8
Mấy ngày sau, dù có muốn thì anh cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với Hanbin, nhóc cũng chưa từng đề cập với anh về thứ tình cảm ấy. Nếu nhóc không muốn chạm đến, anh cũng sẽ không tự mình vạch ra. Nhưng có một điều rõ ràng rằng: Hanbin gần đây dù tập luyện, ghi âm, quay hình cũng đều dính chặt lấy Matthew, cứ như sợ xểnh ra vài phút thôi là lạc mất em vậy. Hừm, đáng lo thật đấy. Dù theo bất cứ khía cạnh nào. Nếu Hanbin bao bọc em dựa trên vị trí một người anh trai thân thiết, anh phải vượt qua trở ngại người anh này, phải để nhóc thực sự an tâm, tin tưởng mà giao em cho anh. Còn nếu là vì nhóc cũng mang thứ tình cảm như anh dành của em, haizz thì thật sự không biết phải làm sao đây, cũng quá khó xử rồi, anh không hi vọng điều này xảy ra. Thứ nhất, bọn họ chung một nhóm, nếu khó xử với nhau sẽ dẫn đến mâu thuẫn nhỏ rồi lớn, không ổn. Thứ hai, nó sẽ khiến em khó xử, sẽ đẩy em của anh vào tính thế tiến chẳng được mà lùi cũng chẳng xong, anh không muốn em buồn hay khó chịu. Thứ ba, đứng trước một Hanbin, đã gặp và đồng hành, thân thiết với em đã nhiều năm, anh thật sự không có tự tin. Hanbin đã ở cạnh em nhiều năm, cùng em hi vọng, cũng cùng em vượt qua nỗi thất vọng, buồn bã, cùng em tập luyện, cùng ăn, cùng ngủ thời gian dài. Em, em của anh đã vì lời khuyên, vì sự tồn tại của Hanbin mà chấp nhận ở lại Hàn Quốc khi dự án debut năm ấy ở Cube bị huỷ bỏ. Điều ấn khiến anh bận tâm, em từ bỏ trở lại Canada, từ bỏ việc trở về với gia đình, với nhà của em để ở lại nơi đất xứ, và ừm là vì Hanbin, em tham gia chương trình sống còn này cùng Hanbin vì muốn cùng Hanbin debut. Anh biết ơn nhóc ấy vì đã níu em ở lại, cũng biết ơn em vì đã đến, đã tiếp tục ước mơ của mình nhưng có lẽ với em, Hanbin rất quan trọng đúng không? Anh biết là thứ tình cảm em dành cho nhóc ấy không thể thay thế, cũng không thể coi nhẹ
Có lẽ kiếp nạn của anh đến thật rồi ấy nhỉ? Sau chương trình hôm ấy, tối đó em có nói chuyện với anh, hỏi anh có khó chịu không khi em nói như vậy. Anh mừng còn chả hết ấy chứ. Anh nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói không sao mà, anh đúng là của em còn gì, là hiong của em đấy thôi đúng không nào. Hừm, anh phát hiện em bé của anh thế mà ngại ngùng lắm, vành tai đỏ hết lên kìa, miệng thì mấp máy kêu anh cứ chỉ giỏi trêu em thôi. Anh thích dáng vẻ ngại ngùng của em, dễ cưng lắm luôn. Nhưng mà chả hiểu ra sao, từ đêm hôm ấy, ngày nào cũng thấy Hanbin tò tò cầm theo cái gối bước vào phòng thay vì nhóc Hạo. Hôm thì nũng nịu với em rằng nhóc nhớ em, muốn ngủ chung với em cơ. Hôm thì nhóc Hạo phải quay cả đêm không về, hôm thì nhóc Hạo muốn ngủ với Ricky để tâm sự này nọ. Chắc anh ngốc mới tin nhóc ấy quá, chắc là Hanbin muốn chùm em trong bọc rồi giấu đi quá, anh đã kịp làm gì đâu, sao phòng như phòng trộm thế chứ. Có lẽ việc nhóc ấy bám dính lấy em cũng có tác dụng thật rồi, một ngày anh chẳng thể tiếp cận gần quá nhiều lần với em như trước, cũng không trêu chọc em nhiều như trước nữa. Mà quan trọng là vị trí trên xe ngồi cạnh em của anh, Hanbin cũng chiếm nốt, thật là chịu không nổi mà, ngày nào cũng nhìn mà không thể chạm, sao anh cứ thấy nhớ nhung em thế này. Điều đáng hận là nhóc ấy gần như đóng cọc trong phòng ngủ của anh với em rồi, anh không thể lợi dụng vài lúc mà cố ý ôm em rồi xoa đầu em nữa
Ơn trời, Hạo cuối cùng đã giải cứu anh khỏi vòng vây 24/7 của nhóc Bin. Có vẻ nhóc Hạo không đồng ý với cách làm của Hanbin, không đồng ý đổi phòng ngủ nữa, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi
- Hyung, anh nên nói rõ với Hanbin sớm đi. Ngày nào em ấy cũng nằng nặc muốn em đổi phòng, rồi tinh thần lúc nào cũng căng như canh trộm ấy nữa, cứ như vậy không ổn chút nào
- Anh cũng khó chịu lắm, nhưng Hanbin không muốn nói rõ với anh
- Được rồi hyung, em nói thử với em ấy xem sao. Em nhìn còn căng thẳng lây đây
Mấy nhóc nhỏ cũng thật là ranh ma, hở tí là trêu ghẹo các anh. Mục tiêu của mấy nhóc này ấy à, cứ nhắm vào ai dễ bắt nạt cái mà được thế tấn công ngay. Em của anh dễ thương quá mà, cứ bị mấy nhóc trêu hoài mà cứ cười mãi thôi, cứ dung túng vậy chắc mấy nhỏ hư sớm chứ đùa. Mà mấy nhỏ này cũng ít có đáo để, cũng ít săm soi lắm. Mấy bữa thấy anh với Hanbin dính như sam với em là liền khóc lóc kêu than ôi dồi ôi bọn em cũng cần quan tâm mà, anh chả thương em, anh chỉ thương anh Matthew. Mấy nhóc nhìn nhỏ vậy mà cũng biết nhìn gớm, đoán ra cả quan hệ của bọn anh đấy chứ đùa
- "Maettu hiong hihi, anh thích anh Hanbin hơn hay anh Jiwoong hơn? Bí mật bí mật anh tiết lộ với em thôi, em thề là ai cũng sẽ biết hết á" - Nhóc Gyuvin này cũng ít có ác ấy nhỉ
Anh sựng người lại, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào em, cũng chẳng bất ngờ, anh bắt gặp ánh mắt của Hanbin. Em của anh thì chẳng biết gì cả, cười cười híp cả mắt mà đuổi theo mấy nhóc út uýnh cho mấy cái nhẹ hìu vì cứ trêu em mãi thôi. Nhìn em cùng lũ nhóc chạy vòng vòng ồn ào câu nọ câu kia, anh chẳng biết nên vui hay buồn. Ừm, anh cũng muốn biết câu trả lời, em thích ai hơn nhỉ? Buồn vì em chẳng đưa ra đáp án nào cả, vui cũng vì em không lập tức nói ra tên ai đó, anh sợ cái tên em nói ra lại chẳng phải là anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top