Sneakers or Lee Minhyuk ?

Lee Minhyuk chúa ghét mấy đôi giày !

Mấy cái thứ lúc màu mè lúc trắng toát để đi dưới chân một ngày dẫm lên bao nhiêu thể loại bụi bặm thì có gì hay ? Thế mà Chae Hyungwon lại thích, rất thích, thích đến u mê. 

Thích đến nỗi mà ngày nào cũng lôi một đôi ra lau đi lau lại. Lau đến bóng loáng, Minhyuk đi qua ngó vào cảm tưởng soi được cả mặt mình ấy. Lau chán chê rồi mới dẹp đống giẻ lau với nước vệ sinh giày đi. Sau đó lại tháo dây giày ra luồn đi luồn lại, ra đủ thứ loại hình mới hài lòng cất vào tủ. Minhyuk gọi đó là chứng biến thái ưa sự hoàn hảo.

Thích đến nỗi mà ngày nào sau giờ tan học cũng lôi xềnh xệch Minhyuk khó ở đi xem giày. Lôi vào đến nơi rồi cũng không thoát khỏi mấy lời cằn nhằn của anh, /cái này hầm hố thế mà cậu cũng thích cho được/; /nè nè, cái thứ này cũng xỏ vào chân được sao ?/. Phải đến mấy lần Chae Hyungwon đỏ mặt giấu anh người yêu ra sau lưng vì bị mọi người lườm cháy mặt. Minhyuk gọi đó là sự vì nhân loại mà vùi lấp người yêu.

Thích đến nỗi mấy lần Minhyuk đói đến lả cả người mà cậu vẫn ngồi cắm mặt vào máy tính order mấy đôi giày chết tiệt của cậu. Đã thế anh giận cậu đến bao giờ no bụng thì thôi. Lee Minhyuk dùng cả vốn liếng cặm cụi đèn sách học tiếng Hàn đem các thứ biệt danh quái dị của Chae Hyungwon ra liến thoắng. Nào là /cái tên biến thái ám ảnh bởi sự hoàn hảo/; xong lại / đồ con rùa chân toàn xương mà cũng đi giày/; đỉnh hơn còn có /cậu là người giấy mà cũng đi giày hả Chae Hyungwon ?/. Nhưng mà Chae Hyungwon chỉ chịu đứng dậy mỗi lúc anh bảo / anh đói lắm rồi nhé, cậu mà không đi nấu cơm là anh vứt hết mấy đôi giày đi đấy !/. Ờ đấy, người ta nhắc đến cái đống vàng đống bạc của cậu cậu mới chịu đi nấu cơm. Chia tay !

Anh bảo đói Hyungwon mới chịu đi đấy.

Lại đến hôm sinh nhật anh người yêu của cậu trai mê giày. Anh người yêu tối hôm trước nằng nặc đòi cậu làm bánh sinh nhật với mình, giờ lại xị mặt ngồi thu lu trên ghế sofa chờ em người yêu đi rước con về. Rồi đến khi bánh trong lò nướng muốn chảy ra, cuối cùng em người yêu cũng đạp cửa xông vào ôm lấy anh-người-yêu-mặt-phụng-phịu trên ghế. Thổi phù phù vào mặt anh cho bay hết nóng giận đi nữa cơ, cuối cùng cũng vuốt má anh rồi chìa ra cái hộp đựng cái thứ mà anh người yêu ghét nhất. 

Cậu bỏ ra !

Thôi nhé, em mua cho anh mà..

Vẫn là em người yêu mặt dày ấn đôi giày trắng được vẽ chi chít sao trời vào tay anh. Tỉ mẩn chỉ cho anh là em đã trốn hẳn một tiết thực hành Lý để chạy đi mua màu với cọ vẽ các thứ để vẽ cho anh nhé. Anh bảo anh mê thiên văn lắm mà, lúc trước tỏ tình em còn mang một đống sao ra trước mặt em rồi mặc luôn điệu cười trừ với cái xoa đầu bất lực của em, mạnh miệng hét to / Chae Hyungwon cậu làm người yêu anh đi, sao này anh nhất định cho cậu đi ngày nào cũng thấy sao !/. Anh người yêu kì quặc lắm cơ. Em cũng chỉ cho anh cái vết tím tím ở khớp ngón tay này, em lỡ đập tay vào bàn ấy. Cái tay dài của Hyungwon lợi mỗi lúc ôm chặt Minhyuk vào lòng, ngăn luôn con cún định chạy đi lấy thuốc mỡ các thứ, bảo 

"Không sao, Minhyuk có thích không ?"

Thích chứ, thích muốn chết !

"Không thích"

"..."

"Thích, thích nhất trên đời !"

----

"Sneakers hay là Lee Minhyuk ?"

"LEE  MINHYUKKK"

Có thế chứ !






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top