11

Về đến nhà rồi, Haerim cứ mãi suy nghĩ về câu hỏi của Yoojung. Em đã cố không nghĩ về nó nữa nhưng không thể, thật sự em cũng muốn biết câu trả lời lắm.

- Nè, em mau ăn đi chứ

- Ừ...

Em cứ thế mà thắc mắc, thắc mắc về tất cả mọi thứ từ cái hôm cô đưa em về nhà đến giờ. Đúng như Yoojung nói, em có thể chọn phương án tự tử lần nữa để kết thúc nhưng sao em lại không làm, cũng có thể em không muốn chết như em vẫn nghĩ.

- Em cứ vậy thì biết chừng nào mới ăn xong?

- Không, không ăn nữa

- Em khùng hả? Làm cả ngày mệt mỏi lắm đó, phải ăn có sức chứ

Thấy Haerim không trả lời mà đứng dậy định bước lên phòng, cô cũng không ép em làm gì. Nhưng cô chợt nghĩ muốn gần gũi với em hơn một chút, dù gì cô cũng đang quyết tâm để em tha thứ cho mình và chấp nhận mình.

- Haerim!

Em quay lại nhìn cô.

- Em muốn xem phim không? Phim truyền hình ấy

- Không muốn

- Em xem chung với chị nhé, dù gì nhốt mình trong phòng hoài cũng không tốt xíu nào đâu

Em thấy cô nói cũng có phần đúng, bây giờ nếu em lên phòng thì cũng chỉ nằm đó rồi ngủ thiếp đi, thật sự nhàm chán. Hơn nữa em nghĩ nếu xem phim sẽ giúp em quên đi câu hỏi đó nên em vội gật đầu rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa.

- Em xem hả? Tuyệt! Chị dọn dẹp đống chén dĩa này rồi mình cùng xem

.

.

.

Hai người ngồi trên sofa đối diện chiếc tv đang chiếu một bộ phim truyền hình nào đó, có lẽ Suyeon cũng không thực sự quan tâm là mình đã xem những tập đầu chưa, Haerim cũng thế, họ cứ dựa vào tình tiết phim nãy giờ mà cứ đoán mò mấy tập trước chiếu gì.

- Này, em hiểu chứ?

- Hiểu gì?

- Thì phim nãy giờ nè, chị nghĩ là cô bé đang tỏ tình nữ chính kia là chị em tốt của nữ chính, nhưng tiếc là nữ chính thuộc về nam chính rồi

- Chị có vẻ hiểu biết nhỉ?

- Ơ...chị chỉ đoán mò thôi mà, không ngờ đạo diễn cho cả yếu tố này vào phim đấy

Đúng là không ngờ thật, gì mà chị em tốt của nhau lại đi thích nhau nhỉ. Haerim không hiểu nỗi, nãy giờ xem phim cũng đủ biết từ khi nữ chính có cảm giác rằng cô bé kia thích mình thì luôn tìm cách tránh né và đối xử tồi tề, thế mà cô bé kia cũng đem lòng yêu nữ chính cho bằng được. Nhưng nghĩ lại, sao nó lại giống em và cô hiện tại quá Giống ở chỗ cô cứ đối xử tốt với em mãi dù nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và cự tuyệt của em, lời lẽ của em đối với cô cũng chẳng ra gì, vậy mà cô không một chút than vãn hay là bỏ cuộc mà cứ tiếp tục như thế. Haerim tự hỏi, cô xem em là em gái nên mới như thế đúng không? Vậy thì Haerim xem cô là gì đây? Một người chị đã cắt đứt quan hệ hay hoàn toàn là một người em hận thấu tim gan?

.

.

.

Đến tối, em không thể ngủ được vì chiếc bụng đói meo này, cũng tại cái câu hỏi quái quỷ của Yoojung hết. Thế là em có ý định xuống bếp kiếm chút gì đó ăn lót bụng rồi hẳn ngủ, chứ để vậy thì hại bao tử lắm.

Haerim làm gì cũng thật nhẹ nhàng để Suyeon không nghe thấy được, sợ cô thức dậy rồi hỏi thì em quê lắm. Nhưng chỉ vừa kịp mở tủ lạnh ra thôi, cô đã đứng đó nhìn em từ lúc nào mất rồi.

- Em làm gì vậy?

Bị bắt quả tang, em giật mình đóng sầm tủ lại rồi trưng ra vẻ mặt vô tội, chỉ tiếc là tối quá nên Suyeon không thể thấy được gương mặt em lúc đó đáng yêu ra sao.

- Em đói đúng không? Tại nãy không chịu ăn đấy

- Không có...đi vệ sinh thôi

- Chị không phải con nít, ai đi vệ sinh lại mở tủ lạnh? Em định đi vào tủ lạnh đó hả?

Trời ơi quê chết mất, biết thế em im luôn cho rồi. Haerim gãi đầu, Suyeon thì thở dài rồi bật đèn lên, cô vốn định là xuống đi vệ sinh thôi nhưng giờ phải nấu mì đỡ cho em ăn. Nhưng như thế cũng tốt mà, lại có cơ hội gần em hơn, cô thì cũng đang hơi đói một tý.

- Xong rồi nè, em ăn đi

- Tôi tự nấu được mà, sao chị dành?

- Sao chị nỡ đày đọa em vậy được, chị cũng ăn mà nên chị tiện tay nấu cho em luôn thôi

- Chứ không phải chị xuống để đi vệ sinh hả?

- Thôi được rồi nha, em ăn mau đi nó nguội bây giờ

Ăn thì ăn, em đói muốn xỉu đây nè. Hai người họ cứ thế mạnh ai nấy ăn mà không nói với nhau tiếng nào, à mà đúng hơn thì Suyeon cứ ngắm em ăn thôi. Cô không biết đến khi nào cô em gái này sẽ chấp nhận cô, nhưng được sống chung với nhau như thế này cũng khiến cô vui lắm rồi.

- Em đã thích ai chưa nhỉ?

Hỏi chi làm Haerim sặc.

- Thích ai là thích ai? Chị nghĩ tôi có thời gian hả?

- Vậy là chưa...

- Sao chị hỏi vậy?

- À thì cũng chỉ muốn hiểu rõ em xíu thôi, thật ra chị muốn em tự chia sẻ với chị nhưng có vẻ là em không có ý định đó nên chị tự hỏi nè

- Tôi không có gì để chia sẻ

Thì đúng là thế mà, em tự thấy rằng cuộc sống của mình nhạt nhẽo lắm, mỗi ngày đến trường rồi về nhà và cứ theo trình tự như thế mãi. Bây giờ thì khác rồi, em có nhiều mục tiêu hơn lúc trước, nhưng không có người để tâm sự và cứ giữ trong lòng mãi nên quen rồi, chẳng biết chia sẻ là gì cả.

- Vậy cũng được, nhưng mà có ai bắt nạt em là phải nói chị ngay đó nha

- Biết rồi, sao không lo cho bản thân chị trước ấy?

- Chị ổn cả mà

Haerim đưa mắt nhìn vết thương lúc trước tự tay mình xử lý cho cô, có vẻ như chủ nhân của nó không quan tâm gì lắm thì phải, miếng băng dán đó vẫn còn nguyên kìa.

- Chị định đợi miếng băng đó rách ra mới chịu thay hả?

- Gì? Miếng băng nào? À...tại nó là chính tay em dán nên chị muốn giữ thôi

Người trước mặt cười ngây ngốc làm em không hiểu nổi mà thở dài, rốt cuộc cái câu "chị ổn cả mà" có thật sự là người này nói không. Haerim không nói gì mà trực tiếp rời khỏi chổ tiến tới nắm lấy tay cô. Bất ngờ quá nên Suyeon không phản ứng kịp, em rất cẩn thận gỡ miếng băng ra mà tránh không làm đau cô. Vết thương tuy vẫn chưa lành hẳn nhưng nó cũng không cần phải dán làm gì nữa, như thế ổn rồi.

- Không cần dán nữa, nó sẽ tự lành thôi, mà còn phải xem chị có hậu đậu làm nó tệ hơn không nữa

- Xem thường chị ghê, giờ chị sẽ yêu quý cái ngón tay quý giá này được chưa?

Haerim không biết tại sao mình lại vô thức bật cười thành tiếng, chắc là tại Suyeon nhìn buồn cười khi trề môi giận dỗi như thế. Nhưng nếu vừa nắm tay vừa cười thì có chút kỳ lạ, chính cô cũng nhận ra sự kỳ lạ đó.

- Woah! Tuy không phải lần đầu thấy em cười nhưng mà em cười lên xinh lắm luôn, phải cười thật nhiều như vậy đó nha

- Chị tự cười một mình đi, tôi đi ngủ

- Ơ, chị còn chưa ăn xong

- Ăn xong rồi rửa giúp tôi nhé, cảm ơn

Sẽ chẳng ai cảm ơn người mình ghét cả đúng chứ? Cũng sẽ chẳng ai muốn mắc nợ với người mình ghét cả đúng chứ? Haerim lại là trường hợp đó đấy, sao em đột nhiên muốn cười thế này, vì ai đó khen xinh à?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top