baby

Lee Minhyuk đứng dưới đường, đá đá vài bước chán nản lên vũng nước mưa nhỏ dưới chân. Kết quả đem lại từ hành động ngu ngốc ấy chỉ là đôi giày vốn đã ướt sũng thêm chút bùn rồi thành bẩn hẳn, chứ chẳng làm một chiếc xe bus nào xuất hiện cả. Bất lực thật đấy.

Từ đó, dẫn đến nhiều hành vi giận dỗi đổ lỗi truyền kỳ.

Tại Chae Hyungwon không gọi anh dậy sớm nên cuối giờ mới bị phạt tội đi muộn.
Tại Chae Hyungwon không bao giờ cầm điện thoại trên tay lại luôn luôn để im lặng.
Tại Chae Hyungwon luôn muốn nấu bữa tối nên chưa bao giờ về muộn hơn anh.
Tại Chae Hyungwon hết!

"Lee Minhyuk."

Hyungwon xuất hiện, đi ngang tầm mắt anh, đứng lại, hai ngón tay chầm chậm chạm vào tay áo anh, kéo lên:

"Làm gì mà để áo bẩn thế này?"

Lùi lại một chút, nhìn một lượt anh từ trên xuống dưới.

"Vừa đi đánh cá về hả?"

Vừa bị ngã. Lúc nãy trời mưa lớn quá mà trạm đợi xe bus thì không có mái che nên Minhyuk đợi ở tít cửa hàng tiện lợi bên trong. Tính toán kỹ càng là nhìn xa xa, xe đến thì chạy ra luôn. Nhưng đúng lúc đang hậm hực đợi Hyungwon thần kỳ bắt máy thì xe bus bất ngờ dừng lại cái kíttt trên đường. Kết quả, khoảng cách xa, đường trơn: vừa bị ngã sấp mặt mà còn trượt xe.

Uỷ khuất quá chừng. Không đón người ta, người ta ngã không xót thì thôi, còn mắng người ta nữa? Cậu hết thương người ta rồi chứ gì..

Chae Hyungwon thấy anh không nói gì mà cứ cúi đầu bĩu môi cưng ơi là cưng. Đang định không trêu anh nữa thì Minhyuk đột ngột dứt tay cậu ra, quay người, bước ngay lên xe bus (!?). Sự việc diễn ra nhanh đến mức Hyungwon vừa kịp nhận ra chiếc xe bus kia chẳng phải đến nhà mình thì nó đã mang người yêu cậu đi xa mất rồi.

Thức thời sau bốn trạm dừng là Lee Minhyuk.

"Chú, chú phụ xe ơi! Này là xe số mấy ạ?"

Trời mưa mà gặp phải mấy hành khách kiểu ngố ơi là ngố như Minhyuk, chú phụ xe không thể nào mà bình tĩnh nổi. Vừa nhíu mày vừa cục cằn đáp:

"Cậu lên xe gì cũng không biết?"

"Thế chú cho cháu hỏi..."

"Cậu đi muộn mấy trạm? Có biết xuống sẽ bắt được xe gì không? Tốt nhất là cứ ngồi đấy đến điểm cuối rồi tìm sau không được à!"

Chú phụ xe quả là người tốt, tốt hơn Chae Hyungwon nhiều nhiều, lo Minhyuk xuống bây giờ sẽ không bắt được xe nữa.

.

Điểm cuối đông nghịt người. Minhyuk nhìn vừa ngốc vừa bẩn, hỏi gì người ta cũng không trả lời. Còn thì thầm nói Minhyuk nhìn không đứng đắn tí nào.

Điện thoại thì hết pin, lạc thì lạc xa, dòng người thì ích kỷ bận rộn. Lee Minhyuk ngồi trong góc nhà chờ, thầm nghĩ đời mình thế là hết, sẽ cứ như vậy, Hyungwon hết thương mình rồi, mà có thương hại cũng chẳng có cơ hội tìm thấy mình nữa, rồi mình sẽ thành vô gia cư, mất nhân cách, sẽ chẳng còn ai tên Lee Minhyuk trên đời nữa...

"LEE MIN HYUK!!"

Phải rồi, Hyungwon sẽ chẳng bao giờ gọi mình như vậy nữa.

Vồn vã, yêu thương, âu yếm.

Kỳ lạ thế đấy, tên anh thôi mà cậu lần nào cũng gọi ra được đúng cái ngữ điệu đầy đủ đó.

"Lee Minhyuk, em tìm anh mãi!"

Như trong phim, Hyungwon lại sẵn sàng ôm lấy thân người bẩn bẩn (như Minhyuk hiện tại) vào lòng xoa xoa.

"Sao không đi bừa xe nào đó để về?"

"Anh có mang tiền đâu!"

"..."

"..."

"À, lại nghĩ em hết thương anh rồi, không muốn về nhà, ra đi dứt khoát như một đấng chính nhân quân tử?"

".."

"Nhưng sau đó lại nghĩ nếu không trở về thì mình sẽ lang thang như một đứa trẻ cơ nhỡ?"

"."

"Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, ngốc ạ. Em sẽ yêu anh mãi mãi cơ."

"Hyungwon.."

"Về nhà thôi, anh bẩn hết rồi."

🥑🥝

draft từ tận ngày mưa tháng mười hà nội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top