let's run away from the world

chap này có plot, ai lười đọc có thể lướt đến giữa truyện luôn. truyện có nhắc đến hanlixknowlix.

.

bình thường, chan là người lu bu với đủ thứ việc, nào là sắp xếp lại task, rồi là liên lạc với các cò mồi, có đến khi là phải làm việc với bên chính quyền nữa, rắc rối điên. căn bản là não hyunjin không đủ nhiều nếp nhăn để xử lý những việc giấy tờ, nên bao nhiêu là việc đều đổ hết lên đầu chan.

hôm nào mà không có việc giấy tờ thì chan sẽ đi dọn nhà, nấu cơm, lau súng. hệt như một người vợ đảm đang, không thể ngồi yên nếu trong nhà tồn tại một việc chưa hoàn thành.

mọi người hỏi hyunjin thì làm gì á? sáng nó ngủ đến gần trưa mới dậy, dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi ra bếp tọng đồ ăn vào mồm, ăn xong nằm dài trên ghế sofa xem phim tài liệu, chán phim rồi thì mở điện thoại lên chơi game. tối thì theo chan đi làm các task, không có task thì nằm ườn trên giường đợi chan xong việc thì sẽ đè anh ra đụ một trận.

nhưng hôm nay chan đi đâu không biết, người bận ngược lại là hyunjin đây này.

.

"chó má, mày đến đây làm khỉ gì chứ? dựng tao dậy sớm thế làm gì..."

hyunjin vừa ngáp ngủ vừa dụi mắt, áo quần còn chưa đâu vào đâu, chán ghét nhìn người con trai ngồi thoải mái trên ghế sofa nhà mình.

"mày cứ thức khuya dậy không sớm thì có ngày tóc rụng hói đầu cu ạ. dậy đi mà cống hiến cho đời, ở đây cụ thể là tao."

người ngồi trên ghế lúc này là han jisung. được giới thiệu là một 'kẻ điên' trong giới. gây thù với rất nhiều người và chính hắn cũng ghét rất nhiều người. jisung bằng tuổi hyunjin, từng học chung cấp ba với nó và cả hai có thể coi là khá thân. đều dạng học dốt và nổi loạn nên tự dưng tìm được điểm chung vậy đó.

'kẻ điên' này thường xuyên tìm đến hyunjin và chan để gửi gắm nỗi lòng, tiện thể nhờ họ tiễn vài người trong danh sách kẻ thù của hắn sang thế giới bên kia.

hyunjin rất thích jisung vì cách làm việc gọn lẹ của nó, miễn hoàn thành nhiệm vụ là tài khoản nó sẽ tự động đầy tiền mà không bị chất vấn hỏi han về cách thức ra tay.
"rửa cái mặt đi rồi ra đây nói chuyện."

"mẹ, sao đéo nói với anh chan? bình thường tao có bao giờ phải nghe về mớ thông tin nhiệm vụ đâu?"

"chuyện này không thể nói với anh chan được."

sau khi hyunjin đánh răng rửa mặt xong xuôi, nó quay ra phòng khách đối mặt với jisung.

"sao? vụ gì mà phải nói với tao chứ không phải anh chan?"

"theo một số nguồn tin tao nghe được, bang chan đang qua lại với một gã tên lee minho. hoặc lee know, như nhau cả. mày biết không?" jisung thận trọng nói.

ồ cái địt mẹ, nó biết rõ hơn ai hết chứ chả. đến tận hôm trước nó phải giã anh một trận nhừ tử vào lúc 6 giờ sáng chỉ vì anh qua đêm với gã lee minho đó, thế mà anh vẫn còn chưa chừa đâu. sáng nay anh lại đi đâu rồi ấy, có khi là đi gặp gã minho đó không chừng.

"biết, thì làm sao?"

"bên tao đang có một con chuột nhắt, tao vừa tóm được vào hôm qua. nó khai nó là người của lee know, nhưng tao hoi bán tín bán nghi, muốn nhờ mày tìm hiểu."

"????" thằng hyunjin ngu nhất mấy khoản moi tin mà, thằng jisung này điên rồi.

"tao biết mày đang nghĩ gì đó thằng chó. nhưng nghe tao đã. tao muốn mày nói chuyện với anh chan, tiếp cận anh chan nhẹ nhàng thôi. rồi anh chan mới là người đi moi tin của lee know vì ảnh gần gũi với gã hơn, được chưa? chứ tao quen mày bao lâu như thế, chẳng nhẽ tao lại không biết mày dở mấy kiểu cần dùng não?"

hyunjin nghe thế thì gật gù. dù nói jisung học dốt ngang hwang hyunjin, nhưng về khoản lanh lợi thì hắn hơn nó rõ.

"nếu như anh chan từ chối thì sao? ảnh thân với gã đến nỗi còn dạng háng cho gã đụ rồi cơ mà." hyunjin tặc lưỡi, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

"ối vãi chưởng?? thế mà mày cũng bỏ qua được hả??"

"dĩ nhiên là không. tao còn giã cho ảnh một trận rồi, thế mà ảnh cũng không có vẻ gì là sợ cho lắm. mày không thắc mắc sáng nay ảnh đi đâu mà vắng nhà à? có khi lại léng phéng với gã minho đó."

"..... chia buồn với bạn. người yêu tôi ngoan lắm, tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ."

.

chan về lúc gần trưa, cầm theo hai suất ăn mang từ ngoài về. ngửi mùi thơm thì hyunjin đoán là mì tương đen.

"anh đi đâu cả sáng thế?"

"làm việc. tôi có mua mì về này, ra ăn đi."

giữa chan và hyunjin nói không nhiều lắm, nhất là trong lúc ăn. chuyện này hoàn toàn bình thường. còn hyunjin thì vẫn chưa biết nói về vụ jisung giao thế nào với anh cả.

đến sẩm tối, vì bị jisung giục ghê quá, cuối cùng hyunjin cũng mở lời, lúc hai người vừa tắm xong và đang nằm trên giường ngủ. "anh, sáng nay jisung có qua và kêu cho task mới."

"ừm, lần này là task gì thế?" anh vừa đọc sách vừa đáp lại, không rời mắt khỏi trang giấy ố vàng.

"moi thông tin. jisung kể là bên nó bị chuột gặm, phát hiện ra là người bên lee know." nghe đến tên lee know, khóe miệng chan hơi giật giật. "jisung muốn mình tiếp cận lee know và hỏi thăm một chút, vì nó biết anh thân với gã. sao anh?"

"....." chan ngẫm nghĩ một lúc. "cần thông tin thế nào?"

"chỉ cần nhử cho gã nói ra mục đích của bên gã hiện tại là được." hyunjin dửng dưng đáp. chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, hyunjin nói tiếp, "nếu thích thì chuốc rượu gã rồi đè gã ra mà chịch, người ta bảo rượu vào lời ra mà. tôi không quan tâm nếu anh cần làm cách đó để moi thông tin đâu."

"? cậu... chậc." chan hết thở dài lại thở ngắn, khó hiểu nhìn cậu. nhưng anh chả nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi ngủ.

.

một tháng sau, chan thật sự moi ra được vụ lee know muốn phá đám bên han jisung, mục đích là để chiếm được em người yêu của hắn là lee felix (? chả hiểu cái tư duy cho lắm). bước đầu tiên là cài người vào, nhưng tên đó gan không đủ lớn, chưa làm được trò trống gì đã khai tuốt ra cả.

phi vụ xong xuôi, biết mình bị chan lừa một vố, lee know cạch mặt chan bằng cách nã thẳng một phát súng vào đùi anh, còn chan thì không muốn dây dưa lâu với gã, đành phải lết về nhà trong tình trạng què một chân. hyunjin cuống cả lên, lôi anh vào nhà rồi đem bộ sơ cứu ra xử lý vết thương và băng bó. chừng này thì không lạ gì với hai người họ, nhưng lâu lắm rồi chan chưa đấu súng với anh, nên là cũng lâu lắm rồi anh không dính đạn.

"... cậu không định mắng tôi à? không giống hwang hyunjin mà tôi quen cho lắm."

"bà mẹ, bị thương thì ngồi im và ngậm mồm vào."

"à, như vậy thì giống hyunjin hơn rồi."

té ra là chan tiếp cận lee know từ những ngày đầu tiên vì anh nghi ngờ gã do gã có một vài động thái lạ, chứ không phải do anh thấy gã hợp cạ nên mới qua lại cùng. thì dĩ nhiên việc gã làm tình giỏi cũng là một trong những yếu tố phụ, nhưng nó che mắt mọi người giỏi quá, đến cả lee know cũng tin là anh ở bên gã vì kĩ năng của mình, nên chan bằng lòng để mọi chuyện xuôi theo hướng đó.

giờ mọi thứ xong xuôi rồi, anh cũng không dính dáng gì đến lee know nữa, nên anh mới nói hết ra ý định của mình với hyunjin, cốt là để có thứ trò chuyện trong lúc nó băng bó.

"vậy là... anh đang nói tất cả chỉ là hiểu nhầm?"

"tôi không đổ lỗi cho cậu nếu cậu cảm thấy bản thân bị xúc phạm. tôi cũng có lỗi mà."

trái ngược với chan đang lo lắng rằng hyunjin sẽ tự ái, thì không, hyunjin chỉ đáp: "đương nhiên là anh có lỗi rồi. anh dang chân cho thằng chả đụ còn gì, trong khi anh là người của tôi. tôi là tôi điềm đạm lắm rồi mới không nhốt anh lại dưới hầm đấy nhé."

chan nghe hyunjin nói vậy thì cười lớn, báo hại cái chân anh bị hyunjin vặn cho cái rõ đau. "ái, ui ui, tôi đang là bệnh nhân đó nhé? mà chẳng, cậu nhốt tôi ở dưới hầm thì ai đi theo dọn dẹp đống hổ lốn cậu bày ra?"

"gớm đời, tôi cần à. bé cưng của tôi chỉ cần ngậm miệng là đủ xinh đẹp nhất rồi."

"ọe, sến súa, dừng."

băng bó xong, nó ngồi nhìn anh một lúc lâu. nó nhìn chằm chằm vào anh lâu đến nỗi chan có cảm giác bản thân như một con mồi nằm gọn trong tầm kiểm soát của thú dữ. chỉ cần anh di chuyển một cm thôi, là xoẹt! nanh vuốt của hyunjin sẽ xé xác anh ra.

"mình làm tình đi."

"kinky quá thể. tôi còn tưởng cậu sắp ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi rồi chứ. muốn làm tình thì cứ nói."

chan chưa kịp nói hết câu, hyunjin đã ngay lập tức bế anh vào phòng ngủ, đè anh xuống giường, lột quần lót của anh xuống đùi, chỉ đủ chỗ để nó hành sự. chan hơi giật mình, nhưng không lấy làm lạ.

"nể tình anh có công hoàn thành phi vụ của jisung và đang bị thương, hôm nay tôi sẽ chỉ chơi vanilla thôi."

chan không đáp lại, nhìn ném cho hyunjin ánh mắt cong lên và cái nhếch mép cười đểu, như thể anh đang cố tình khiêu khích nó. được thôi, hwang hyunjin ngán gì mấy lời thách thức chứ, nhất là đến từ bang chan.

đã nói là sẽ giữ lời, đây là một trong những lần hiếm hoi mà hyunjin chấp nhận dạo đầu tử tế cho chan. nó lục tìm lấy lọ dầu bôi trơn trong tủ đầu giường, đổ một lượng lớn ra lòng bàn tay rồi đưa một ngón vào bên dưới. lần cuối cùng họ làm là hai ngày trước, nên cái lỗ của chan cũng đã khép lại tương đối. hyunjin kiên nhẫn nới lỏng cho anh, rất nhanh, từ một ngón đã thành hai, rồi thành ba.

"ha... fuck..." chan không quen với một hyunjin từ tốn như thế này, đâm ra anh mới là người mất kiên nhẫn. "hyunjin, ba ngón là quá đủ rồi. nhét cu vào mau lên."

hyunjin cười khẩy, "hôm nay tôi có lòng dạo đầu cho anh như thế mà anh lại mất kiên nhẫn như vậy, tôi sẽ buồn đấy."

"cất cái tự ái của mình đi, hyunjin ạ. có nhét cu vào không thì bảo?"

"vội vàng gì." hyunjin rút tay ra khỏi lỗ hậu của anh, nhanh chóng kéo quần xuống, lôi con cặc bự của mình ra đặt trước mép lỗ hậu anh, chậm rãi đẩy vào.

chan cảm nhận được bên trong của mình được lấp đầy, dương vật to bực của hyunjin lúc nào cũng khiến chan phải cong người lên vì sướng. với tần suất làm tình hai lần một tuần (có đợt ba lần một tuần), thì bên trong vách thịt của chan đã quen với hình dáng con cu của hyunjin.

"ahhhh, đụ, đau, sướng quá," chan mở miệng rên rỉ, hai tay bấu vào gối, chưa gì mà hai mắt đã mờ sương.

"cái lỗ vẫn còn khít lắm, khít hơn cả gái trinh." hyunjin hết rút ra rồi lại đâm vào, từng cú thúc đưa đẩy rất nhịp nhàng. "có ngày anh khiến tôi điên chết mất."

"rất vinh hạnh- ahhh, ưmn, nghhh, ah," chan rời tay khỏi chiếc gối bị cào cấu đến méo xẹo từ nãy, hai tay đưa lên cổ hyunjin mà bám, người cong lên trước những đợt khoái cảm dồn dập "sướng quá, hyunjin, mạnh nữa lên, a, ư,"

làm partner của chan lâu như thế, hyunjin đương nhiên biết rõ điểm nhạy cảm của chan nằm ở chỗ nào. chỉ cần lâm trận chưa đầy phút thôi là nó đã có thể khiến anh rũ rượi vì sướng rồi.

âm thanh nhục dục trong phòng pha lẫn cả tiếng rên mê hoặc của chan và tiếng nhóp nhép nơi hạ bộ hyunjin dính vào mông anh. chan phê pha đến nỗi anh vô thức chu môi ra, áp sát mặt mình vào mặt cậu, đòi một nụ hôn. nhìn vào hai mắt dại đi của chan, hyunjin hiểu rằng chan lúc này đã mụ mị đến nỗi trong đầu chan chỉ còn hai thứ duy nhất: hyunjin và sướng.

việc chan rướn người lên đòi hôn kia đơn giản là vì anh muốn được ôm ấp, hôn hít, được yêu thương. nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng hồi mới quen nhau, chan mới là người thích skinship, còn hyunjin thì né những cái động chạm thân thể đến mức tối đa. giờ là những lúc bản tính thèm động chạm của chan lên đến đỉnh điểm.

nếu bây giờ chan không được hôn, anh có thể uất ức đến phát khóc. nhiều khi hyunjin cáu chan, muốn phạt anh, cách nhanh nhất chính là dồn ép anh đến phát điên, anh muốn gì cũng không đáp ứng, cho đến khi chan phải nức nở cầu xin nó, nó mới tha cho. một màn edging hoàn hảo.

nhưng bảo rồi, hôm nay nó sẽ chơi vanilla.

thế là nó đón lấy nụ hôn từ chan, một nụ hôn ướt át nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

ngay giữa lúc hôn, lưng chan cong lên, ngực ưỡn ra và dương vật thì giật giật, rồi xuất tinh. nó thậm chí còn chưa phải sục cho anh nhé, thế mà anh vẫn bắn ra một dòng tinh trắng đục, vương đầy trên bụng anh, đôi chỗ dính cả vào bụng nó.

điên thật, anh bắn ra chỉ vì được hôn à?

hông nó vẫn dập mạnh vào mông anh, dương vật nó hoạt động hết công suất, khiến anh đang hôn nó dở dang vẫn phải dứt ra mà thở, mà rên. những tiếng rên nghẹn ngào từ khoái cảm quá đỗi như một liều thuốc kích dục cực mạnh cho hyunjin vậy.

"mẹ kiếp, chơi vanilla sao mà khó nhỉ, anh muốn ép tôi vắt khô anh à?"

"ứ, ưm, ha, nữa..." chân anh co lên, quặp vào lưng nó, như muốn đòi nó nắc thêm mạnh hơn.

hành động này, cộng thêm với lực đè nén từ trước đó của cơ thể hyunjin lên người chan, vô tình khiến vết thương trên đùi anh hở ra, máu tươi thấm vào bông băng nó vừa băng bó cho anh chỉ chưa đầy một tiếng trước. cảnh tượng này không mấy xa lạ với hai người họ, bởi họ thậm chí còn chơi qua mấy cảnh còn khiếp hơn thế này. những lúc như vậy adrenaline mới dâng cao chứ.

"mẹ kiếp, sướng quá bang chan."

"úm, ah, tôi cũng sướng, hyunjin-ah" những con chữ trượt ra khỏi đầu lưỡi anh nghe thật vô nghĩa, bởi chan sắp đánh mất lí trí trước khoái cảm rồi. dẫu rằng anh vừa mới xuất tinh chỉ vừa vài phút trước, hạ bộ anh đã tiếp tục nóng rẫy, cương cứng như thể nó sẽ lên đỉnh trong vài giây tiếp theo.

lần này, hyunjin nắm lấy dương vật anh mà tuốt lộng. như dự đoán, chan vì quá sướng, sướng đến độ không chịu nổi, oằn mình như muốn tránh đi khỏi sự tấn công của khoái lạc.

"khôngg, hyunjin, không được, chết mất, đừng vuốt nữa..!" hai tay chan run rẩy nắm lấy cổ tay hyunjin, muốn ngăn lại hành động của cậu, nhưng sức lực không đủ vì đã chịu thua trước hyunjin từ lâu. "không được đâu hyunjin, dừng lại đi mà, tôi sẽ chết đấy!"

những lời van xin của chan không khiến hyunjin lung lay, cậu vẫn tiếp tục tuốt súng cho chan, mặc cho anh có nài nỉ gãy lưỡi như thế nào.

"hu hu, hức, t-tôi sắp bắn, hyunjin à, hứccc"

nói rồi, chan xuất tinh trong lòng bàn tay hyunjin. với hai lần bắn liên tiếp như thế, cơ thể chan đã triệt để bỏ cuộc, không thể cử động nổi. anh nằm rã rượi trên giường, miệng há to, nước bọt cứ vậy theo khóe môi mà chảy xuống cằm.

không lâu sau đó, hyunjin cũng xuất vào trong chan, lấp đầy anh với những dòng tinh dịch nóng hổi, nhưng chan đã quá phê pha để nhận thức được điều đó.

"ê? xỉu rồi à? đừng có xỉu chứ, tôi còn phải tắm cho anh và băng bó lại chỗ đùi đấy, đừng có xỉu!!"

.

đã 5 tháng trôi qua kể từ lúc chap đầu tiên được đăng, và tôi vẫn nứng như ngày đầu xem unveil escape.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top