Night Talk
Đó là câu chuyện của jooheon và hyungwon, vào lúc 2h40 sáng. trời không quá tối, nhưng cũng không sáng, chỉ mang sắc tím đậm nơi cuối trời, phía trên vẫn thoảng sắc tím pastel. Không trăng, không mây, chỉ có gradient, và gió.
hyungwon bắt đầu kể về việc kê bảy cái ghế rồi, nhưng giờ cái ghế số bảy không ai ngồi nữa
cái ghế đó của changkyun, jooheon nói, nó sẽ ngồi thôi
hyungwon tin jooheon, nhưng jooheon không tin vào lời nói vừa thốt ra, vì hắn biết đó chỉ là một câu nói để trấn an tinh thần hyungwon. hắn biết sự thật.
–
một đêm khác hyungwon cất tiếng nhẹ giữa căn phòng, nhẹ hơn cả hơi thở của kihyun ở giường trên, rằng, ghế số một của anh hyunwoo cũng không còn nữa rồi
jooheon nằm lặng im, không trả lời, chỉ gật đầu thay cho lời nói mà có lẽ hyungwon cũng không nhìn thấy. hơi thở đều đều, không tiếp xúc không tương tác, rồi chợt cả hai quay sang, ánh mắt chạm nhau
anh ấy sẽ ngồi thôi, hyungwon cười
anh ấy sẽ về thôi, jooheon gật
rồi hyungwon lại tin, nhắm mắt ngủ trong yên bình, còn jooheon vật lộn với đuôi mắt đã ướt, đợi đến khi có chút ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sổ, mới an lòng mà ngủ.
–
hyungwon nhấp ngụm trà, bảy chiếc ghế xếp thành vòng tròn, nay đã mất 4 chiếc ghế. còn minhyuk đang ngồi ở chiếc ghế còn lại, lặng im. jooheon cũng vậy.
sự im lặng trượt vào không gian, đóng băng tất cả. đêm không ngủ, không ai ngủ, không ai nói.
minhyuk đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế. hyungwon vội giữ tay lại.
đừng
hãy nói cho anh lí do để anh không rời đi
làm ơn
jooheon chứng kiến, minhyuk gạt tay hyungwon đi, rồi sập cánh cửa phòng một cách vô duyên. anh đơn thuần là đã quá mệt mỏi với việc phải giữ khoảng cách, phải giữ an toàn. mọi người ai cũng từng bước rời đi.
hyungwon hét, minhyuk quay đi.
hyungwon kéo, minhyuk gạt.
mắt hyungwon chuyển màu, minhyuk vẫn rời đi.
làm ơn đừng rời đi
nếu em đã nói như thế hẳn em đã biết anh sẽ rời đi
đúng không chae hyungwon?
căn phòng lại chìm vào im lặng với chiếc ghế thứ năm trống, một cốc trà, một cái khăn len, một bông hoa ly.
–
hyungwon hôn jooheon ở bậc thang. mái tóc nâu nhạt tơ mềm che mất một phần khuôn mặt. đôi môi mềm, tay lạnh, mùi hương quen thuộc
mày làm gì vậy, jooheon giữ vai hyungwon
hôn mày, cậu mỉm cười, mái đầu nghiêng tựa vào cầu thang, dưới ánh nắng hiền lành và ấm áp như mơ
jooheon không nói gì, đưa tay lên, khẽ khàng kéo hyungwon vào lòng, đan lấy tay cậu. hyungwon xoay người, dựa vào vai jooheon.
đừng bỏ tao
tao không bỏ mày đâu
–
đêm không ngủ, và jooheon ngồi lặng trên chiếc ghế còn lại. không một lời, không một cử động, duy chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng.
hắn vẫn đợi cánh cửa kia sẽ mở.
bóng đổ xuống sàn, sáu chiếc ghế trống.
cậu nói đừng rời cậu
vì sao, hắn nhếch môi
đừng rời tao
cậu nói vậy vì cậu biết hắn sẽ rời cậu, vì cậu biết sẽ không có gì để giữ hắn lại, và cậu hiểu rằng, đến phút cuối cùng, cậu vẫn sẽ phải để hắn đi, tất cả sẽ chỉ còn là những lời nói những từ ngữ vỡ vụn, tưởng chừng như cậu đã cố gắng đến phút cuối cùng để giữ hắn lại.
nhưng không, cậu không cố gắng. cậu nói vậy vì cậu biết cái kết đang đến.
jooheon nhắm mắt.
–
quả táo lăn tới, chạm chân jooheon. một chiếc ly thủy tinh trên bàn ăn. một cảnh tượng quen thuộc.
đừng rời đi làm ơn, hyungwon hét lên giữa màn đêm
jooheon nhặt quả táo lên, thả lên bàn, và quả táo lăn
chạm đến ly thủy tinh.
rơi, và vỡ tan.
hyungwon cười hiền, tay đan vào với tay jooheon, rồi hắn đặt lên mái tóc kia một nụ hôn, dù cho chân vẫn phải kiễng lên.
nắng vẫn ấm, trời vẫn xanh trong.
như một vòng lặp, jooheon lại thấy mình nhặt quả táo lên, chiếc ly vẫn ở trên bàn.
hắn nhìn về phía bên kia của bàn ăn. một cuộc chia ly, mãi ám ảnh, dù cho có cố gắng biết bao nhiêu để xoá nhoà, nhưng cảnh tượng ấy vẫn nguyên vẹn, không gì phá hủy, không gì tiêu diệt được.
rồi hắn thấy tay mình thả rơi quả táo.
lăn, rơi và vỡ tan
tao thích mày, hyungwon cười
tao thích mày, hắn thì thầm
quả táo lăn tới, chạm chân jooheon.
–
bóng đổ xuống sàn sáu chiếc ghế trống. hắn ngồi đó, chờ đợi cánh cửa mở ra.
hắn chờ cậu đến, mang theo màn đêm mà hai kẻ mắc kẹt trong suy nghĩ vào đêm hôm đó tới.
hắn chờ cái xiết tay nhẹ nhàng mà chắc chắn.
hắn chờ nụ hôn trên bậc thang.
hắn chờ cả chiếc ghế thứ năm sẽ lại có người ngồi.
hắn chờ, quyển sách trên tay buông thả, li trà lạnh ngắt, khăn len đã đứt, hoa ly bừa bãi.
hắn chờ đợi mái tóc nâu nhạt,
chờ đêm tàn và cánh cửa mở ra.
trời sáng nhạt, bóng bảy chiếc ghế trống đổ xuống sàn.
nắng vẫn ấm, trời vẫn trong xanh.
jooheon vẫn chờ cánh cửa mở ra người không xa lạ.
'xoè tay chúng ta đã cố
vậy mà tuổi trẻ vẫn trôi đi'
17/09/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top