2

Anh phải biết ơn Love Killa lắm ấy nhỉ, sau công diễn 2, cuối cùng bé cũng đã nhìn thấy anh rồi, hai anh em ngày càng thân thiết, bé còn hay trêu chọc anh nữa chứ. Bé chắc chỉ coi anh là anh trai thôi nhỉ? Sân khấu MCD giúp anh với bé có nhiều thơi gian tương tác hơn, anh lại có thể quan tâm em, chia sẻ với em, an ủi em lúc em run, khi em lo lắng, nói với em rằng họ sẽ làm thật tốt thôi. Sao cái bộ vest đỏ đấy hợp với em thế nhỉ, nó khiến anh không dám nhìn thẳng vào vào, cái áo khoét ngực ấy, sao nó đã khoát trên rồi mà dưới lại ngắn thế? Lúc em nhảy vạt áo cứ kéo lên làm lộ hết vùng bụng trắng mịn ấy, em lại chẳng mảy may để ý...trên sân khấu MCD anh đã có thể cầm tay em lên sân khấu rồi nhỉ?

Lần công diễn ấy, đôi bàn tay của em khi bước lên sân khấu ấy đặt trong bàn tay một người khác, cũng là một người anh thân thiết của em, cũng là một nhóc đáng yêu, nhưng cũng là người khiến anh ghen tị, ghen tị vì đã gặp em trước anh, ở cạnh em, thân thiết với em trước anh...Liệu nếu anh quen em sớm hơn, thì chiếc nhẫn đôi trên ngón út kia của em có phải sẽ là nhẫn đôi của anh và em hay không?

Em nói em muốn diễn Say my name? Liệu có phải vì Hanbin cũng diễn Say my name hay không? Anh luôn vẩn vơ trong suy nghĩ ấy mà lại quên mất rằng chính anh đã nói với em rằng anh muốn làm gì đó thay đổi hình tượng, muốn thực hiện concept đáng yêu tươi sáng?

Anh biết em với Hanbin thân thiết, biết rằng anh không nên ghen tị, cũng chẳng có quyền ghen tị nhưng mà cái khoảng khắc em chạy ra ôm chầm lấy Hanbin khi nhóc ấy bước vào phòng, cách em cười với nhóc ấy, cách em nói với anh rằng Hanbin hiong của  em sẽ làm rất tốt thôi, anh chỉ cần nghe lời là được... Nói thật nó khiến anh không vui, anh khó chịu, chính việc anh khó chịu ấy khiến anh không thể tập trung nổi, anh không thể cười nổi khi nhìn thấy em vui vẻ nói không ngớt với nhóc ấy. Điều ấy khiến anh giận chính mình, anh không thể phá huỷ màn trình diễn mà mọi người mong chờ chỉ bởi vì sự ghen tuông mù quáng của bản thân

Sau vòng loại 2, bắt buộc phải có người phải bị loại khỏi nhóm, khi có người đến mời gọi em về nhóm họ, thấy sự đắn đo của em, trong giây phút nào đấy anh đã nghĩ rằng nếu em đi, có phải anh cũng sẽ đi theo em không? Cuối cùng anh và em, chúng ta vẫn ở lại, vẫn cùng diễn bài hát em muốn. Nhưng có lẽ đây cũng là bài hát khiến em rơi lệ nhiều nhất.

Phần đổi part ấy khiến em buồn rất nhiều, đau lòng làm sao anh lại chính là người nói ra câu nói ấy. Có lẽ anh ích kỷ, có lẽ anh đã khó chịu và day dứt quá lâu để rồi khi thấy nhóc Hanbin mãi ngập ngừng không nói với em về vấn đề chia lại part, chính anh lại nói ra điều đó với em, chắc em sốc lắm nhỉ? Có phải anh rất tệ không? Nhìn em run run bờ vai rồi lặng lẽ chảy nước mắt, anh chỉ muốn đấm cho mình mấy cái, sao lại ăn nói như vậy chứ, em vẫn là em bé thôi mà, chắc chắn bé sẽ ghét anh mất, sẽ không thèm quan tâm anh nữa... có phải bé sẽ rất tổn thương hay không? Anh đúng là cái thằng tệ hại mà

Anh lại chơ mắt nhìn theo nhóc Hanbin chạy lại nói chuyện với em, xoa lưng em, gọi em về luyện tập, anh là thằng hèn nhát mà đúng không? Anh biết trong lòng em còn khúc mắc, em khó chịu, đôi mắt long lanh ấy của em giờ đây ảm đạm sưng húp, em vẫn gượng cười, nó thật sự khiến anh cảm giác mình như một thằng vô dụng vậy. Chờ mãi đến cuối buổi tập, anh muốn giữ em lại, nói chuyện với em, xin lỗi em nhưng em nói em mệt lắm, em muốn về nghỉ... anh chẳng kịp nói thêm lời nào nữa

Tối hôm ấy, đến trước cửa phòng em, anh cứ đứng mãi. Nếu lúc đấy không thấy nhóc Hanbin từ xa đi tới, nói với nhóc Hạo bên cạnh là đến an ủi em, như có một lực kích thích gì đó thôi thúc anh, khiến anh đẩy cửa mà bước vào, có lẽ là anh ích kỷ, ích kỷ không muốn em ở bên rồi xà vào lòng ai khác bật khóc.

Đến bên giường em, em vẫn chưa ngủ, anh gọi em, " Maechu à...Maechu..." em không trả lời. Có phải em ghét đến nỗi không muốn quan tâm đến anh luôn không? Em đáp lại. May rằng em vẫn đáp lại anh

Anh xin lỗi em, cũng cảm ơn em, cũng lặng yên ôm em, nghe em nói. Nghe lý do em muốn part ấy đến vậy, lắng nghe cảm giác thất vọng của em, cảm giác như bị phản bội khi ngay cả người anh thân thiết nhất của em cũng không đứng về phía em. Anh vừa chua xót vừa đau lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm em, xoa đầu em, ôm em vào lòng, vỗ nhẹ an ủi lên lưng em. Đêm ấy anh đã nói với em rất nhiều, anh rất quý em, muốn tốt cho em, muốn quan tâm đến em, chỉ là anh thật sự ít biểu đạt cảm xúc ra ngoài, không phải anh chán ghét em hay khó chịu với em, anh chỉ là không biết nói thế nào, không biết tại sao lúc ấy lại nói những lời như vậy với em. Em cảm ơn anh vì đã đến nói chuyện với em, rồi cứ thế thiếp đi. Có lẽ anh ỷ lại, ỷ lại em vẫn để anh ôm, ỷ lại căn phong tối đen ấy chỉ có mình em và anh, ỷ lại cậu nhóc Hanbin khi thấy anh ôm em đã vội vàng đóng cửa lại , anh tham lam ôm em, ngủ cạnh em. Chỉ một lần thôi, anh chỉ tham lam một lần này nữa thôi, Maechu của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top