Em xứng đáng
Người Haerim lo lắng nhiều nhất là Suyeon.
Người Haerim quan tâm nhiều nhất là Suyeon.
Người Haerim dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn là Suyeon.
Người Haerim không ngần ngại ôm lấy là Suyeon.
Người Haerim có thể trao mọi sự tin tưởng là Suyeon.
_._._._._._._._._._._
Quan tâm Haerim nhất là Suyeon.
Cưng chiều Haerim nhất là Suyeon.
Chăm sóc Haerim tốt nhất là Suyeon.
Thiên vị của Suyeon luôn là Haerim.
Mọi đặc quyền Suyeon đều giành cho Haerim.
Mặt dày theo đuổi Haerim suốt 3 năm vẫn là Suyeon.
/|/|/|/|/|/|/|/
Nhưng Suyeon mãi mãi không phải là lựa chọn của Haerim......
<*><*><*><*>
"Uống chút nước đi em, chúng ta nghỉ ngơi một lát đã."_ Suyeon cẩn thận giữ khoảng cách giữa hai người, suốt cả buổi tập chỉ dám nhìn lén em qua gương.
Haerim đưa tay nhận lấy, lại để chai nước sang bên cạnh. Mắt cũng không thèm nhìn đến Suyeon, chỉ thơ thẩn chìm vào thế giới của riêng mình.
"Công ty bảo chúng ta không cần tỏ ra thân thiết nữa, có DoDaeng làm coulpe chính cho nhóm rồi"_ Haerim đã nói như thế, ý nghĩa chính là mong Suyeon hãy tránh xa Haerim đi, Suyeon đang thật sự làm phiền em. Cô cũng không biết làm gì hơn... Suyeon cũng không nhớ được lúc đó mình phản ứng thế nào, hay làm sao để vượt qua những lúc gặp mặt em những ngày sau đó. Cô làm sao không biết sự phiền nhiễu của mình, rất nhiều lần Haerim chán ghét ra mặt cái cách mà cô quan tâm em đằng sau camera, trước mặt mọi người em vẫn có thể bình thản như vậy. Quả nhiên là đứa trẻ được chọn nhờ diễn xuất. Nếu là ý của công ty thì chắc chắn sẽ gọi cả 2 lên phòng họp mà nói chuyện rồi, vào đêm trước đó cô cũng đã nghe quản lí bảo rằng Haerim đã một mình đến phòng giám đốc nói chuyện.
Chỉ là cô đang quá ám ảnh ánh mắt lo lắng của đám nhóc còn lại đang đều đặn mỗi ngày hướng đến cô.
Là tại sao nhỉ?
Vì sao cô lại ám ảnh ánh mắt lo lắng của đám nhóc đó thay vì ánh mắt lạnh lẽo, thờ ơ của Haerim?
Suyeon không biết. Cô đang bận căng thẳng về những mối lo của mình. WekiMeki đang chênh vênh như vậy, thân là trưởng nhóm đương nhiên trách nhiệm của cô cao hơn cả.
=_=_=_=_=_=_=_=_=
"Em đã đủ lớn để biết những quyết định của mình là đúng đắn rồi Suyeon!"
"Yên tâm. Chị không xen vào. Nhưng chị vẫn sẽ yêu em như trước đây và hiện tại"
"Suyeon, em không xứng đâu".
"Em xứng đáng. Luôn luôn xứng đáng. Chị luôn mong muốn trao cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chị có. Nhưng mà... chị lại chẳng có gì cả, đến cả tấm chân tình duy nhất chị có cũng biến thành phiền phức đối với em. Thành thật xin lỗi. Là chị không nghĩ đến cảm xúc của em, là do chị tự cho mình đúng, là chị tự ý quyết định mọi thứ, xin lỗi em."
Sau đó là chuỗi ngày Suyeon tự thu mình lại. Studio là nơi cô bám trụ, điện thoại cũng không thể liên lạc, không rời đi nửa bước nếu không có lịch trình. Không ai rõ cô ăn uống, sinh hoạt thế nào trong quãng thời gian đó. Chỉ có một quản lí là người biết rõ số nước biển mà Suyeon đã phải truyền trong suốt 2 tuần liên tục. Nhưng khi đối diện với Haerim và mọi người vẫn cứ là một JiSuyeon ân cần, chu đáo, vẫn rất tươi tắn và xinh đẹp như đã từng.
Và có một điều ai ai cũng biết đó là công ty chỉ duyệt những bài hát được Suyeon sáng tác cách đây ít nhất 5 tháng. Tất cả những bài hát sau đó đều được Suyeon lặng lẽ cất riêng cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top