Cậu có tin vào cầu vồng không?

- Mệt?

- Mệt.

Minhyuk đáp, bằng chất giọng dửng dưng khuyết đi nửa phần sinh khí, âm vực nhỏ nhẹ, tựa hồ chỉ cần một cơn gió thoảng qua sẽ lập tức cuốn phăng thanh âm của anh, mất sạch dấu vết.

Anh tựa đầu vào cửa kính, nhìn ánh đèn đường sáng rực chiếu rọi xuống mặt đường Seoul ngày thu lạnh lẽo. Hào quang ấm áp, chói loà, lan toả một khoảng rộng thênh thang, duy chỉ phía dưới chân đèn lại là một mảng cô liêu, tăm tối.

Thứ kia, giống như sân khấu vậy. Đèn nổi nhạc vang, kinh động lòng người bằng loại khí chất hoàn mỹ vô biên. Và khi đèn tắt nhạc dừng, khán giả lần lượt rời đi bỏ lại sau lưng hàng ghế trống trải. Thời khắc đó thực sự tịch mịch và quạnh quẽ.

Khí tức bên cạnh đã ấm hơn rồi, vì Hyungwon đã ngồi đây được một lúc. Trừ câu hỏi gọn lỏn lúc nãy, cậu chưa từng nói thêm điều gì nữa.

Bên cạnh cậu, Yoo Kihyun rụt cổ trong chiếc áo khoác to sụ, hai tay khoanh trước ngực còn mắt thì bắt đầu lờ đờ. Cá chắc chỉ tầm ba phút nữa, người này sẽ ngủ ngay, với tư thế không mấy thoải mái, sau đó thì từ từ ngả mình sang cậu

Ghế trước, nhóc nhỏ Jooheon mặc hoodie đen, kéo mũ lụp xụp che khuất khuôn mặt đang rệu rã. Thằng bé gục đầu vào vai Changkyun -cũng đang khoác trên mình chiếc hoodie đơn bạc y hệt. Hai đứa trẻ này lại tẩm ngẩm tầm ngầm rủ nhau mua đồ cùng kiểu mẫu, màu sắc, giá tiền, và cả thương hiệu.

Người còn lại ngồi kế hai cậu em kia chính là Hyunwoo. Từ phía sau nhìn tới, mới thấy được bờ vai rộng như biển Thái Bình, với tấm lưng vững chãi đã gầy hẳn đi một vòng. Thỉnh thoảng, Hyunwoo có quay sang trông chừng Joohoen và Changkyun, những kẻ ngồi sau liền phát hiện gò má anh đến nay hình như nhô cao hơn thì phải. Là do khuôn mặt đang trải nghiệm thời kì hốc hác, giữa không gian tăm tối của xe hơi, nom càng tiều tụy.

Hyungwon thở dài. Thật may, bản thân ngồi ở vị trí này nên không thấy được ảnh phản chiếu rũ rượi của chính mình qua tấm gương nhỏ trong xe, trước mặt bác tài xế.

Đến rồi đấy, Yoo Kihyun quả nhiên tựa mình vào cánh tay Hyungwon đánh một giấc chập chờn. Bên này Minhyuk vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ, mỗi chiếc xe lướt qua đều để lại cho đồng tử anh một vết sáng loà, rồi vụt tắt. Nụ cười và niềm vui của anh cũng đang gửi gắm cho dòng người xa lạ nơi Seoul hoa lệ, tuyệt luân.

.
.

Ký túc xá đìu hiu, từng bước chân đặt vào cũng không ai nguyện ý bật công tắc đèn. Cứ như vậy, giữa bóng đêm, sáu con người phờ phạc đi đều, giống những thây ma đang cạn dần ý thức.

Hoseok, anh bày bừa quá rồi, nhìn đống máy móc này xem.

Anh thấy ổn mà, mấy đứa chẳng mượn dùng còn gì.

Hyunwoo, chỉ có mình anh dùng thôi!

Yoo Kihyun cậu thôi đi, hát hò chưa đủ mệt à, cậu còn cằn nhằn cái gì.

Cậu biết gì mà nói, lo tắm đi Hyungwon, bẩn chết được.

Hoseok, em mượn tai nghe nhá, của em đâu mất rồi.

Ya ya Lee Minhyuk, anh chưa cho mà!

Hehe!

Hyungwon, không được để mình bẩn mà lăn lộn trên giường anh!

Hoseok, đó là mùi hương rất đặc trưng, anh nên chấp nhận đi.

Ya ya Hyungwon!

Đống máy móc vẫn chiếm trọn phòng khách, im lìm ẩn mình trong u tối. Chiếc tai nghe yên vị nơi túi áo Minhyuk, không phát ra bất kì thanh âm nào nhưng vẫn khiến người giữ cảm thấy đinh tai. Là tiếng vọng từ quá khứ, cách đây chẳng bao lâu.

Minhyuk tặc lưỡi, cởi áo khoác rồi ném bừa lên ghế sofa. Chờ mãi, không nghe giọng Kihyun cằn nhằn nữa, sau lưng anh hoá ra cũng chẳng còn ai. Mọi người đều đã về phòng, tắm, thay quần áo, ngủ, hoặc có thể, là muốn gặm nhấm nỗi lòng của riêng mình.

Anh ngồi phịch xuống ghế. Lúc này mới cảm nhận được đôi chân đang tê liệt đi. Hát nhảy cực lực như vậy, Lee Hoseok rốt cuộc bằng sự thần kì gì mà vẫn còn sức để tập thể hình cơ chứ? Trong khi ngày hôm nay Hoseok chẳng tốn tí khí lực nào cho việc biểu diễn, người ấy lại chọn bỏ rơi những quả tạ, chiếc máy tập chạy, và cả mấy thanh protein đông cứng thành đá vì nhiệt độ thấp của tủ lạnh.

Lee Minhyuk chậm chạp vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Mười ngón tay thon dài đủ để che khuất cả vầng trán anh.

Thật ra một cuộc gọi vào lúc này sẽ không phá bĩnh giấc ngủ của Hoseok. Nhưng nếu để bản thân nghe được sự mất mát và đau khổ ở đầu dây bên kia, Minhyuk chỉ sợ rằng trái tim mình sẽ nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Hyungwon sợ, Kihyun sợ.
Jooheon sợ, Changkyun cũng sợ.
Tất thảy bọn họ đều là những đứa trẻ đang hoang mang và kinh hãi.

Kẻ duy nhất đủ tỉnh táo lẫn can đảm để làm việc ấy là Hyunwoo. Cơ mà chẳng phải lúc này, phải để tận sáng mai. Bởi lẽ Son Hyunwoo đã tiêu hao hết tất cả năng lượng hôm nay vào việc đứng thẳng người, chớp mắt, cười trước camera rồi tỏ ra mình đang bình ổn. Người anh lớn ấy ngốc tới mức không biết bản thân đã cứng nhắc thế nào mỗi lần bước đi. Không biết ánh mắt đã lơ đãng ra sao khi cứ chăm chăm nhìn về phía trước, mặc kệ cả trăm ống kính liên tục nhấp nháy. Không biết, nụ cười đã gượng gạo đến độ trông như pho tượng đẹp mã với tâm hồn rỗng tuếch.

Mà, có ngốc cũng vì chẳng còn lựa chọn nào khác.

Minhyuk bất giác cảm thấy kẽ tay có chút ẩm ướt, kèm theo triệu chứng nghẹn ứ trong cổ họng. Giá mà tống khứ được cơn tắc nghẽn đó thì hay rồi, nôn thốc nôn tháo cũng không mệt bằng việc bất đắc dĩ phải lưu trữ nó.

Bên cạnh, phần ghế đột nhiên lún xuống.

- Khóc?

- Khóc.

Minhyuk rấm rứt, Hyungwon thì lắng nghe. Những tiếng nấc nho nhỏ đánh động cả bầu không khí yên tĩnh hiện tại.

- Mọi người vất vả quá. Ai cũng mệt mỏi quá.

- ...

- Tớ nhớ Yoo Kihyun phiền phức. Nhớ Jooheon cứ dỗi mãi thôi.

- ...

- Nhớ Changkyun, thằng bé lẽ ra lúc này đang ngồi đánh game, tận nửa tiếng nữa bị Kihyun mắng mới chịu ngủ.

- ...

- Tớ nhớ Hyunwoo. Anh ấy ở trong kia, ngay tủ lạnh, lục tung mọi thứ chỉ để tìm chiếc bánh đã mua về cách đây ba ngày.

- ...

- Tớ nhớ cậu, và việc cậu nằm ườn trên tấm ga trắng tinh không phải của mình.

- ...

- Tớ nhớ anh Hoseok.

Nhớ mọi người chết được. Đều đã đi đâu cả rồi, bỏ lại căn ký túc xá này chìm trong cô tịch.

- Tớ thì nhớ Minhyuk, cùng tiếng cười của cậu.

Không phải nụ cười mới rạng rỡ cách đây hai giờ đồng hồ. Mà là nụ cười của ngày hôm qua, thấp thoáng trên khuôn mặt xán lạn, cùng một đôi mắt lấp lánh như ánh sao.

- Tại sao, tại sao lại thành ra thế này? Tại sao lại tồi tệ như vậy?

- ...

- Phân đoạn chết tiệt của Hoseok. Lẽ ra anh ấy nên tự mình hát, tớ không có trách nhiệm phải hát thay.

- ...

Kihyun tuần trước cũng nói với Hyungwon điều tương tự như thế, kèm theo đôi mắt sưng húp, đỏ hoe.

Bọn họ đều than vãn, cuối cùng lại làm rất tốt, nhưng không một ai tự hào hay vui vẻ. Không một ai.

Sau hồi lâu chật vật, túi lệ Minhyuk dường như đã quá khô cạn để có thể khóc tiếp, anh kéo ống tay áo lau đi khuôn mặt lấm lem của mình. Vì trong bóng tối, nên Hyungwon chẳng thấy được sắc diện kia thậm chí còn thảm hại hơn, với lớp son môi loè nhoè quanh miệng và đường chì kẻ mắt loang khắp khoé mi.

- Minhyuk.

- ...

- Cậu có tin vào cầu vồng không?

- ...

- Nó luôn xuất hiện sau mưa ấy. Và dù khoa học chứng minh nó có rất nhiều màu, người ta dùng mắt thường cũng chỉ đếm đến con số bảy.

- ...

- Người ta cũng thích tin là cầu vồng bảy màu hơn, không bao giờ để thiếu.

- ...

- Nhưng phải chờ cơn mưa dứt đã. Bầu trời nặng hạt ai lại đi đếm cầu vồng. Người ta tin tưởng và chờ đợi thôi ấy.

Minhyuk ngả lưng vào ghế, ngửa mặt, đối diện với bóng đèn tắt ngúm trên trần nhà. Anh vô vọng thở dài.

- Tớ không biết nữa.

- Cậu biết mà. Cậu biết, và vẫn chờ đấy thôi.

- Tớ chỉ sợ bế tắc. Mưa vừa dứt thì bão lớn lại tràn về.

- Nhưng nắng cũng biết tranh đua đấy. Nó không để thứ gì che lấp bầu trời quang đãng quá lâu đâu.

Minhyuk im bặt, không biết đang ngẫm nghĩ điều gì. Hyungwon liền vươn tay vò lấy mái tóc xơ rối của anh.

- Minhyuk là mặt trời nhỏ mà. Phải tin nắng chứ.

- Thật sự có thể tin sao? Giữa cục diện thế này?

- Có thể chứ.

Ừ thì có thể, tin tưởng cầu vồng, tin tưởng nắng. Tin tưởng lời Chae Hyungwon.

- Nào, về phòng ngủ một giấc đi. Ngày mai không có lịch trình nhưng Kihyun chắc chắn vẫn sẽ đóng vai cái đồng hồ báo thức to tướng mà reo inh ỏi từng phòng.

- Cậu ta sẽ lại phiền phức hả?

- Chính xác. Sau đó, cậu ta sẽ la ó dưới bếp khi thấy anh Hyunwoo đang nhồm nhoàm một hộp thịt đã hết hạn sử dụng từ tháng trước.

- Rồi anh ấy sẽ nhanh chân lẻn đi để bảo vệ màng nhĩ.

- Jooheon và Changkyun vừa vặn bước vào, lập tức ăn đạn ngay.

- Và cậu nhân dịp đó mà chọc tức cậu ấy thêm nữa. Tớ sẽ ngồi xem một màn đấu khẩu vô cùng đặc sắc.

- Ừm, và anh Hoseok xuất hiện giống như một sứ giả hoà bình.

Minhyuk bật cười vì câu chuyện quen thuộc kia. Phải rồi, sứ giả hoà bình kiêm cả chức vụ người bảo hộ, giúp cho căn ký túc xá này tránh khỏi cơn thịnh nộ của Yoo Kihyun và những thế lực lạ lẫm bên ngoài. Nghe an ổn thật đấy.

Hyungwon nắm tay anh kéo dậy, Minhyuk lập tức choàng vai cậu rồi cả hai cùng bước đi.

- Mà này, đêm nay tớ ngủ với cậu nhá.

- Ổn thôi, với điều kiện cậu tắm sạch sẽ đi đã.

- Minhyuk, đó là mùi hương rất đặc trưng, cậu nên chấp nhận đi.

- Ya ya, Hyungwon! Ya!

Hyungwon bằng chiều cao 183cm và đôi chân dài miên man, đã nhanh chóng nhảy vào phòng Minhyuk.

- Đồ hâm dở Minhyuk, đừng có ồn ào!

Kihyun từ trong phòng thò mình đầu ra cằn nhằn, với khuôn mặt trắng nhách do đắp mặt nạ, có thể doạ cho tim bất cứ ai ngưng đập.

- Hehe, xin lỗi.

Anh để lại một câu rồi vọt vào phòng, đóng kín cửa lại.

- Ủa? Mà vừa rồi hình như thấy Chae Hyungwon bước vào đó?

Kihyun vội chạy theo, trong bộ dạng quấn bằng áo choàng tắm cùng đôi dép bông màu hồng.

- Ya! Im Changkyun, sao còn chơi game như vậy! Mau ngủ đi!

Đứa nhóc Changkyunie tiu nghỉu tắt điện thoại, cuộn mình trong tấm chăn dày rồi cố ngủ. Phía đối diện, Minhyuk hậm hực đạp tên xâm chiếm giường bất hợp pháp nọ một cái xong vùi mặt vào gối, nơi đã bị "mùi hương đặc trưng" kia bám dính vào. Chae Hyungwon cũng nhanh chóng khép chặt mắt lại.

Kihyun tặc lưỡi, xoay lưng quay về phòng. Còn tận bốn phút nữa mới đủ cho tinh chất thấm vào da. Có lẽ chính mình nên dùng thời gian này để truy cập fancafe, chuyện trò với fan một lúc.

Khi ấy, tại căn phòng khác, Jooheon đang ngủ khì bằng cách gối đầu lên cánh tay Hyunwoo. Màn hình điện thoại cả hai bỗng sáng đèn, hiển thị dòng tin nhắn ngắn gọn.

"Yêu mọi người nhiều lắm đấy~hing~"

từ: Hoseok.
lúc: 10:00 P.M.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top