. our memories .

song hyungjun son dongpyo hai con người khác biệt, không biết lẽ lại đi chung một con đường, tình hay hữu ý rơi vào ánh mắt của nhau.

***

lần đầu tiên gặp son dongpyo, song hyungjun không ngờ mình sẽ thích người ấy đến vậy. ấn tượng ngày ấy không quá đậm sâu, nhưng cũng đủ để khi nghĩ đến sẽ khiến tâm trí cậu dao động.

những phút chuẩn bị trong phòng chờ, song hyungjun bàn tay run rẩy vụng về nắm lấy mép áo của moon hyunbin ngồi bên cạnh, nét mặt tràn ngập lo âu. hyungjun chưa bao giờ biểu diễn trước nhiều người như thế, một cậu bé mới thực tập với thời gian ngắn ngủi, hầu hết là nhảy trước gương phòng tập, khó tránh khỏi bỡ ngỡ khi sân khấu sắp tới đây là những gương mặt xa lạ và những ánh mắt dò xét. cậu hít thở thật sâu, đưa mắt nhìn quanh phòng chờ. cánh cửa bật mở và một nhóm người bước tới, là những thực tập sinh vừa hoàn thành xong màn trình diễn của mình. mới nãy hyungjun có ngước lên màn hình, bản nhạc "ko ko bop" ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu hệt như từng cái cười mỉm và ánh mắt thâm sâu hiển hiện trên khuôn mặt non nớt của một thực tập sinh nhà dsp media. hyungjun thấy ba người nhận lấy kết quả xếp hạng, trong đôi mắt cậu trai nhỏ nhắn dường như xen lẫn thất vọng. thực sự cậu ấy đã làm rất tốt, hyungjun nghĩ vậy, nhưng không dám nói. ừ thì mục tiêu mỗi người mỗi khác mà, nếu là hyungjun chỉ cần không phải x cậu đã vui lắm rồi. ham wonjin từng nghe hyungjun nói thế và nhéo tai cậu một cái, cho rằng với khả năng của mình thứ hạng hyungjun sẽ cao hơn thế nhiều.

dòng suy nghĩ mông lung cứ vậy mà bị cắt đứt vì tiếng thông báo từ các staff của chương trình. song hyungjun vội vã cầm lấy mic và theo sau kang minhee rời khỏi phòng chờ. đi qua ba thực tập sinh nhà dsp media, ánh mắt hyungjun lướt ngang cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang vuốt vuốt mái tóc, vô tình hay chăng mà cậu nhóc ấy bỗng dưng nhìn về phía hyungjun, nở một nụ cười dịu dàng tựa nắng ấm, đáy mắt trong ngần như lấp lánh sao xa, chỉ nhìn một lần thôi cũng đủ đắm chìm hoài trong đó. dường như trái tim song hyungjun đã hẫng nhẹ ngay khoảnh khắc ấy, rồi vì bối rối mà cắm cúi chạy sau lưng kang minhee, không nói với người kia một lời giải thích. hai vành tai đã sớm ửng hồng như màu bình minh, song hyungjun cảm thấy hơi khó thở.

trước khi cánh cửa phòng chờ nhẹ nhàng đóng lại, song hyungjun có quay đầu về phía sau một lần nữa. ánh mắt cùng nụ cười ấy, vẫn thật dịu dàng ngưng đọng thêm một phút giây, để hyungjun ghi nhớ và in sâu trong tâm khảm.

***

kết quả vòng xếp lớp của hyungjun không tốt. cho đến những ngày khắc nghiệt trong lớp x tiếp theo ở producex101, hyungjun chưa một lần gặp lại son dongpyo - cậu thiếu niên thấp bé với đôi mắt cười đáng yêu ngày hôm đó. có khi nhìn thấy cũng chỉ là từ phía xa, ở một khoảng cách không thể với tay là chạm đến, cậu vô tình nhìn thấy dáng vóc tí hon của cậu ấy, còn cậu ấy vô tư chẳng hay biết một ai đó đang tha thiết nhìn mình. hyungjun nhớ cái cười trìu mến dongpyo dành cho cậu, dù bé nhỏ và giản đơn vẫn khiến hyungjun ngày đêm lưu luyến. hyungjun không rõ mình đã nảy sinh điều gì, chỉ biết rằng dongpyo có một đôi mắt và một nụ cười thật hiền, thật đẹp, thật đáng yêu, cậu muốn nhìn thấy thêm nhiều lần nữa.

thế rồi, mong ước của hyungjun đến nhanh hơn cậu đã nghĩ. cậu thân thiết với anh wonjin, và anh wonjin lại quen biết dongpyo khi hai người cùng lên lớp a. vì cùng tuổi, cùng chung một góc nhìn của những người thấp bé (hyungjun cứ nghĩ như thế dù cậu cao hơn dongpyo khá nhiều) nên hai đứa dễ dàng thân thiết và mở lòng với nhau. hyungjun dần hiểu thêm được nhiều điều về con người đáng yêu cứ mỗi giờ nghỉ là sà đến bên cậu líu ríu gọi "hyungjunie" để rồi làm tim cậu đập nhanh vô cùng. song hyungjun trong lòng ngàn vạn lần muốn cảm tạ anh ham wonjin.

khi mọi người nhìn vào có lẽ thấy mingyu thân với hyungjun nhất, còn anh han seungwoo và đồng niên lee eunsang thân với dongpyo nhất. nhưng mọi chuyện hơi ngược một chút. vì trong những câu chuyện hyungjun huyên thuyên cùng mingyu mười phần thì bảy tám phần sẽ nhắc đến son dongpyo. và những tối buồn chán ở kí túc xá mọi người đã quá quen mắt với cảnh tượng song hyungjun kéo son dongpyo ra ngoài cười đùa tâm sự. vốn dĩ chính hyungjun cũng đang ngu ngơ với tình cảm của mình, những gì cậu làm chỉ vì lòng yêu mến đối với dongpyo mà thôi. cậu muốn ở gần cậu ấy, cậu thích nhìn cậu ấy cười, và thích vô vàn xúc cảm muôn màu trên gương mặt đáng yêu ấy.

ngày mai, những xinh đẹp lại sâu đậm hơn ngày hôm qua một chút.

***

chỉ còn hai ngày nữa sẽ lên trình diễn the 7thsense. sau giờ tập, kim mingyu ngồi xuống bên cạnh song hyungjun, có vẻ như cậu không biết đến sự xuất hiện của anh, anh chỉ cười hiền, áp chai nước mát lên má cậu, liền đó hyungjun giật mình nhận ra.

- ngẩn ngơ gì thế ?

hyungjun tỉu nghỉu không đáp, vòng tay ôm lấy đầu gối. một lúc sau, thay vì trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ rầu rĩ nói :

- anh ơi, tình yêu là gì ?

mingyu ngẩn người nhìn hyungjun. anh thấy sắc mặt cậu khó xử và những hơi thở dài cứ liên tục nối đuôi nhau như thế. à cậu bé của anh lớn rồi. mingyu không tránh khỏi sự thích thú mà bật cười, làm hyungjun mặt đã đỏ ửng nay càng thêm phần xấu hổ, chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó cho xong.

hyungjun chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện mình thích một ai đó nếu như thằng bạn thân thiết lee eunsang không hồn nhiên hỏi một câu như thế này.

- hyungjun, cậu thích dongpyo phải không ?

lần đầu tiên hyungjun cảm thấy sợ hãi sự "hồn nhiên" của lee eunsang đến vậy. cậu ta nói rằng lúc nào hyungjun cũng chỉ nói đến dongpyo, rảnh rang một chút là tìm dongpyo chuyện trò vui vẻ, trong lúc luyện tập lại cứ hay đánh mắt về phía dongpyo thay vì những lời chỉ dẫn của leader lee midam phía trước. cậu ta nói rằng không thể không nghi ngờ được cái điệu bộ gượng gạo trên gương mặt hyungjun mỗi khi anh yohan và anh seungwoo ôm ấp cưng nựng dongpyo như thế, và cả vành tai đỏ tía của hyungjun những lần dongpyo vô tình nhéo má hay đến gần cậu. sau khi nghe lee eunsang phân tích, song hyungjun cảm thấy mình vừa ngờ ngợ ra một điều đáng kinh ngạc như thể nó sẽ khiến mối quan hệ giữa cậu và dongpyo thay đổi hoàn toàn chỉ trong một nốt nhạc vậy. và rồi cơn đau đầu cứ thế choán hết tâm trí hyungjun, cậu không còn an ổn được như trước, ngày qua ngày, những rung động kì lạ nơi lồng ngực trái càng làm cậu thêm hoài nghi về tình cảm thực sự mình dành cho son dongpyo nó có thật là bạn bè bình thường hay không ? có chăng cũng là do cậu ngộ nhận mà gạt bỏ những hoài nghi đó quá sớm.

- anh mingyu thích tony mà, anh nói cho em biết yêu là gì đi.

mingyu bối rối nhìn hyungjun. quả thật cậu bé nói đúng. kim mingyu thầm thương thiếu niên nhà hongyi, anh từng kể với cậu rồi, và đó là bí mật giữa hai người mà thôi. hyungjun từng thắc mắc, mingyu đẹp trai tốt bụng như thế, sao lại không có can đảm thổ lộ với tony ? khi ấy mingyu chỉ cười trừ, ừ thì không phải mingyu nhát, mà vì anh sợ tony không thích anh, tony đối với anh chỉ là tình thân đơn thuần. mingyu thấy tony quấn sejin lắm nên càng lo. lời tony nói một câu là anh sejin, hai câu là anh sejin, đến câu thứ ba mới có chút liên quan đến mingyu. như thế thử hỏi xem không lo sao được. thế nên mingyu mới chưa vội mở lời, anh sẽ chờ thêm một thời gian nữa, cho đến ngày mình có thể đường hoàng nói anh thích cậu thiếu niên ngoại quốc. trở về với câu chuyện của hyungjun, anh vừa xoa đầu cậu vừa trả lời :

- anh nghĩ em phải là người hiểu rõ nhất chứ, em đang yêu mà.

hyungjun ngơ ngác nhìn anh, rồi lại thụp mặt xuống đầu gối. không phải cậu ngốc đến mức chẳng hiểu một chút gì về tình cảm này, nhưng mà tâm trí cứ nhất định chối bỏ nó, khiến cậu càng thêm mông lung, sợ sệt. hyungjun ai oán lắc lắc đầu.

song hyungjun không dám khẳng định mình thích son dongpyo.

***

gió đêm lạnh buốt lùa vào những sợi tóc mai, son dongpyo không ngủ được, ngồi bên hàng ghế đá trong khuôn viên kí túc xá. cậu lướt tay trên màn hình điện thoại, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng. dạo gần đây, ở team believer không mấy suôn sẻ, dongpyo đã bị giáo viên nhận xét rằng cậu không phù hợp với concept và ti tỉ những thứ khác, thật sự mà nói cậu có chút nản lòng. nhưng cứ nghĩ tới ba mẹ, nghĩ tới những ngày tháng vất vả giảm cân để rồi sức khỏe chẳng còn được như trước, cậu lại muốn tiếp tục cố gắng. từ khi bước chân vào chương trình này, dongpyo đã quyết định đánh đổi quá nhiều điều, nên cậu sẽ không bỏ cuộc.

dongpyo cắn cắn môi, cậu không muốn bỏ cuộc... nhưng cậu không thể khiến bản thân mình mạnh mẽ. trên màn hình điện thoại sáng đến nhức mắt, từng dòng top comment hiện lên, những lời chê bai, chửi rủa, khinh thường không ngừng chạm đến điểm yếu đuối nhất trong trái tim cậu bé mười bảy tuổi. nước mắt ấm nóng ứ đọng nơi khóe mi, bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy liên hồi. khoảnh khắc chiếc điện thoại rơi xuống mặt đất là khi dongpyo biết mình chẳng còn cố gắng mỉm cười mạnh mẽ được nữa. cậu bật khóc, khóc rất thương tâm, vừa đưa tay che miệng vừa khóc. dongpyo nức nở, cố gắng đè nén những thanh âm trong cuống họng đến đau nhói. cậu không muốn ai nghe thấy cả, nhưng cậu không thể ngừng rơi nước mắt. chiếc điện thoại sáng màn hình, in đậm từng dòng xót xa nằm im lìm trên mặt đất, tối dần rồi tắt hẳn. trong màn đêm bao trùm, chỉ có chút ánh sáng từ những vì sao lấp loáng bầu trời, tiếng nấc nghẹn của cậu thiếu niên vang lên giữa khung cảnh tĩnh mịch, chất đầy tổn thương cùng ấm ức.

nhìn bóng dáng nhỏ bé cô quạnh một mình, song hyungjun ngỡ ngàng bám lấy tường, cố gắng kiềm nén xúc động để không vỡ òa. đêm nay, hyungjun cũng không ngủ được. tình cờ ra sao, cậu bắt gặp bóng hình thân yêu chống chọi lại nỗi đau. cậu hiểu ra, nụ cười đáng yêu thường ngày không phải là tất cả, cũng có những lúc nụ cười ấy không thể hiện một niềm vui thực sự. là xót xa mà dongpyo đang cố kiềm nén, là buồn bã cậu ấy giữ cho riêng mình, vì không muốn mọi người lo lắng quan tâm. song hyungjun run rẩy từng khớp ngón tay, muốn chạy thật nhanh đến chỗ người kia và ôm lấy, muốn che chở, muốn đùm bọc, muốn an ủi cậu ấy dù chỉ là những giây im lặng kề bên.

nhưng không. song hyungjun đã không làm được. cậu đứng đó, nhìn son dongpyo cố gắng gạt đi nước mắt tèm lem trên gương mặt. đến khi trở về phòng, đặt lưng trên gối êm, hyungjun cũng vẫn không ngủ được. trong tâm trí cậu ngập tràn hình ảnh cô độc về dongpyo, về đáng yêu bé nhỏ. dường như, hình ảnh ấy đã ám lấy tiềm thức của cậu mất rồi...

hyungjun lặng thinh, trái tim rung rinh từng nhịp đập, đau nhói.

***

thấm thoắt, vòng loại trừ thứ hai đã qua. nhóm nct u ngày chủ nhật rảnh rỗi rủ nhau ra ngoài chơi. son dongpyo có vẻ là người tràn đầy năng lượng nhất, nhảy chân sáo đi trước những người còn lại. song hyungjun khe khẽ mỉm cười khi thấy người ấy vui vẻ, thật may sao trái tim dongpyo vẫn thuần khiết và đáng yêu đến như thế. sau cái đêm cậu vô tình nhìn thấy dongpyo khóc một mình, cậu đã liên tục day dứt về điều đó. cậu không hiểu được dongpyo, không biết được những tổn thương đè gánh trên đôi vai cậu ấy, cậu chẳng thể làm gì ngoài lẳng lặng đứng phía xa nhìn bóng lưng nhỏ bé run rẩy trong đêm. vô thức cắn cắn môi, cảm giác đau xót đánh thẳng lên não bộ khiến hyungjun tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. jinwoo đi bên cạnh lo lắng thấm khăn tay lên môi cậu, thằng bé líu ríu kêu lên "chảy máu rồi kìa!" nhưng hyungjun chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới vết máu trên môi mình nữa.

họ cùng đi tới công viên giải trí. jinhyuk và seungwoo hệt như hai đứa trẻ chưa lớn, lôi nhau đi thách đấu đủ trò. midam và dongbin chỉ điềm tĩnh ngồi một góc uống cà phê tán phét cùng nhau. jinwoo bị eunsang và mingyu kéo đi khắp nơi, chỉ thiếu điều mệt quá mà mách tội hai người với bố jinhyuk.

hyungjun chưa bao giờ thấy uể oải như lúc này, cậu dựa lưng vào tường, đôi mắt chán nản nhìn trần nhà trắng toát. bỗng dưng, cậu cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, là dongpyo, tiếng cười khúc khích vang lên khiến hyungjun nhận ra điều đó. dongpyo bật nắp lon nước ngọt, áp lên má hyungjun. người kia gượng gạo nhận lấy, vòng tay ôm cậu ấy thật nhẹ. trong tâm can như có dòng nước dịu dàng chảy qua.

- cậu có vui không ? - hyungjun khẽ hỏi.

- vui chứ, có thể tạm xa áp lực và cùng đi chơi với mọi người - dongpyo cười toe toét, khóe miệng vểnh lên hệt một con mèo nhỏ đáng yêu.

dongpyo dựa đầu vào vai hyungjun, hyungjun cũng im lặng. cậu chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. mọi thanh âm ồn ã xung quanh hoàn toàn tách biệt. cậu muốn được ôm lấy cậu ấy như thế này mãi thôi. hyungjun thật sự thấy bình yên khi ở bên dongpyo, xúc cảm ấm áp lặng lẽ chạm đến tận đáy tâm can, thứ tình yêu mà hyungjun có chết cũng chẳng thể nào ngờ tới.

dongpyo ngủ mất rồi, có lẽ cậu ấy quá mệt mỏi rồi. hyungjun chạm nhẹ lên viền mắt hơi sưng, cậu biết dongpyo đã khóc rất nhiều vì những khó khăn gặp phải suốt tháng ngày vừa qua. họ cùng nhau đi được nửa chặng đường rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. hyungjun mỉm cười, cậu muốn debut cùng dongpyo.

hyungjun muốn được ôm dongpyo lâu hơn nữa.

***

tình cảm của song hyungjun cứ từng bước mơ hồ như thế, đáng lẽ cậu sẽ nhận ra sớm hơn nếu những ngày nắng nóng không làm não cậu đình trệ. hôm nay, song hyungjun nằm chết dí trên sàn tập, tóc tai mướt mồ hôi và tay chân thì rã rời không muốn động đậy. hyungjun thề có chúa không bao giờ cậu yêu thích nổi cái thời tiết đốt da đốt thịt này, mọi nghị lực cũng theo đó mà cháy rụi luôn. hyungjun gắng gượng nhổm người dậy, phòng tập trống trơn không còn ai hết. cậu chợt nhớ ra ban nãy anh sihoon có nói sẽ bao mọi người ăn tối nhưng vì hyungjun quá mệt mỏi nên quyết định nằm quắt queo trên sàn chẳng màng sự đời xung quanh nữa. cái bụng râm ran đánh trống, hyungjun xoa xoa nó mà buồn phiền rời khỏi căn phòng.

dãy hành lang trống trơn, ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường hyungjun mới ngớ ra bảy giờ tối rồi, mọi người chắc đã về kí túc xá nghỉ ngơi hoặc kéo nhau ra ngoài ăn uống. cậu lững thững tìm về phòng kí túc xá của finesse, gần đến nơi bước chân bỗng ngập ngừng không muốn đi tiếp. hyungjun nghe thấy giọng nói của ai đó. men theo mép tường rồi ló đầu quan sát, cậu thấy thân ảnh nhỏ nhắn của son dongpyo đang lọt thỏm trong cái ôm của kim dongbin, trái tim giật thót tưởng chừng vừa rơi xuống mặt nước.

lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, song hyungjun sẽ không bao giờ muốn chuyện này lặp lại đâu. cậu chưa kịp suy nghĩ gì tay chân đã nhanh hơn não, chạy đến đẩy anh dongbin ra rồi vòng tay ôm trọn dongpyo vào lòng. hyungjun thoáng nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt loáng nước của người nhỏ hơn, rồi kéo cậu ấy đi nơi khác ngay sau đó.

hyungjun đưa dongpyo về phòng kí túc xá của finesse mà chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy. cậu chốt cửa phòng, khẽ thở phào khi chắc chắn kim dongbin không đuổi theo. cậu chưa rõ chuyện xảy ra, nhưng bắt gặp cảnh tượng ấy cậu có thể chắc chắn rằng những ngày tiếp theo, mối quan hệ giữa anh dongbin và dongpyo sẽ không thể tốt đẹp như trước nữa. đoán già đoán non đâu được tích sự gì. hyungjun hướng ánh mắt về phía dongpyo đang ngồi bên góc giường, hai mắt hơi đỏ và bàn tay đang gay gắt chà mạnh lên khóe mi. cậu vội vã giữ tay dongpyo, bảo cậu ấy dừng lại, sẽ bị đau đấy. nhưng dongpyo không quan tâm, cậu ấy vẫn cứ chà lên gương mặt cho đến khi quá mỏi mệt mà buông thõng đôi bàn tay, hơi thở dài thoát ra từ cổ họng khô khốc.

hyungjun lúng túng không biết phải làm sao, từng giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn nay lại ngập đầy khóe mi người phía trước. cậu ngồi xuống bên cạnh, ôm dongpyo thật chặt, để cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ cậu, dịu dàng vuốt ve sống lưng. hành động của hyungjun dường như đã khiến dongpyo vỡ òa, cậu bật khóc không chút kiềm nén, lệ rơi thấm ướt vai áo hyungjun vẫn đang vỗ về cậu.

không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, son dongpyo mới ngưng khóc. hyungjun hai tay nâng mặt cậu lên, tia xót xa lấp lóe trong đáy mắt khi thấy mặt mũi cậu đỏ ửng cùng bả vai không ngừng run rẩy. hyungjun bình tĩnh để dongpyo dựa vào lòng mình, cậu nhẹ giọng hỏi :

- đã có chuyện gì xảy ra ?

đáp lại hyungjun là tiếng ấp úng không nói thành lời. cậu vỗ nhẹ lên bả vai dongpyo, mong rằng cậu ấy có thể bình tĩnh chia sẻ. có hyungjun ở đây mà, dongpyo đừng sợ nữa.

- ... anh dongbin nói thích mình.

nhịp tim hyungjun chệch đi một nhịp. cậu hít thở thật sâu giữ lại bình tĩnh cho bản thân và lắng nghe những gì dongpyo nói. anh dongbin đã quá vội vàng trong cách thể hiện tình cảm nên vô tình khiến dongpyo sợ hãi, hyungjun tự nhủ như thế, cố gắng tránh né suy nghĩ loại tình cảm này sẽ khiến dongpyo không chấp nhận nổi. tai hyungjun ù đi dần dần sau từng lời dongpyo chia sẻ, cho đến khi người kia gửi tới cậu một lời cảm ơn và trở về phòng team believer. hyungjun ụp mặt xuống gối, cậu chẳng ngờ tâm trí dongpyo dễ dàng kinh động đến vậy. nếu bây giờ, cậu cũng nói cậu thích cậu ấy giống như cái "thích" của dongbin, chắc chắn cậu sẽ phải hối hận.

đêm đó, cả son dongpyo và song hyungjun đều chìm trong mớ suy tư của riêng mình. thế nhưng mối bận tâm lớn nhất là người kia đang nghĩ gì, cả hai đều không hề hay biết.

***

tình bạn giữa hyungjun và dongpyo ngày một thân thiết, kéo theo đó là cả ngàn tâm thương giấu bên trong trái tim mỗi người. chỉ có thể giữ cho bản thân, và tự nhủ sẽ không cho người đó biết. kang minhee thân với cả hai đứa nên thuộc về bên trung lập, cậu người yêu của thiếu gia họ hwang từng phát ngôn một câu như thế này. "yêu đơn phương mà không thổ lộ thì cá đến chín mươi phần trăm mày sẽ bỏ lỡ tình yêu của đời mình" tất nhiên, câu nói này chỉ dành cho hai con người đơn phương lẫn nhau là song hyungjun và son dongpyo mà thôi. song hyungjun sau khi nghe kang minhee nói với bản mặt ngứa đòn như thế cũng chỉ bĩu môi cười trừ, nói lại rằng ngày cậu tỏ tình với son dongpyo sẽ đến vào lúc kim mingyu và yu tony công khai tình cảm. sau ba tiếng mười tám phút, song hyungjun chính thức câm nín khi kim dongyun bên monday to sunday chạy tán loạn sang pretty girl rồi hét banh nóc nhà như thể muốn cả cái produce này cùng biết.

- ối giời anh mingyu tỏ tình với tony kìa chúng mày ơi !!! sang hóng nhanh nhanh nhanh !!!

và song hyungjun chưa bao giờ muốn tát nát mặt kim mingyu như lúc ấy.

kang minhee cùng song hyungjun đứng ngoài cửa phòng tập của team monday to sunday, ló đầu vào quan sát tình hình. không khí có vẻ khá căng thẳng, anh lớn lee sejin và joo changwook ôm nhau nép vào góc, chính giữa căn phòng là kim mingyu đang nắm thật chặt bàn tay của yu tony, mặt mày đỏ gay đỏ gắt nín thở chờ đợi một câu trả lời. xung quanh ai đến hóng cũng lặng thinh, như thể người vừa tỏ tình chính là hai mươi tám thực tập sinh còn lại chứ không phải kim mingyu vậy. cả chục phút sau, mới thấy yu tony ngại ngùng đáp lại bằng một câu tiếng hàn bập bẹ "em cũng thích anh" mingyu liền vui mừng ôm gọn thân dài một mét tám lăm đó vào lòng mình, mấy team khác sang hóng hớt cũng được thể hò hét mừng rỡ, lee jinhyuk chơi lớn quăng cái túi shiba trúng đầu han seungwoo, ngay lập tức ăn trọn một cước từ choi byungchan rồi ôm hôn đất mẹ.

kang minhee ngó thấy son dongpyo đang cười cười bên cạnh hwang yunseong mới huých vai song hyungjun một cái.

- ok đến lượt mày rồi đấy.

chưa để thằng bạn thân phản ứng lại, minhee đã nhanh nhảu kéo yunseong rời đi. dongpyo nhìn thấy hyungjun đang hướng về phía mình mới đỏ mặt mỉm cười, hyungjun cảm tưởng tim mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực vậy. trốn tránh cũng đâu được gì, đâm lao thì phải theo lao thôi, song hyungjun ngàn vạn lần không muốn nghĩ như thế. cậu cuống quýt tay chân khi thấy dongpyo đang lại gần mình. dongpyo kéo tay hyungjun ra góc cầu thang, mở lời :

- chuyện tối hôm trước, xin lỗi đã làm cậu khó xử.

- ... không sao mà, nhưng mình muốn hỏi, cậu sợ hãi tình yêu đồng giới đến vậy sao ?

hyungjun thực sự muốn tự vả. sao cậu lại có thể không suy nghĩ mà nói thẳng thừng ? nhưng thật sự hyungjun đã rất thắc mắc và lo lắng về điều đó. anh dongbin thích dongpyo, cậu biết chứ, cậu hiểu tình cảm của anh dongbin là chân thành, vì cậu giống anh, cũng là một người yêu thương son dongpyo nhiều như thế. có lẽ hyungjun sợ, sợ vì từng ngày tình cảm trong tim càng lớn, sợ người mình thương sẽ không chấp nhận để rồi cậu phải chờ đợi đóa hoa ấy héo mòn. dongpyo lưỡng lự một hồi, rồi lắc lắc đầu phủ nhận.

- không đâu, mình không sợ. chỉ là hôm đó mình quá bất ngờ thôi. - dongpyo mỉm cười, nụ cười vẫn đẹp đẽ và bình yên tựa gió xuân. tay hyungjun chạm nhẹ lên gò má cậu, trái tim hyungjun như bị nướng trên lửa, mềm nhũn khi dongpyo lim dim mắt dụi dụi má vào lòng bàn tay. nghĩ gì đi song hyungjun ! nội tâm cậu gào thét, cố ép bản thân nhớ ra một điều mơ hồ. nào song hyungjun, nhớ xem yunseong đã cưa minhee như nào, nhớ xem junho đã tỏ tình với anh yohan như thế nào ? mau nhớ lại đi !

khoảng không thinh lặng của hai người cuối cùng đã chấm dứt khi song hyungjun vòng tay kéo son dongpyo vào lòng, để cậu ấy dựa vào vai cậu. hai trái tim liên hồi đập loạn tưởng chừng muốn nhảy lung tung trong lồng ngực. hyungjun nín thinh chờ đợi, dongpyo không phản kháng, cậu ấy bất động nắm lấy mép áo hyungjun. hyungjun thầm nghĩ, bây giờ hoặc không bao giờ, nếu không biết tận dụng cơ hội ngay trước mắt thì cậu sẽ mất người thương.

- dongpyo ơi, mình thích cậu.

hyungjun chôn chặt thân ảnh bé nhỏ ấy bên mình, rủ rỉ bên tai những câu từ mà có lẽ suốt những năm tháng về sau dongpyo cũng không thể quên được. cuối cùng, hyungjun không nghe thấy một câu trả lời nào cả. người ấy im lặng, nhưng vẫn yên vị trong vòng tay cậu, điều này rốt cuộc là sao ?

***

từ hôm đó trở đi, mối quan hệ giữa son dongpyo và song hyungjun thực sự biến chuyển, theo một chiều hướng không có tiêu cực nhưng cũng chẳng mấy tích cực. đại khái là, dongpyo không phản đối những hành động thân mật từ hyungjun như nắm tay mỗi khi đi cạnh nhau hay là ôm ấp trong phòng tập. cậu còn cười rất vui. hyungjun ban đầu không hiểu gì, cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn là ngõ cụt trong hàng ngàn lí do. cậu chưa vội lên tiếng mà ở bên dongpyo như thế, khi hai người còn chưa cho nhau một danh phận rõ ràng.

thấm thoắt thời gian ở produce đã sắp kết thúc rồi, hiện tại mọi người đang sửa soạn trước khi đêm final diễn ra. dongpyo chỉnh trang bộ đồng phục của mình, bên cạnh là hyungjun đặt tay lên vai cậu, tay còn lại lấy một thỏi son dưỡng thoa lên môi. dongpyo khẽ thở dài, chưa gì đã sắp kết thúc rồi, cậu thật luyến tiếc những ngày tháng đẹp đẽ ấy được cùng mọi người cố gắng, đam mê và hết mình vì một ước mơ chung. cậu sửa lại cổ tay áo, ngước nhìn song hyungjun mặt mày ngơ ngác như con poodle cười toe toét.

- môi cậu hơi nẻ rồi ấy.

dongpyo chừng không để tâm mấy đến điều đó, cậu nói với giọng điệu tràn đầy tiếc nuối.

- thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ ? mới ngày nào bọn mình còn ngơ ngác nhìn nhau trong phòng chờ.

hyungjun xoa xoa mái tóc của dongpyo, ngắm nhìn khóe môi cong cong nhè nhẹ. đúng là thời gian trôi nhanh như gió thoảng mây bay, chưa kịp níu giữ một điều gì của quá khứ tương lai xa xôi đã gần ngay trước mắt rồi. cậu đã suy nghĩ rất nhiều, về dongpyo, về producex, và cả về tình cảm mông lung mãi chưa thể nở rộ này nữa. hyungjun vuốt ve gò má mịn của người phía trước, thật nhẹ nhàng đặt lên trán cậu ấy một cái hôn.

- dongpyo à, nếu chúng ta được debut cùng nhau, cậu sẽ cho mình một câu trả lời rõ ràng chứ ?

hyungjun thấy gương mặt người kia ửng hồng như nắng trời buổi sớm, dongpyo mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sao xa. xinh đẹp và thuần khiết, hệt như ngày đầu gặp nhau vậy.

dongpyo nắm nhẹ bàn tay của hyungjun, nhìn sâu trong ánh mắt trong veo ấy. rồi cậu gật đầu. và hyungjun đi trước cậu, nhưng cả hai đã cùng hẹn sẽ gặp lại nhau trên sân khấu công bố đội hình debut. dongpyo không nguôi nét cười, trái tim vì thế mà lệch đi vài nhịp nữa.

song hyungjun và son dongpyo ngày ấy, ngây ngô vô cùng, chìm trong ánh mắt và môi cười của người kia vì những lí do mà chính họ cũng không thể hiểu rõ. song hyungjun và son dongpyo ngày ấy, cùng đi trên một con đường, cùng hướng về người kia và giấc mơ tay trong tay cùng debut. thanh xuân của hai cậu có nhau, thật hạnh phúc biết bao vì không ai lỡ hẹn. chúng ta có năm năm để ở bên, để yêu thương, để bày tỏ những điều trước nay chưa thể nói.

và hiện tại, song hyungjun có son dongpyo, có trân thương của đời mình.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top