10

Hanbin là kiểu người sống tình cảm lại tỉ mỉ, luôn để ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh, cũng rất tinh ý không chạm đến điểm mấu chốt của họ. Đối với Hanbin, Matthew luôn có ý nghĩa đặc biệt, đơn giản thôi, họ đã cùng bước trên chặng đường nói dài cũng không quá dài những cũng không thể gọi là ngắn. Họ ở cạnh nhau như những người bạn thân thiết, tri kỉ lâu năm mà cùng vươn lên phấn đấu cho giấc mơ của mình. Hanbin coi em như một người thân trong gia đình, em cũng đã gặp gia đình của cậu nhiều lần. Mọi người đều bảo rằng họ như anh em thân thiết trong nhà vậy, tình cảm như ruột thịt. Có lẽ là vậy nhỉ? Có lẽ Hanbin đã quá quen thuộc với việc ở bên cạnh em, quan tâm em, lo lắng cho em.

Hanbin luôn có thói quen quan sát hành động, cảm xúc của em mỗi khi ở gần em. Chính thói quen ấy khiến cậu phát hiện ra Jiwoong. Nói đúng hơn là ánh mắt của Jiwoong nhiều lần dừng trên người em. Vài 3,4 lần một buổi thì còn là vô tình, nhưng chứ 15,20 phút cậu lại bắt gặp ánh mắt kia một lần thì có đứa ngốc mới nghĩ là vô tình, rõ ràng Jiwoong có ý tứ nào đó với em của cậu. Nhưng thời điểm tập luyện cho " Here I Am", cậu chưa thật sự nghĩ quá nhiều về ý tứ này, bởi lẽ ngoại trừ hay nhìn em ra, anh Jiwoong vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không nói chuyện hay tiếp xúc thân mật với em. Thời điểm ấy Hanbin thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu cậu có quá nhạy cảm nên suy nghĩ lung tung hay không

Nhưng rất nhanh thôi, ngay vòng công diễn 2, cậu đã phát hiện lo lắng của mình là không sai. Thời điểm diễn Tomboy, Hanbin rất áp lực, vì kì vọng của fan, của gia đình và của cả chính bản thân. Đã vài lần Hanbin đến phòng tập tìm Matthew, nhưng đều không thể cất lời gọi em, bởi lẽ lúc ấy, em lúc thì đang quay lưng lại cửa, tay ôm mặt khóc, bên cạnh là Jiwoong một tay xoa đầu, một tay vỗ về sau lưng em. Lúc thì Jiwoong đứng ngay sau lưng em, gần đến mức như ôm cả người em vào lòng, khi thì thấy em đang mải mê vui đùa với mấy trò hài hước Jiwoong bày ra. Hanbin biết, có lẽ mọi thứ đã dần thay đổi từ khi em vào nhóm Love Killa. Việc làm leader khiến em rất áp lực, nếu là ngày xưa ấy, người em tìm gặp chắn chắn sẽ là Hanbin, nhưng giờ đây, em lại chưa một lần đến tìm anh, hay nói với anh bất cứ điều gì về vấn đề của em. Vì bất cứ lý do gì, Hanbin đều thấy có nguy cơ không ổn. Em luôn kể rằng em rất ổn, nhóm em đang rất chăm chỉ và dần tốt hơn, em có anh Jiwoong giúp đỡ em nữa, anh Jiwoong rất tốt, rất đáng tin cậy luôn đó. Lúc nghe em nói vậy, anh biết có lẽ vị trí người em luôn tin cậy để xin lời khuyên, lời an ủi đã có thêm một người nữa. Hanbin luôn bất an, nhất là khi ánh mắt của Jiwoong ngày càng lộ liệu, anh cũng tiếp xúc gần với Matthew hơn, em lại chẳng mảy may biết bất cứ điều gì

Công diễn 3, em, Hanbin và Jiwoong đều chung một nhóm. Nói thật Hanbin vẫn luôn căng thẳng, dây thần kinh căng chặt như muốn đứt ra vậy. Đủ loại vấn đề, áp lực quá lớn, kì vọng quá nhiều có lẽ đã khiến Hanbin không tỉnh táo nổi, đầu óc cậu như bị mây mù giăng khắp chốn, mụ mị lại mệt mỏi. Chính điều đó đã khiến cậu làm điều mà đã khiến cậu dằn vặt và hối hận quá nhiều

      - Đây là phần trình diễn chung của mọi người. Không phải solo em hiểu không? Em không thể ích kỷ riêng cho bản thân như vậy được. Em phải nghĩ cho cả nhóm nữa chứ?

Có lẽ Hanbin điên mất rồi. Rõ ràng ngay giây trước thôi, cậu còn đang nghĩ phải làm sao để nói thật nhẹ nhàng với em để em tiếp nhận một cách không quá tổn thương, vậy mà cậu đã nói cái gì đây? Thật nực cười, Hanbin chỉ nhận ra bản thân đã quá lời khi em xin phép ra ngoài và cậu nhận được cái liếc mắt đầy ý tứ của Jiwoong và câu nói
     
       - Hanbin? Em nói gì vậy?

Có lẽ từ giây phút ấy, mọi thứ, tất cả, hoàn toàn đã thật sự thay đổi. Điều khiến Hanbin hối hận nhất có lẽ là tại sao ngay cái lúc em bước ra khỏi phòng ấy, cậu lại không lập tức đứng dậy đuổi theo em. Nếu như vậy, có lẽ mọi thứ sẽ xảy ra theo chiều hướng khác không. Hanbin không biết. Điều cậu biết là sau khi quay trở lại với đôi mắt sưng húp ấy, mặc cho cậu xoa dịu, an ủi em, em đã không còn thật sự để tâm đến cậu nữa

Tối hôm ấy, Hanbin đã quyết rằng nhất định sẽ phải đến xin lỗi em, an ủi em. Nhưng điều đập vào mắt cậu ngay khi mở cánh cửa ấy ra là hình ảnh em quay lưng về phía cửa, cả ngừoi và chăn cuộn tròn trong lồng ngực của Jiwoong mà thút thít khóc. Điều khiến Hanbin thật sự điếng người đấy là, Jiwoong người mà luôn nhăm nhe em của cậu, đang trực tiếp nhìn vào mắt cậu, ánh mắt như một lời cảnh cáo, cũng là như khiêu khích? Miệng thì vẫn liên tục gọi em là "Seokmae". "Seokmae" là cái tên thân thiết mà từ trước đến nay, chỉ anh, chỉ riêng Hanbin mới gọi em như vậy, nhưng bây giờ, chính tai cậu lại nghe cái tên do chính cậu nghĩ ra phát ra từ âm thanh của một người khác gọi em. Khoảnh khắc ấy, đầu Hanbin trống rỗng, cả người lạnh buốt, cứng đờ tại chỗ, nếu không có Hạo hyung bên cạnh kéo tay cậu, chính Hanbin cũng không biết cậu sẽ đứng đờ ở đó bao lâu nữa

Sau hôm ấy, mọi thứ, tất cả đều như thay đổi. Sự nhiệt tình của em, nụ cười của em, ánh mắt long lanh của em đã quay trở lại. Nhưng nó lại không hướng về phía Hanbin như trước nữa, tất cả đều dành cho Jiwoong, đúng là nực cười mà. Em nói chuyện bình thường với Hanbin, nhưng chưa hề nhìn vào mắt cậu, cũng từ chối cười với cậu, từ chối những lời bắt chuyện, sự quan tâm của cậu. Em đối xử với Hanbin một cách khách sáo đến lạ thường, cứ như một người bạn xa lạ mới quen vậy. Điều đó khiến tâm trạng Hanbin như rơi xuống vực thẳm. Sự xa lạ ấy khiến cậu cảm thấy bất an và đầy nguy hiểm, em chưa bao giờ đối xử như vậy với cậu, chưa từng. 2 ngày, 3 ngày trôi qua, em vẫn lơ cậu như người dưng mới quen. Hanbin không chịu nổi, không chịu nổi cái cách em mất tập trung khi nghe cậu nói vì Jiwoong trêu chọc em, không chịu nổi cái cách em xa cách cậu nhưng lại chí choé, ôm ấp, cầm tay, bóp vai với Jiwoong. Có phải cậu thật sự chẳng còn ý nghĩa gì với em không? Có phải Jiwoong đã hoàn thay thế vị trí của cậu trong lòng em không? Cậu không còn là người anh mà em yêu quý và tin tưởng nhất sao?

      - Nào nào Hanbin, cậu có lời nào muốn nói với thực tập sinh Seok Matthew hay không?
     
      - I love you, I want you, Seok Matthew

Đấy thật sự là những gì Hanbin muốn nói với em. Cuối cùng em cũng đã chịu cười với Hanbin rồi, sau bao lâu rồi Hanbin mới lại có thể ôm em. Tối đó, khi ở cạnh em, Hanbin đã nói rất nhiều, cũng xin lỗi em rất nhiều lần, xin em tha thứ, xin em đừng hiểu lầm, đừng giận cậu nữa. Em nói là em không giận nữa đâu mà, em hiểu anh mà, chỉ là hơi dỗi tí thôi. Hanbin quá hiểu Matthew, quá hiểu suy nghĩ và cảm xúc của em. Nhiều khi cậu giận bản thân vì quá hiểu em như vậy, quá hiểu để biết rằng dù em có tha thứ cho cậu, dù em lại thân thiết với cậu như xưa, nhưng mọi thứ, tình cảm em dành cho cậu vẫn không thể trở về như lúc đầu được. Sự tổn thương của em đã tồn tại, dù qua đi nhưng không thể biến thành chưa từng có.

Vì quá hiểu em, Hanbin biết Jiwoong đang dần tiến vào và chiếm một vị trí quan trọng trong lòng em. Em bắt đầu nhắc đến Jiwoong nhiều hơn, quan tâm Jiwoong nhiều hơn, cũng skinship với anh rất nhiều. Matthew rất thích skinship với người mà em yêu quý và cảm thấy an toàn khi ở bên. Có lẽ, em cũng đang dần có tình cảm với Jiwoong mà chính em cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top