị cảm nhé!

Đây là fic mà Mủn chuyển ver nên nêú bạn nào muốn đọc fic ver thật thì ghé vô đây nha https://therealme0615.wordpress.com/2014/06/26/oneshotnc-21woogyu-thong-cam/

Ghi chú:loại thuốc trong fic là có thật, bạn có thể GG search để biết thêm thông tin chi tiết

-------------------------

"Khụ....Khụ..."

Tiếng ho của giọnghát chính đáng kính vang lên khắp ký túc xá của Monsta X. Nét mặt của các thành viên tràn đầy lo lắng bởi lần này Kihyun ốm không hề nhẹ, thân nhiệt anh tăng lên khá cao, trán nóng hầm hập và trên hết là giọng anh trở nên khàn đặc. Với một ca sĩ, đặc biệt là với giọng ca chính như anh, điều này thực sự rất đáng lo ngại.

-Dù biết là Kihyun ốm rất nặng, nhưng giờ I.M, Jooheon và MinHyuk đang có lịch quay, Shownu thì bây giờ lại có show, nên........ -anh quản lý quay sang nhìn Hyungwon, người đang rất lo lắng cho "cục cưng bé nhỏ" của mình- anh thực sự chỉ biết trông chờ vào em thôi !! Thật sự thì Kihyun sợ uống thuốc lắm, anh nghĩ chắc em sẽ khuyên được nó. Haizz!! Tiện, đơn thuốc đây, em mua sớm lúc nào hay lúc đấy.

-Anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng khuyên nhủ anh ấy, anh cứ đưa các thành viên đi đi không lỡ mất lịch trình. Một mình em ở lại đủ rồi! -Hyungwon hơi mỉm cười, nụ cười có phần nào làm dịu bớt nỗi lo của anh quản lý. Anh tin Hyungwon có thể chăm sóc tốt cho Kihyun.

-Vậy anh đi nhé! Nhờ cậy vào em.

-Chúng em đi đây, hyung. Chăm sóc tốt cho Kihyun-hyung nhé.

~Cạch~

Hyungwon mở cửa bước vào trong căn phòng ngủ chung của cậu và Kihyun . Nhẹ nhàng tiến lại gần giường nơi anh nằm, cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh. Đôi mắt anh đã nhỏ nay luôn nhắm nghiền lại, từng hơi thở anh trở nên nặng nhọc hơn, đưa tay đặt lên trán anh, Nóng quá! Mình nên đi mua thuốc ngay bây giờ, chắc phải thuốc nào đó ko đắng lắm. Nhưng...có thể loại thuốc đấy không mới được . Cứ thử xem sao.

-Chờ em chút nhé, em sẽ quay về ngay, hyung!- Cẩn thận khóa lại cửa nhà, trùm mũ, đeo kính kín mít để tránh có người nhận ra mình,Hyungwon tức tốc chạy tới hiệu thuốc gần nhất.

-Cho hỏi....có t..thuốc...nào.....hộc hộc....phù ~~ -Điều chỉnh lại nhịp thở, cậu hỏi người bán hàng- Cho hỏi thuốc nào trị cảm hiệu quả , mà nó không...đắng ấy ạ???

Cô bán hàng cười khúc khích: "Hẳn là người anh mua thuốc cho sợ uống thuốc lắm nhỉ. Không đắng à, để tôi xem nào...Ah, không đắng thì có thể dùng thuốc dạng sủi hoặc dạng viên đạn. Anh muốn lấy loại nào?"

-Viên đạn??? – Cậu chau mày khó hiểu.

-Nó có hình như viên đạn, rất thích hợp với những người sợ uống thuốc, bởi nó không dùng để uống, nó được cho vào hậu môn của bệnh nhân...

-Tôi lấy loại này. -Chưa để cô bán hàng giải thích xong, Hyungwon ngay lập tức ngắt lời cô và quyết định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ lấy loại thuốc đó.

-Của anh đây.Hướng dẫn sử dụng được ghi rõ trong đấy, chúc người nhà anh mau khỏe.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đưa thuốc cho Hyungwon và chào tạm biệt anh. Trên đoạn đường về nhà, gương mặt  Hyungwon đơ cứng, cậu đang dần định thần lại và nhận ra việc quái quỷ mà mình vừa làm. Chợt, một nụ cười được vẽ lên trên môi cậu. Phải rồi, Kihyun-ah~~~ Trời giúp em rồi. Vậy là hôm nay em cũng được "phá trinh" anh rùi. Ngửa mặt lên trời, Hyungwon ôm lấy tim mình mà cười lớn với ý nghĩ đen tối ấy, khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn với ánh mắt ái ngại. Nhận thấy những ánh mắt "thương cảm" của mọi người nhìn mình, cậu cúi gập đầu xuống đất và phóng như bay về ký túc xá. Kihyun-ah, đợi em nha.

Chạy vội vào ký túc xá, Hyungwon  đá văng đôi giày một cách cẩu thả trên thềm nhà, cậu đang rất lo lắng cho Kihyun, không biết trong lúc cậu đi, anh có xảy ra chuyện gì không. Sau khi nhìn thấy anh vẫn nằm yên vị trên chiếc giường, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiến lại gần Kihyun, khẽ lay người anh: "Kihyun huyng, dậy đi hyung, dậy còn uống thuốc." Người anh giờ nóng lắm rồi, cậu mong anh chịu "uống" thuốc còn mau khỏi, dù cậu biết rõ đó chỉ là 1/10 lý do.Kihyun vặn vẹo người, đôi mắt khẽ mở, hấp háy vì chói sáng, anh khẽ nói với âm lượng nhỏ, khàn khàn nhưng không giấu được vẻ nũng nịu:

-Anh ghét uống thuốc lắm, Hyungie ah. Đắng lắm... Thà chịu ốm còn hơn, còn được mọi người chăm sóc!!

Nói rồi anh lại nhắm mắt như muốn tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.Hyungwon thở dài, cậu thật sự không biết nói sao với "ông già" này nữa, ngồi thụp xuống giường, cậu đặt tay ra sau gáy của Kihyun, nhẹ nhàng nâng anh lên.

-Dậy nào, hyung. Em biết anh ghét uống thuốc rồi, nên em có mua thuốc uống đâu.

-Thế ư? Làm gì có thuốc nào mà không phải uống cơ chứ ...

Mặt Hyungwon bỗng ửng đỏ, cậu không nói được một câu nào với Kihyun, rời tay ra khỏi gáy anh, câu lật đật đi tới chỗ túi thuốc. Kihyun nhìn với theo với ánh mắt tò mò. Hyungwon từ từ đưa hộp thuốc ra cho anh xem.

-....... -Kihyun nhìn chăm chú vào hộp thuốc, mắt ngày ngày một mở to. Lần này không cần Hyungwon nâng dậy, anh bật dậy với tốc độ ánh sáng. Cảm nhận được cơn choáng váng nơi đầu mình, anh khẽ đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương. -Em muốn chết ngay lập tức hay chết từ từ....

-Vì anh ghét uống thuốc nên em mới mua cái đấy, với lại.... với lại....-Hyungwon ấp úng trả lời.

-Với lại sao?

-Với lại hiệu thuốc gần nhà hết thuốc uống rồi, đang mùa cảm mà anh!! -Hyungwon trắng trợn nói dối anh.

-Mùa cảm?? Có mùa đấy à??- Anh hỏi lại đầy ngạc nhiên.

-Tất nhiên là có!! Anh thật là không biết gì hết, suốt ngày ngủ với ăn, chả chịu tìm hiểu về tình hình thế sự gì cả. – Anh ngây thơ gật gù nghe cậu nói. Tiếp đó, cậu liến thoắng một hồi, không để anh nói chen vào được câu nào – Thế giờ anh có mau cởi....q..quần ra không thì bảo, không biết sử dụng lại đang ốm yếu thế kia thì làm làm sao, mà đàn ông con trai với nhau sao anh phải ngại. Em với anh vẫn tắm chung suốt mà, có chỗ nào trên người anh mà em chưa thấy đâu.

-Thôi được rồi, thiệt tình....xấu hổ quá đi mất. Đợi anh một chút- Kihyun uể oải đứng dậy, anh hơi khó để có thể giữ được thăng bằng, rồi một cách chậm rãi, anh bước vào nhà vệ sinh.

Hyungwon ngồi đó, cậu đọc lại hướng dẫn sử dụng thuốc trong lúc chờ anh, càng đọc, mặt mũi cậu lại càng đỏ. Nghe tiếng mở cửa, Hyungwon ngẩng đầu lên, lần này mặt cậu còn đỏ hơn nữa, mắt cậu mở to, miệng há hốc. Cậu đơ người chiêm ngưỡng cảnh đẹp "thần tiên" trước mắt. Anh mặc một cái áo rộng,vừa vặn ngang đùi, để lộ đôi chân trắng xinh cùng cặp đùi mơn mởn trước mắt cậu. Thật kì lạ là cho dù mái tóc anh có hơi rối thì cậu vẫn thấy anh thật sự quyến rũ! Có lē vì cơn sốt nên đôi má anh hơi ửng hồng. Chợt, cậu bắt gặp đôi mắt đáng yêu của anh đang ngơ ngác nhìn mình, mặt cậu nóng ran. Trong mắt cậu lúc này,Kihyun ko khác gì một thiên thần ở dương gian! Thế này còn kinh khủng hơn là anh ấy không mặc gì !!! Gợi cảm quá đi kihyun-ah~~

-Em nắm được cách sử dụng chưaHyungwon  ?? Anh chuẩn bị xong rồi nè!!

-Đây, anh sẵn sàng chưa?? Nó có ghi tác dụng phụ hơi đau một tí đó, sẽ không sao chứ?

-Haizz, thà uống thuốc còn hơn... Anh sợ đau lắm!!

Mình chảy máu mũi chưa không biết!!! Đáng yêu quá Kihyun-huyng!! "Anh sợ đau lắm!" Nghe mới kích thích làm sao !!

Bây giờ trong đầuHyungwon chỉ còn có những suy nghĩ đen tối, ngay cả những câu nói mà với Kihyun nó chỉ là câu để bộc lộ cảm xúc của anh, thì với cậu, nó như để khiêu khích, kích thích cho hạ bộ của cậu trở nên mất kiên nhẫn.

Nhẹ nhàng đặt thân mình nằm sấp lên giường, Kihyun nhắm nghiền mắt một cách ngái ngủ, chờ đợi cậu làm cho xong việc rồi anh sẽ tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình. Hyungwon  nhẹ nhàng nâng hông anh lên. Ngay lập tức, Kihyun mở to mắt khi cảm nhận được sự ấm nóng, ẩm ướt nơi cửa huyệt.

-Đừng...Đư–ừng liếm..chỗ đó, Hyungie.... Nó...- Nặng nhọc thở, anh ấp úng nói.

-Em đang làm sạch và giúp anh đỡ đau hơn đó, yên nào hyung.

-...Cái..cái gì vậy, Hyunggie..ahh!! Đau, nó đau lắm !! -Thân nhiệt anh ngày một tăng, bàn tay anh nắm chặt ga giường làm nó trở nên nhàu nhúm. Hyungwon  đã thôi liếm láp nơi cửa huyệt anh, thay vào đó, cậu đưa một ngón tay vào trong cơ thể nóng bỏng trước mặt cậu.

-Chỉ là chuẩn bị thôi mà hyung, thả lỏng ra nào.-Hyungwon đưa thêm một ngón tay nữa mở rộng lối vào trong anh. Đôi lông mày anh đã không còn nheo lại như trước, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho điều hòa, thư giãn như lời  Hyungwon bảo. Rút tay ra khỏi mông anh, Hyungwon  đi tới túi thuốc, nhẹ nhàng lấy ra một viên. Áp sát thân mình lên cơ thể Kihyun, cậu từ từ cúi xuống, thì thẩm vào tai anh khiến Kihyun rùng mình do hơi ấm đột ngột.

-Giờ thì tới phần chính nào.-Cậu lướt ngón tay mình dọc theo sống lưng anh, cảm nhận từng đợt run rẩy nơi anh. Không có sự báo trước, cậu mạnh bạo nhét viên thuốc vào cửa mình củaKihyun. Anh cắn môi, cố kìm nén tiếng rên khi viên thuốc xâm nhập vào cửa mình nhạy cảm của anh.- Đừng cắn môi anh như vậy, hãy để em nghe tiếng anhHyungwon -  nói đồng thời với tay lên, miết nhẹ lên bờ môi hồng xinh đang bị chính chủ nhân dày vò. Một lần nữa, ngón tay cậu đi vào cửa mình anh, đẩy cho viên thuốc sâu vào trong. -Aigoo, hướng dẫn sử dụng bảo phải đưa viên thuốc vào sâu, có vẻ em phải tìm cái nào đó dài hơn ngón tay em rồi.

Khuôn mặt KiHyun đỏ bừng, anh không mấy để tâm những lời cậu nói, cảm giác đau nơi hạ bộ đã biến mất, một làn sóng khoái cảm đột nhiên gợn lên trong lòng anh, tiếng rên của anh thoát ra nghèn nghẹn. Anh không thể hiểu được cảm giác mà Hyungwon mang đến cho anh, anh chỉ biết, anh đang cần nhiều hơn thế.

Anh cần chính cậu để lấp đi cái cảm giác trống trải của anh. Ngay lập tức, anh bật dậy, vồ lấy thắt lưng Hyungwon  khiến cậu ngạc nhiên. Một cách nhanh chóng, anh kéo quần và boxer cậu xuống. Đúng như anh nghĩ, cậu đã trở nên cương cứng. Anh khẽ lùi lại, nhìn chằm chằm vào đó với chút e ngại, trước khi đưa tay ra và một tay nắm lấy nó. Anh đang chần chừ, nó rất lớn, anh không chắc miệng anh sẽ chứa được hơn nửa. Anh ngập ngừng đưa lưỡi ra, rụt rè mà liếm lên đầu nó một cách nhẹ nhàng, cái mùi hăng hăng xộc vào mũi anh, khiến anh khẽ nhăn mặt. Những ngón tay của cậu luồn vào mái tóc mềm mại của Kihyun khi anh ngậm phần đầu của cậu. Lưỡi anh chuyển động vòng quanh cái thứ ấy, anh từ từ liếm láp, thưởng thức nó. Có lẽ là lần đầu làm mấy việc như thế này nên anh vẫn còn vụng về, lúng túng. Cái vẻ mặt đầy sự cố gắng, hành động loay hoay của anh thật đáng yêu làm sao, nó khiến Hyungwon  mất kiên nhẫn. Cậu muốn đè anh ra, nhấm nháp, thưởng thức và cắn xé chú chuột đáng yêu trước mắt mình.

Đôi môi đầy đặn củaHyungwon vẽ lên đường cong tuyệt mỹ. "Có lẽ anh đã tìm thấy thứ dài hơn ngón tay em rồi nhỉ!"

Nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, cậu cúi xuống, hết cắn rồi lại liếm vành tai anh. Cái lưỡi hư hỏng vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, cậu từ từ di chuyển xuống xương quai xanh gợi cảm, để lại đó những dấu đỏ mập mờ. Trong lúc miệng lưỡi hoạt động, đôi bàn tay cậu cũng ko yên vị mà nghịch ngớm đôi nhũ hoa nhạy cảm, sớm đã cương lên vì kích thích. Đầu óc tê dại dần, phía dưới lại thấy trống trải, ngứa ngáy, anh kìm lòng không được mà nói ra những lời nói khiến bản thân đỏ ửng lên vì xấu hổ:

-Woo ah, làm ơn .... Đưa nó vào trong anh đi!!

-Gì cơ Kihyun hyung?? Em không nghe thấy gì cả! Nói to lên nào.

Anh giận run người, tên này cố ý trêu tức anh đây mà. Nhưng sự kiêu hãnh ấy nào chiến thắng được sự khoái cảm đang trào dâng trong anh. Vòng tay qua cổ cậu, anh ngẩng lên liếm lấy bờ môi cậu, lí nhí nói: "Mau cho anh....làm ơn!! Hãy đưa nó vào trong anh."

Mỉm cười đắc thắng, không hề báo trước, cậu mạnh bạo đâm thẳng vào cửa mình của Kihyun . Bất ngờ với sự xâm nhập của cậu, vô thức anh bật ra tiếng rên gợi cảm. Không để cho cơ thể anh kịp thích nghi, Hyungwon bắt đầu di chuyển, "Anh thật là chặt quá!". Cửa mình của KiHyun thắt chặt vào cậu nhỏ của Woohyun, hút lấy nó thật mạnh mẽ. Điều này làm Woohuyn khó khăn trong di chuyển, nên cậu chỉ có thể đưa đẩy một cách từ tốn. Cái đau phía hạ bộ khiến anh nhăn nhó, ngón tay anh bấu chặt vào lưng Hyungwon , nước mắt cứ thế dàn dụa chảy trên gương mặt.Hyungwon cũng cảm thấy hơi tội lỗi vì khiến người yêu mình khóc, cậu vỗ về anh nhẹ nhàng, bảo anh cứ cắn vào vai cậu nếu thấy đau quá. Một cách ngây thơ, ngay lập tức anh cắn bờ vai cậu, lắc đầu rối rít ý bảo cậu không phải lo cho anh, anh chịu được. Cảm thấy an tâm phần nào, và cũng cảm nhận được cơ thể nơi anh đã quen dần với sự xâm nhập của cậu, Hyungwon bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Khoái cảm dâng trào, đầu anh rời khỏi vai Kihyun, vô thức ngửa ra phía sau. Một tay đỡ eo Kihyun, tay còn lại kéo đầu anh lại, hai đôi môi bắt đầu quấn lấy nhau, mút mát, lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, luồn lách, khám phá hết khoang miệng của anh. Tiếng rên rỉ bật ra ngay khi đôi môi hai người tách khỏi nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Tiếng rên gợi tình của anh vô tình thôi thúcHyungwon di chuyển nhanh hơn nữa.

-Chỗ đó... mạnh lên nữa... Hãy cảm nhận anh... thật sâu nữa..Hyungwon ~~

Có vẻ Hyungwon đã tìm được tuyến tiền liệt của Sunggyu, cậu di chuyển nhanh hơn và thô bạo hơn, thúc từng đợt mạnh mẽ vào cái lỗ chặt khít của anh.

-Anh ...sắp..ra rồi...

Ngay cái lúc anh sắp giải phóng thì...

-Ahhhhh~~~ – Kihyun rên lên đầy tuyệt vọng.

Hyungwon đã vớ ngay lấy sợi dây duy-băng ngay gần đấy – có lẽ đó là những sợi duy-băng từ những bọc quà được gửi tới cho anh khi hay tin anh bị ốm – buộc chặt cậu nhỏ anh lại và nắm lấy nó phòng trừng hợp anh tháo nó ra.

-Giờ thì chưa được, hyung ah. Hãy tới cùng nhau nhé. Một chút nữa thôi,...Em yêu anh.- Cậu thì thầm vào tai anh.

Nhưng có lẽ Kihyun không nghe được gì nữa rồi, anh lắc đầu liên tục và thút thít, rên rỉ những câu vô nghĩa. Và cứ thế, tiếng va chạm cơ thể hòa với tiếng rên đầy mị hoặc vang lên trong căn phòng. Cơ thể không thể chịu được sự kìm nén, anh bắt đầu toát mồ hôi rất nhiều. Hyungwon  mỉm cười, nếu cứ toát mồ hôi thế này, chẳng mấy chốc anh sẽ hạ sốt nhanh thôi. Đưa đẩy thêm vài nhịp nữa, cậu tháo duy-băng cho anh, cậu giải phóng hết vào trong cơ thể anh, và cùng lúc đó, dòng sữa trắng đục của anh dính đầy trên bụng anh lẫn cậu. Gục xuống khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng thở của cậu, đôi mắt anh từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sau trận hoan ái mặn nồng.Hyungwon  ôm lấy anh, hôn lên đỉnh đầu và hít hà hương thơm của anh, cậu vỗ về lưng Kihyun

-Cố khỏe lên nhé, em yêu anh...nhiều lắm đấy!!

Không biết anh có nghe thấy không, nhưng khuôn mặt ấy đang tràn đầy hạnh phúc, yên tâm mà chìm vào giấc mơ đẹp.

~ Cạch ~

-Chúng em về rồi đây!!!- Bộ ba maknae chạy ùa vào nhà, tiến tới chỗ Hyungwon. – Anh ấy hạ sốt chưa vậy, hyung? Uả, sao hôm nay chăm chỉ vậy hyung, giặt chăn cơ đấy !! –I.M thắc mắc lên tiếng.

-Ah ừ, hyung ấy toát nhiều mồ hôi quá, sợ bẩn nên anh lau rửa hyung ấy rồi thay chăn ga cho sạch sẽ. – Hyungwon  mỉm cười.

-Quả nhiên, nhờ anh chăm sóc Kihyun hyung là vô cùng hợp lý !!

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt,Hyungwon  thầm nghĩ "Tất nhiên rồi, và anh cũng rất sẵn sàng chăm sóc cho anh ấy vào lần sau."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: