"Của em♡"
"Chị à! Mình đổi tư thế đi, tụi nhỏ mà thấy sẽ chọc em đấy!"
"Mặc kệ. Chị chỉ muốn ôm em"
Hiện tại cả hai đang nằm trong tư thế không thể nào gần nhau hơn nữa. Haerim đang gối đầu lên tay Suyeon, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của cô để tận hưởng mùi hương quen thuộc. Suyeon dùng cả hai tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em, môi cô đặt trên trán Haerim rất lâu rồi, và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi.
Cả hai đã nằm trong tư thế đó kể từ khi Suyeon xong việc tại công ty rồi đột nhiên muốn nạp năng lượng và rẽ ngang con đường về nhà để trở lại đây tìm đến con mèo nhỏ vốn dĩ sắp giận dỗi vì nhớ chị.
Chỉ tội nghiệp cho chiếc gường bé nhỏ của Haerim đã chật chội thú nhồi bông, hôm nay còn phải chịu luôn tải trọng của hai con người đang tình tứ ôm ấp.
Haerim hẳn đã vất vả nhiều để lo trong ngoài cho cái ký túc xá này. Đám giặc đó bày nhiều hơn dọn, đến người lớn nhất là cô đây mà tụi nó còn không thèm dùng kính ngữ cơ. Mấy đứa nhỏ và cả cô đều không còn thường xuyên ở lại đây sau khi công ty nới lỏng kiểm soát. Nhưng Haerim, người mà chỉ cách nhà có một thành phố lại là người trụ ở đây thường xuyên nhất. Có lẽ 'bản năng làm mẹ' không cho phép em bỏ bê đám nhỏ. Lúc nào Haerim cũng từ tốn quan sát tình hình, rồi biến thành một người mẹ già khó tính, dùng giọng điệu đanh đá để mắng tất cả mọi người- không ngoại trừ Suyeon đâu, sau đó lại lẳng lặng thu dọn hết mọi thứ tàn cuộc. Quả thật, sự vị tha này chỉ có thể là mẹ mới mang đến được thôi. Vậy mà Haerim không những làm được, lại còn làm rất tốt. Tình cảm đám nhóc đó dành cho Haerim không chỉ là yêu thương, mà còn có tôn trọng.
Càng nghĩ, Suyeon càng yêu em nhiều hơn. Cô cảm thấy những gì mình dành cho em vẫn chưa đủ, tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này đều xứng đáng với Haerim. Cô nên chăm chỉ hơn nữa để mang đến Haerim thêm nhiều niềm hạnh phúc chứ nhỉ.
Trong vô thức, Suyeon siết chặt vòng tay và bật ra nụ cười khẽ.
"Sao lại cười?"
Ngọt quá. Mật ong ở đâu rót vào tai cô thế này?
Nụ cười trên môi càng đậm, Suyeon yêu thương đem khuôn mặt Haerim hôn khắp. Trán, mắt, mũi, má đều hôn qua một lượt. Cuối cùng là đôi môi mềm mịn đang cười vì hành động ngốc nghếch của người yêu. Càng lúc càng sâu, trong khoảnh khắc đó cả hai dường như quên đi cả thế giới, chỉ còn mỗi con người mà mình yêu thương, trân quý đang hiện diện ngay đây. Bàn tay đặt trên má em yêu chiều mà vuốt ve. Bàn tay của Haerim đặt trên eo Suyeon cũng vô thức níu chặt.
"Suyeon là của em"
Rời đi sau nụ hôn sâu, Haerim dịu dàng nói trong hơi thở đứt quãng. Trán kề trán, môi kề môi. Cả hai trái tim đồng điệu đập nhanh, dành tất cả rung động cho người trước mặt.
"Của em. Tất cả"
♡Cả trái tim và thể xác này đều thuộc về em, riêng em thôi♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top