Giấc mơ oải hương.

Cánh đồng miên man trải dài đến tận chân trời loang lổ mây mờ, nơi những vệt nắng hanh hao yếu ớt của buổi chiều tàn đang dần lịm tắt. Sắc tím đơn lẻ, mênh mông, cơ hồ chìm trong cơn tịch mịch chốn mù khơi hoang vắng. Từng nhánh oải hương tĩnh lặng đến nao lòng.

Lee Minhyuk chậm rãi bước đi trên bát ngát tư vị thanh sạch của loài hoa kiều diễm ấy, thân hình mảnh khảnh hứng lấy từng đợt gió ùa qua, như có như không liêu xiêu giữa khung trời hiu quạnh.  Những mảng tiềm thức rời rạc đã sớm cô đọng lại thành chiếc đồng hồ cũ nát, tích tắc xoay ngược vòng kim điểm lại dòng ký ức tưởng chừng chỉ tựa một vết sẹo mờ.

giấc mơ oải hương tuyệt diệu, ôi tuyệt diệu nhánh oải hương chân thực biết là bao...

Tiếng Tây Ban cầm đâu đó vang vọng thanh âm của những sợi dây đồng lúc trầm, lúc bổng, cứa vào tim nỗi da diết khôn cùng.

khi anh nhớ em, ôi tuyệt diệu làm sao lúc em cũng đã nhớ anh như thế...

Giọng hát trầm ấm như khúc ngân nga của những mỏm đá lâu năm nơi sâu trong hang núi, khi giáng, lại khi thăng. Nhớ. Lee Minhyuk nhớ. Nhớ đến tê dại đi từng tế bào.

" Cậu hát tiếp đi chứ? "

" Không thích hát nữa. "

" Thế anh về đây. "

" Ấy thôi, đừng về. Em hát nữa là được chứ gì? "

giấc mơ oải hương tuyệt diệu, ôi thật tuyệt diệu...

" Chae Hyungwon, cậu sẽ hát cho anh nghe mãi chứ? "

" Tất nhiên, em sẽ hát cho anh nghe cả đời. "

khi anh nhớ em, ôi tuyệt diệu làm sao lúc em cũng đã nhớ anh như thế...

" Minhyuk à, ngày mai em sẽ trở về Đại Hàn Dân Quốc. "

" Vì sao lại gấp như thế? "

" Em có chút việc cần xử lý. Anh vẫn ở đất Pháp này chờ em nhé? "

" Bao giờ cậu quay lại đây? "

" Sẽ sớm thôi mà. "

Và nụ hôn kiểu Pháp triền miên dưới nền trời hiu hắt màu hoàng hôn, hoang hoải khắp cánh đồng oải hương tím biếc xa típ tắp.

anh đã ngẩn ngơ vì điều gì, người yêu dấu hỡi,
anh đã ngơ ngẩn vì điều chi, người yêu dấu ơi...

Ngày x tháng y

Chuyến bay từ Pháp đến Đại Hàn Dân Quốc gặp sự cố, 3 nạn nhân tử vong, 12 người mất tích, số còn lại bị thương.


Lee Minhyuk run rẩy cầm tờ báo, đôi mắt trong veo ắp đầy sự hoảng sợ.

3 nạn nhân tử vong.
12 hai người mất tích.

Anh điên cuồng ấn những con phím vô tri trên điện thoại, tim loạn nhịp khi nghe thấy tiếng chuông kéo dài trong vô vọng. Không một lời hồi đáp.

Tử vong.
Mất tích.

Tử vong.
Mất tích.

" Không, đừng, đừng mà, làm ơn! "

Tít...tít...

" Hyungwon, anh xin cậu, làm ơn hãy nghe máy đi! "

Tít...tít..

" Hyungwon...Hyungwon...Chae Hyungwon..! "

Tít...tít...

" Aaaaaaaaa! "

" Minhyuk, Minhyuk, bình tĩnh nào! "

" Buông ra, buông tay tôi ra! "

" Giữ chặt tay cậu ấy lại, tôi sẽ lập tức tiêm thuốc an thần. "

Kihyun ôm lấy thân hình mềm oặt của cậu bạn, xót xa nhìn vị bác sĩ già dùng chiếc kim nhọn đâm vào mạch máu của anh. Rồi thêm một chiếc kim nữa, từng giọt nước biển tí tách đi vào cánh tay gầy guộc. Căn phòng trắng xoá ngày qua ngày nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thi thoảng vang lên những tiếng nấc bi thương.

Hồ sơ bệnh án:

Tên: Lee Minhyuk.

Giới tính: Nam

Tuổi: 23

Chuẩn đoán: Suy nhược thần kinh, có dấu hiệu trầm cảm do bị sốc.


" Bác sĩ, tôi có thể đưa bạn mình trở về nhà được không? Cũng đã ba tháng cậu ấy ở đây rồi, chỉ sợ ngột ngạt quá chỉ khiến cậu ấy thêm bức bối. "

" Cũng được, nhưng phải để mắt cẩn thận, tránh cho cậu ấy gặp phải kích động. Tôi sẽ sắp xếp cho người đến theo dõi bệnh tình. "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ. "

Căn nhà gỗ trên đỉnh đồi, đường đi hai bên rải cơ man những viên sỏi nhỏ. Trước sân nhà là một cây sồi, từ đây nhìn về hướng Tây Nam sẽ có thể thấy được cánh đồng oải hương, sắc tím ngây ngất tô điểm cả vùng trời hun hút.

" Minhyuk à, Minhyuk... "

Đáp lại nó là ánh mắt thờ thẫn của Minhyuk. Kihyun thở dài dìu anh vào nhà, ngồi lên chiếc giường màu be nền nã.

" Cậu ngồi ở đây, ngoan nhé. Tớ vào bếp làm chút đồ ăn chiều. "

Vẫn là khoảng lặng khiến đối phương đau lòng. Kihyun lắc đầu rồi lặng lẽ rời đi.

Lee Minhyuk nhìn chiếc lá vàng úa từ đâu được gió đưa đến chờn vờn nơi khung cửa sổ. Đôi đồng tử trong veo trông theo mãi, cho đến khi chiếc lá bay khuất khỏi tầm mắt.

" Không được, không được đi..."

Anh thì thầm, vội vã đứng lên. Đôi tay xanh xao len lén mở khoá rồi bật tung cánh cửa, hương đồng cỏ xông vào khắp căn phòng như một lời mời gọi: cậu trai trẻ, đi lối này.

Đi. Lee Minhyuk từng bước rời khỏi căn nhà gỗ, mò mẫm băng qua bãi cỏ xanh bạt ngàn. Anh khẽ reo lên khi có một chú bướm màu đen tuyền với những đường vân vàng nhạt trên đôi cánh nhỏ xíu, lượn lờ trước mắt. Anh gắng sức chạy theo cánh bướm dập dìu ấy, mải mê đến điên dại.

" Bay..bay đâu rồi? "

Bỗng Minhyuk khựng lại, đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn. Ngay chân anh là lối dẫn vào cánh đồng oải hương, và khoảng chừng giữa đồng, chú bướm đen đang vỗ cánh múa lượn. Anh mừng rỡ đến gần.

giấc mơ oải hương tuyệt diệu, ôi tuyệt diệu nhánh oải hương chân thực biết là bao...

Tiếng hát vẫn không ngừng văng vẳng bên tai, Minhyuk đảo mắt khắp nơi kiếm tìm chủ nhân của giọng ca ấy. Vô vọng. Đáy mắt anh bỗng chốc mờ đi, như thu lại đường chân trời phía xa xa kia đang dần bị bóng đêm bao bọc. Chú bướm nhỏ từ đâu lại chợt dập dờn trước mắt, Minhyuk nhanh chóng đưa tay bắt lấy, và đôi cánh đen tuyền không hẹn trước mà vô tình vỡ vụn đi, tan vào làn gió bấc. Anh sợ hãi vội mở lòng bàn tay ra, chỉ còn có những đường chỉ tay chi chít và một hơi lạnh chẳng hữu hình.

khi anh nhớ em, ôi tuyệt diệu làm sao lúc em cũng đã nhớ anh như thế...

Giọng hát thân thương mỗi lúc mỗi rơi vào vành tai rõ hơn. Minhyuk ngồi thụp xuống giữa đồng, mùi oải hưởng lúc này nồng nàn hơn bao giờ hết, xộc thẳng vào mũi như muốn chiếm lấy từng ngóc ngách của nơi này. Mùi đất ẩm, mùi cỏ dại thoang thoảng, tất cả hoà quyện lại thành thứ hương thơm ngột ngạt khó tả, từng chút bóp nghẹn lấy hơi thở của anh.

em nợ anh mối ân tình ấy,
em nợ anh mối ân tình này...

" Đừng, đừng hát nữa... "

Gắt gao ôm chặt đôi tai lại, Minhyuk hoảng loạn ngồi run rẩy giữa đồng, mặc cho cơn gió lạnh vuốt ve đến từng đường tơ kẽ tóc.

em nợ anh mối ân tình ấy,
em nợ anh mối ân tình này...

" Hyungwon..Hyungwon... "

Tử vong.
Mất tích.

3 nạn nhân tử vong.
12 hai người mất tích.

Ngày x tháng y

Chuyến bay từ Pháp đến Đại Hàn Dân Quốc...

gặp sự cố,

" Hyungwon...Hyungwon... điện...điện thoại..."

Tít...tít...

" Aaaaaa! "

" Minhyuk, Minhyuk! "

Kihyun lao đến ôm chặt lấy anh. Ngồi trốn ở đây chả trách nó tìm mãi lại không thấy.

" Minhyuk, c...cậu không sao chứ? Nhìn tớ này! "

" Hyungwon..Hyungwon...Từ Pháp đến Đại Hàn...không, không...aaaa! "

Đôi mắt trong veo ngập trong tầng nước mắt. Khuôn mặt gầy ốm của Lee Minhyuk ngước lên nhìn Kihyun rồi khóc nấc.

" Bình tĩnh nào, Minhyuk... "

Kihyun xót xa vỗ về cậu bạn, trong lòng liên tục trách mắng bản thân vì quá sơ sót, lẽ ra không nên để Minhyuk ngồi một mình.

Đến khi những tiếng nấc chỉ còn từng đợt thút thít, nó dịu dàng đỡ anh đứng dậy.

" Minhyuk, chúng ta về nhà thôi. "

" V..về nhà..."

" Ừ, về nhà. Cậu sẽ được ăn ngon, tớ làm rất nhiều món cậu thích. "

" V..về nhà c..có Hyungwon! "

Minhyuk mừng húm nắm lấy cánh tay của Kihyun lắc lư. Đôi mắt đỏ hoe mới phút trước tưởng chừng không còn chút sức sống nào tồn tại nữa, lúc này lại thoắt hiện niềm hạnh phúc quá đỗi mong manh.

" Về nhà, về nhà, về nhà! "

" Minhyuk..."

" Đi, đi về nhà. Có Hyungwon haha! "

Kihyun cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, vô lực mặc cho Minhyuk kéo đi. Đã hơn ba tháng kể từ khi Hyungwon rời Pháp, cũng là lúc chuyến bay tử mệnh ấy tràn ngập trên các mặt báo. Minhyuk ban đầu sợ hãi, lo lắng đến mức quên ăn quên ngủ, nó cũng ráo riết liên hệ khắp nơi để tìm tin tức của Hyungwon giúp bạn mình. Bẵng đi hai tuần, anh có những triệu chứng bất ổn rồi mất dần đi nhận thức. Tận bây giờ người kia vẫn bặt vô âm tín, mọi thứ tiếp tục là một ẩn số đau đầu. Chỉ có Lee Minhyuk nửa phần hồn mê sảng, đau đáu sống với những hoang tưởng trong đầu.

Ngón tay thon thả lướt nhẹ trên mặt Kihyun khiến nó bừng tỉnh. Minhyuk chăm chú nhìn nó rồi cười khanh khách.

" Khóc nhè. Thật xấu haha! "

" Ừ, tớ thật xấu, xin lỗi cậu... Lẽ ra không nên để cậu một mình... "

" Xấu xấu haha! Nhưng mà... " - Anh đưa mặt lại gần Kihyun " - " Hyungwon đẹp lắm đó. Gặp Hyungwon sẽ không xấu nữa! "

" Minhyuk... "

" Đi, đi nhanh lên! Đi gặp Hyungwon! "

Minhyuk tíu tít gọi tên người con trai ấy suốt chặng đường về. Anh hiếu động đẩy mạnh cánh cửa gỗ rồi kéo Kihyun vào nhà.

" Hyungwon! Hyungwon! "

Bốn bề vắng vẻ, đìu hiu, chỉ có tiếng lửa văng lách tách trong chiếc lò sưởi đượm hồng.

" Hyungwon! "

" Minhyuk, Minhyuk nghe tớ nói này... "

Anh vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Kihyun, chạy khắp nhà tìm kiếm.

" Hyungwon! "

" Minhyuk, khoan đã... "

" Hyungwon... "

" Minhyuk, Minhyuk, ngoan, đừng khóc. Nghe tớ nói này. "

Anh đờ đẫn nhìn Kihyun. Đâu đó trong khoé mi sưng húp kia là tia hi vọng khiến người ta ái ngại không đủ can đảm đối diện.

" Minhyuk, Hyungwon...Hyungwon có việc phải đi, sau này cậu ấy trở về sẽ tìm cậu được không? "

" Đi đâu? "

" Đi Hà..à, đi Anh Quốc. "

" Anh Quốc? "

" Ừ, Minhyuk có thích...à thích nước hoa của Anh Quốc không? "

" Có thích, thích lắm! "

" Hyungwon bảo khi về sẽ mua cho cậu. Nhưng mà Minhyuk phải ngoan mới được, nhé. "

" Ngoan, ngoan mà. "

" Ừ, Minhyuk ngoan lắm, cậu ngồi yên ở đây đừng đi ra ngoài nữa, như thế mới ngoan hơn. "

" Không đi, không đi nữa. Ngoan lắm "

Minhyuk lon ton chạy đến bên giường rồi ngồi ngay ngắn ở đấy, không quên trùm chăn kín mít chỉ chừa ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Đoạn, chẳng biết nghĩ gì mà với tay lấy thêm khung ảnh bên cạnh, giấu vào trong chăn. Tấm ảnh anh ôm Hyungwon giữa cánh đồng oải hương tím biếc, do chính tay người thợ nghiệp dư -
Kihyun- chụp.

Nó cười buồn. Biết có bao nhiêu phần trăm người kia sẽ trở về? Nếu như chẳng may Hyungwon thật sự đã không còn, Minhyuk cứ thế này mãi ư?

Xoay người ra chiếc bàn tròn gần đó toan lấy thức ăn cho Minhyuk thì nó nghe có tiếng gõ cửa. Chắc là bác sĩ tới xem xét bệnh của Minhyuk, không chần chừ nó lập tức mở khoá.

Khi cửa vừa hé ra, khuôn mặt quen thuộc lấp ló khiến Kihyun ngỡ ngàng. Nó vội bật tung cánh cửa.

" Hyun...Hyungwon! "

" Kihyun em... "

Nắm đấm vô hại tiến thẳng vào bụng của Hyungwon khiến cậu không kịp tránh, liền hoảng hốt lùi lại.

" Cậu đã đi đâu suốt hơn ba tháng qua thế hả? Cũng không biết tìm cách liên lạc về đây, hại tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cậu! Còn Minhyuk, cậu ấy mê mê dại dại cũng vì cậu! "

" Anh..anh nói Minhyuk làm sao? "

" Vào đi, vào chính ngôi nhà của hai người mà xem đi! Đừng làm cậu ấy kích động. Còn nữa, phải giải thích tất cả với tôi, bằng không, tôi sẽ cho cậu biết cái giá khi làm người bạn thân nhất của tôi phải khổ sở vì cậu! "

Hyungwon vội vã đi vào nhà, vừa vặn bắt gặp Minhyuk ngồi co ro trên giường, mặt cúi gằm nhìn tấm ảnh của anh và cậu.

Chậm rãi đến gần, hình như anh đang thủ thỉ gì đó, cậu liền lắng tai nghe.

" giấc mơ oải hương tuyệt diệu, ôi tuyệt diệu nhánh oải hương chân thực biết là bao.
khi anh nhớ em, ôi tuyệt diệu làm sao khi em cũng đã nhớ anh như thế... "

Minhyuk đang hát, khe khẽ hát. Khúc ca hoa oải hương quen thuộc cậu vẫn thường ôm đàn rồi ngâm nga cho anh nghe. Mỗi lần như thế anh đều rất hạnh phúc, cậu đã thấy điều đó qua đôi mắt trong veo của anh.

Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào đỉnh đầu Minhyuk, nơi những lọn tóc nâu mềm mại trước đây đêm nào cũng cọ cọ vào lòng cậu. Sao hôm nay có chút xơ xác.

Minhyuk bị động liền giật mình ngẩng đầu lên, đáy mắt lấp lánh vì tuyến lệ đang chực trào, ngơ ngẩn nhìn. Môi anh mấp máy rồi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai ửng nắng. Minhyuk đặt khung ảnh xuống bên cạnh rồi lao đến ôm chặt lấy Hyungwon.

" Hyungwon, Hyungwon... "

" Em đây, Minhyuk. Xin lỗi anh... "

" Hyungwon..Hyungwon... "

Vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp, anh rấm rứt như một đứa trẻ. Hyungwon đau lòng vuốt ve tấm lưng gầy với hai bờ vai vô thức so lên của anh. Khẽ đẩy anh ra, cậu nâng cằm anh lên rồi đặt xuống khoé môi khô khốc kia một nụ hôn thay cho hàng trăm câu thương nhớ.

" Minhyuk... "

" Hyungwon... "

" Minhyuk...
anh đã ngẩn ngơ vì điều gì, người yêu dấu hỡi,
anh đã ngơ ngẩn vì điều chi, người yêu dấu ơi,
em nợ anh mối ân tình ấy,
em nợ anh mối ân tình này,
vì tình yêu của anh. "

Và cậu hát, với những ca từ thật cũ. Đôi tay không ngừng miết lấy từng đường nét trên gương mặt xanh xao của anh. Cậu nhớ người này, nỗi nhớ khắc khoải bám rễ sâu tận trong tim.

Kihyun đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi vai nhẹ hẫng đi.

" Lee Minhyuk, Chae Hyungwon cũng đã về rồi, cậu nhất định phải sớm khoẻ lại. "

Nó thì thầm rồi quay mặt đi, vừa kịp lúc đâm sầm vào ai đó.

" X..xin lỗi, anh có sao không, tôi chưa kịp gọi anh đã quay lại, tôi..tôi.... "

" Không, không sao. Mà cậu là ai? "

" À, tôi là bác sĩ mới, tên Im Changkyun, hôm nay được viện trưởng Daniel cử đến đây để kiểm tra cho bệnh nhân Lee Minhyuk. Cho hỏi người ấy có ở đây không? "

Kihyun đưa tay khép cửa lại, lắc đầu.

" Lúc này không nên vào thì hơn. Và tôi nghĩ cậu ấy sẽ khỏi nhanh thôi. "

" Nhưng mà... " - Cậu bác sĩ trẻ bối rối gãi đầu - " anh biết đấy, những căn bệnh về thần kinh cần được kiểm tra cẩn thận. Tôi nghĩ là... "

" Không còn nghiêm trọng nữa đâu " - Kihyun nháy mắt - " liều thuốc hữu hiệu nhất của cậu ta đã ở trong đó rồi. "

" Nhưng... "

" Nếu cậu không an lòng, đành phiền cậu chút nữa quay lại kiểm tra sau, được chứ? "

" Cũng được, nhưng mà...từ dưới đồi đi lên đây xa lắm, tôi... "

" Gần đây có cánh đồng hoa oải hương, cậu có muốn đi dạo một chút, thay vì phải quay ngược xuống chân đồi? "

" Cũng được... "

" Đi thôi. "

" Mà tôi có thể biết tên anh không? "

" Kihyun. Yoo Kihyun. "

" Tên đẹp thật đó. "

" Cảm ơn. Tên cậu cũng thế. "

" Anh cười cũng rất đẹp. "

" Tôi sẽ không khen lại cậu đâu. "

" Haha, anh đáng yêu hơn tôi tưởng. "

" Còn cậu nói nhiều hơn tôi nghĩ. "

" Ơ này..khoan đã, đi chậm thôi, chờ tôi với! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top