14

Trò chuyện với Hanbin bình tĩnh là vậy, nhưng Jiwoong vẫn chưa bao giờ ngừng lo lắng, bất an. Không phải anh chưa từng nghĩ đến những vấn đề Hanbin nói, nhưng có lẽ việc em ngày ngày cạnh bên anh khiến anh lơ là, cũng khiến anh muốn một lần ích kỉ mà bỏ qua những chướng ngại đó mà muốn ở cạnh em. Việc ở cạnh em khiến anh không thể cố gắng kiểm soát được sự yêu thích của bản thân, sự bồi hồi khi hai người chạm mắt hay những rung động khi em nắm tay anh hay ôm anh, ngay cả khi em cười với anh, anh cũng không kiềm được xao xuyến trong đáy lòng. Khi yêu một người ta sẽ hiểu, lý trí nhiều khi không mạnh mẽ đến vậy, ta chẳng thể ngừng rung động hay kiểm soát được tình cảm của mình khi ở cạnh họ. Sau khi nói chuyện với Hanbin, cảm xúc của Jiwoong càng lúc càng mâu thuẫn. Vừa mong muốn ít nhất rằng em sẽ biết chút gì đó tình cảm của anh lại vừa lo sợ rằng em sẽ nhận ra chúng. Nếu bị em phát hiện thì sao đây, nếu em không thích anh, cả em và anh sẽ khó xử thế nào chứ, còn nếu chúa ban cho anh tất cả may mắn trên đời này mà em có chút cảm tình với anh, một chút thôi cũng được, thì họ sẽ phải đối diện với những gì đây

Jiwoong là người thẳng thắn, cũng hiểu rõ bản thân muốn gì, cần gì. Anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của bản thân dành cho em, anh cũng chưa bao giờ mong muốn chuyện tình cảm của mình lại phải theo kiểu " thuận theo tự nhiên " như thế này. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã chú ý đến em, càng nhìn thấy em nhiều, tiếp xúc với em, anh lại càng xao xuyến, càng ở bên cạnh em, nhìn thấy những mặt yếu đuối, sự kiên cường, mạnh mẽ của em càng khiến anh mê luyến, càng khiến anh tham lam muốn giữ em lại bên mình. Jiwoong chưa từng yêu đương, nhưng lạ rằng là anh không hề nghi ngờ rằng tình cảm mình dành cho em là tình cảm anh em đơn thuần hay bạn bè, cảm xúc mãnh liệt khi ở gần em khiến anh gần như không thể chối bỏ hay phủ nhận sự yêu thích trên mức bình thường của mình, anh chưa từng có cảm xúc hay sự kích động như vậy với ai cả, anh cũng không thể ngừng đưa ánh mắt của mình tìm kiếm em giữa đám đông, cũng không thể ngừng từng nhịp tim đập rộn ràng mỗi khi em tiếp xúc thân mật với anh. Jiwoong biết, bản thân không thể cam chịu mãi mãi làm anh trai của em, cũng không thể chịu được việc mãi mãi chôn giấu tình cảm của mình, càng không thể từ bỏ tình cảm đối với em

Nhưng em gần đây, chẳng để tâm đến anh mấy nữa. Điều ấy khiến Jiwoong bứt rứt lắm, không biết có phải em phát hiện ra tình cảm của mình nên khó chịu không, hay anh đã làm gì sai khiến em giận rồi, hay em đang thích ai đó rồi, hay em thấy anh chán rồi, không muốn thân thiết với anh nữa? Jiwoong không biết. Gần đây chẳng hiểu sao, không phải em tránh mặt anh hay điều gì cả, anh đến gần em vẫn sẽ cười nói trêu chọc anh, em vẫn để anh ôm hay nắm tay em, vẫn ngả đầu vào vai anh, cọ đầu vào tay anh làm nũng nhưng đó là nếu anh chủ động tiến đến bên em. Còn em, em không còn chủ động đến gần anh nữa, cũng không tìm anh nói chuyện hay thủ thỉ tâm sự, không chủ động dừng ánh mắt trên người anh hay lon ton chạy đến bên anh nữa. Jiwoong biết, em không có nghĩa vụ phải chủ động với anh, anh mới là người yêu thích em, nhưng đã từng nhận được sự nhiệt tình ấy của em, khi tự nhiên mất đi, anh vẫn chẳng thể quen nổi. Công việc, lịch trình dày đặc cũng những mâu thuẫn cảm xúc khiến tâm trạng anh mỗi khi không có em ở ngay cạnh, không được chạm vào em gần như tụt xuống đáy. Cả một ngày, lúc duy nhất Jiwoong cảm thấy nhẹ nhõm là khi về phòng ngủ, trước khi ngủ anh có thể yên lặng mà ngắm nhìn em ở khoảng cách gần.

Chẳng hiểu sao mà gần đây em bám Hanbin với Hao dã man, đặc biệt là Hạo ấy. Anh vốn tưởng hai người chỉ thân thiết kiểu bình thường thôi chứ, ai ngờ anh phát hiện dạo này em hay đi kè kè rồi cứ chạy ton lon loanh quanh Hạo lắm. Ủa là sao vậy? Chết tiệt nữa là, khi em cứ sấn tới như thế, nhóc Hạo lại còn ngại ngùng cười cười mà đỏ mặt nữa chứ? Anh còn tưởng là Hạo với Hanbin tiêu hoá nội bộ rồi cơ mà, sao lại tự nhiên đã một Hanbin thì thôi đi, nay lại thêm một nhóc Hạo cũng thân thiết với em chẳng kém, anh bị vứt ở đâu rồi chẳng biết nữa, lần đầu Jiwoong thấy tổn thương như vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top