it's all we need, oh, oh...
tiếng gỗ kẽo kẹt không ngừng vang vọng, mặt bàn cũ kỹ rung lắc dữ dội theo từng cú đẩy hông của hyunjin. chan bị đè chặt, ngực cọ xát lên mặt bàn đến đỏ rát, đôi chân run lên mỗi khi bị kéo ra xa rồi ép sát lại. hơi thở anh vỡ vụn, cổ họng khàn khàn phát ra những tiếng rên không kìm nổi.
hyunjin không nói gì, cúi thấp người, siết chặt hông chan mà dập xuống từng nhịp như muốn nghiền nát người dưới thân. bình thường nó sẽ lắm mồm hơn, nhưng không hiểu sao hôm nay nó chỉ tập trung vào việc đụ chan thật mạnh.
tiếng da thịt va đập vang dội trong căn cứ im ắng, xen lẫn với âm thanh ướt át nhơm nhớp càng làm không khí đặc quánh hơn.
chan rướn người, hai tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch, mắt nhòe mồ hôi. anh há miệng định thở một hơi nhưng chưa kịp thì hyunjin đã chồm lên, bàn tay luồn thẳng vào mái tóc màu trắng ngà rối tung của anh. cậu nắm cả búi một cách tàn nhẫn, giật ngược mạnh đến mức cổ chan bật ra sau, tiếng rên nghẹn bắn khỏi môi.
"ow, hyunjin, c-cậu-"
"lý do gì đã khiến anh nhuộm màu này vậy, channie?"
cả cơ thể anh run lên dữ dội, đau nhói nơi da đầu hòa trộn cùng cơn khoái trào dâng nơi hạ thể. mắt chan bị ép phải mở lớn, ngước nhìn lên khuôn mặt đầy mồ hôi và nụ cười điên loạn của hyunjin.
hiện tại đầu óc anh không đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của hyunjin. thật ra lúc nào have sex anh cũng đều thế. ngoại trừ vanilla sex, thì thường là anh sẽ bị đụ cho đến ngu người, cố gắng giao tiếp với chan những lúc như vậy là cố gắng vô nghĩa.
nhưng hyunjin thì cố chấp mà. nó lặp đi lặp lại câu hỏi, kèm theo bàn tay túm lấy tóc anh, khiến anh không thể nào né tránh câu hỏi của nó mãi.
tóc chan căng ra đến mức da đầu bỏng rát, cổ anh bị uốn cong thành một đường cong gợi tình đến nực cười. từng cú thúc của hj vì thế mà dội sâu hơn, nặng nề hơn, khiến chan gần như mất kiểm soát.
"t-tại... anh chưa thử màu trắng bao giờ..?"
"chỉ vậy thôi à? chán thế?"
"bố khỉ, cậu còn muốn gì nữa?"
hyunjin tặc lưỡi, thả tóc anh ra khiến chan giật mình, suýt chút nữa mặt đập thẳng xuống bàn. nó tiếp tục đụ anh mạnh bạo, hông đưa đẩy theo một nhịp độ dồn dập, âm thanh va chạm giữa hai thân thể vang lên nhuốm màu nhục dục.
bàn tay hyunjin di chuyển xuống gáy anh, tóm chặt cổ anh từ đằng sau, buộc chan phải cúi đầu xuống, trán tựa lên mặt bàn, cả người run lên theo từng nhịp thúc. mỗi lần hông nó dập xuống là một lần chan bật tiếng rên khản đặc, vừa như bị bóp nghẹt vừa như tìm thấy chút giải thoát.
mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương hyunjin, rơi thẳng xuống đôi vai ửng đỏ của chan. vì bị bàn tay nơi gáy anh lại siết chặt thêm, giữ anh ở yên một chỗ đến mức không thể cử động. cổ họng chan run rẩy, tiếng thở gấp gáp vang ra giữa căn phòng rộng trống.
“h-hyunjin… chậm lại…” chan gằn từng tiếng khó khăn, nhưng hông lại vô thức hất lên đón lấy nhịp dập của cậu.
hyunjin nhếch môi, chẳng buồn đáp, chỉ dùng thêm lực. bàn tay siết chặt lấy cổ chan, được một lúc rồi lại luồn ngược trở lên túm tóc giật mạnh, như thể nó đang cố tình trêu ngươi anh vậy. cả cơ thể anh bị điều khiển như món đồ chơi, không còn quyền kiểm soát nào ngoài việc run rẩy dưới từng cú thúc.
"làm sao tôi phải nghe theo anh? anh là fuckdoll của tôi cơ mà, anh làm gì có quyền lên tiếng chứ?"
mỗi cú hông nện xuống dồn dập là một lần mặt bàn rung lắc, chai lọ còn sót lại trượt rơi xuống sàn vỡ choang. chan cắn môi dưới đến bật máu, mắt nhòe đi, ý thức rệu rã.
toàn thân anh như bùng cháy.
hyunjin cúi thấp người hơn, gần như phủ trọn lên chan, dùng sức ép mạnh xuống. cả hai kề sát đến nỗi hơi thở hòa vào nhau, nóng hổi, gấp gáp, nặng mùi dục vọng.
hj nghiến răng, thở dốc sát bên tai anh, nắm tóc càng siết chặt. “nhìn tôi.” nó kéo mạnh thêm một lần, bắt buộc ánh mắt chan phải ngước lên. trong đôi mắt mờ lệ ấy chỉ còn phản chiếu khuôn mặt méo mó vì khoái lạc của hyunjin, điên loạn, ướt đẫm mồ hôi.
chan rên rỉ, âm thanh dục vọng vang khắp căn phòng trống rỗng, nửa như khóc, nửa như cầu xin. cơ thể anh run rẩy dữ dội, cơn khoái trào dâng tới tận óc. khi hyunjin dập thêm vài nhịp cuối cùng, mạnh đến mức cả cái bàn kêu răng rắc như muốn gãy, chan vỡ òa, toàn thân giật cứng rồi buông thả, cao trào đến nghẹt thở.
anh bắn ra, bụng dưới co thắt liên hồi, dòng tinh trắng bắn văng lên mặt bàn. mái tóc sáng màu từng sợi bết mồ hôi, trở nên rối tung sau khi bị kéo căng trong bàn tay hyunjin như sợi dây xích giữ anh ở đúng chỗ.
hyunjin dập thêm vài cú cuối cùng, nhấn sâu đến tận cùng trước khi khựng lại, thở hổn hển, cả người ghì chặt chan. tiếng tim đập dội vào nhau, hòa cùng mùi mồ hôi nồng nặc trong căn phòng nửa sáng nửa tối.
chan gần như lả đi, cơ thể mềm nhũn.
hyunjin kéo ngăn bàn ra, lấy từ trong đó chiếc plug đã ở đó từ trước. chiếc plug kim loại với hình trái tim màu đỏ xinh xắn, nó đã đặt mua cái này online từ tiền chan kiếm được mà không nói với chan, nhưng không quan trọng lắm vì mua về rồi thì chan cũng phải dùng thôi, chẳng nhẽ vứt đi?
nó nhớ lúc hàng giao đến nơi, chan đọc được tên sản phẩm, liền mất kiên nhẫn mở ra kiểm tra, thấy nó đúng là một cái plug, kèm tên người nhận là hwang hyunjin. chan đã ném thẳng cái plug vào mặt hyunjin và chửi, "tự đi mà dùng, cmm."
tới giờ thì chan dùng nó được ít nhất hai lần rồi.
hyunjin từ tốn đẩy chiếc plug từ miệng lỗ hậu vào, kim loại lạnh trượt vào mép thịt ấm nóng, cảm giác kì quái dâng lên khiến chan nấc lên, thảm hại rên ư ử. chiếc plug không lớn lắm, chỉ đủ để tinh dịch không chảy tràn ra ngoài mà thôi.
xong xuôi, hyunjin còn tặng chan một cái tát rõ kêu vào mông, khiến anh giật nảy người, lưng cong xuýt xoa, miệng bật ra một câu chửi thề.
"mẹ kiếp thằng chó hhj."
"cảm ơn lời khen nha, nhưng mà tôi nghe câu này chán rồi, anh nghĩ dần cách chửi nào mới hơn đi nhé."
.
haiz, tạm kết thúc chiếc fic được inspired bởi escape này nha.
một phần là vì mình đã hết ý tưởng toxic couple porn cho trope này, và kiểu nó cũng 9 chap rồi nên nghỉ chân thôi, idea gì để dành viết cho mấy couple khác.
lúc mới viết mình cũng không nghĩ sẽ được nhiều người chú ý thế, chỉ đơn thuần muốn sìn cái trope siêu xịn trong mv thui.
tặng cả nhà một tấm fanảt mình vẽ về tạo hình của tụi này trong fic hề hề. vẽ không đẹp lắm nhưng mình vã chan tóc bạc chấm mullet đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top