escape from reality.
warning: spanking, light dom/sub
.
chan về trễ. không có bất cứ tin nhắn nào báo trước. đây đã là lần thứ hai trong tuần. trước đó, chan cũng đã về nhà muộn vào lúc năm giờ sáng, khiến hyunjin ngồi đợi ở nhà năm tiếng đồng hồ.
giữa hai người họ có một thỏa thuận, nếu như có việc đột xuất hoặc thứ gì đó nằm ngoài kế hoạch ban đầu, cần phải trao đổi với người kia, trừ trường hợp bất khả thi. đương nhiên việc này chẳng phải cái gì bất khả thi hết, tự dưng chan lại muốn trở thành một brat mà thôi. và cậu ta đã cảnh báo anh rằng nếu anh lặp lại lỗi này một lần nữa, tốt hơn hết là anh nên tự cầu nguyện cho cái mông của mình.
hyunjin ngồi vắt chân lên sô pha, mắt chăm chăm vào cánh cửa như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, nó sẽ tự động mở ra. nhưng chờ mãi, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc, thi thoảng là một cơn gió thổi qua làm lay động mấy sợi tóc trước trán.
hyunjin ghét cảm giác này. không phải lo lắng, càng không phải buồn bực, chỉ đơn thuần là cảm giác... ngứa ngáy khó chịu. cứ như bị treo lơ lửng trên không mà không ai kéo xuống.
cánh cửa cuối cùng cũng mở.
chan bước vào, trông có vẻ mệt mỏi. nhưng hyunjin không quan tâm.
"muộn." hyunjin chống cằm, mắt nheo lại. "anh có biết giờ là mấy giờ không?"
chan liếc nhanh đồng hồ trên tường. "biết."
hyunjin bật cười, nhưng cái cười chẳng có chút ấm áp nào. cậu đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần, ép chan lùi dần về phía tường.
"tôi không thích bị chờ đợi," hyunjin nghiêng đầu, giọng chậm rãi nhưng có chút nguy hiểm. "anh biết chứ?"
chan thở dài, nhắm mắt một giây rồi mở ra, không tránh né cái nhìn của hyunjin. "biết."
hyunjin đã túm lấy cổ áo anh, đè mạnh lên tường. chan chỉ nhíu mày chứ không phản kháng. tay hyunjin luồn ra sau, lôi trong túi chan ra khẩu súng quen thuộc rồi giơ lên, dí nòng súng dưới cằm anh.
"anh nghĩ tôi nên phạt anh thế nào đây?" hyunjin hỏi, giọng trầm xuống.
chan bật cười, mắt ánh lên chút hứng thú. "cậu có thể thử bắn."
hyunjin nhếch mép. "anh biết tôi sẽ không làm thế mà."
"thế cậu định làm gì?"
hyunjin không trả lời. cậu chỉ đẩy mạnh chan vào tường hơn, một tay túm lấy cổ tay anh, siết chặt. hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, nóng rực. hyunjin siết chặt tay quanh cổ chan. không báo trước, không nương tay.
chan ngay lập tức rùng mình, tay vô thức bám lấy cổ tay hyunjin. cảm giác ngộp thở ập đến nhanh hơn anh tưởng, từng mạch máu trên cổ căng lên, hơi thở bị cắt đứt giữa chừng. hyunjin nhìn anh, đôi mắt tối sầm lại, không có chút dao động.
"dạo này anh có vẻ to gan hơn thì phải, muốn bị phạt đến thế sao?" hyunjin lặp lại, giọng trầm thấp, như một con thú đang gầm gừ cảnh cáo con mồi.
chan cảm nhận được từng ngón tay lạnh buốt của hyunjin ghim vào da thịt, áp lực quanh cổ càng lúc càng mạnh. hơi thở của anh bị cắt đứt ngay lập tức, đầu óc ong ong như có tiếng ù ù vang lên. mắt mở to, tầm nhìn dần nhòe đi bởi sự thiếu oxy.
không khí trong phòng đặc quánh lại, như một lớp sương dày bao phủ, khiến mọi thứ chậm lại đến nghẹt thở. chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và hơi thở gấp gáp của chan, mỗi lần cố hớp lấy không khí đều bị bàn tay hyunjin chặn đứng.
chan không giãy dụa. anh chỉ nắm lấy cổ tay hyunjin, không phải để gỡ ra, mà như để bấu víu vào chút gì đó giữa cơn choáng váng. đôi mắt nâu sẫm của anh trừng lên nhìn hyunjin, nhưng trong đó không hề có chút phản kháng nào—chỉ toàn là sự hưng phấn đầy điên loạn.
hyunjin nhìn anh. đôi mắt cậu tối sầm, không có chút dao động. cậu như một con thú đang nắm trọn con mồi trong tay, tận hưởng cảm giác kiểm soát tuyệt đối. chan hít vào một hơi nhưng không có không khí, lồng ngực như muốn vỡ tung vì ngột ngạt. đầu óc anh trống rỗng, xung quanh như bị hút sạch âm thanh.
rồi đột ngột, hyunjin buông tay.
chan rơi xuống nền nhà, đầu gối đập xuống sàn lạnh. hơi thở bị nén lại quá lâu bùng nổ ngay tức khắc, cả cơ thể anh run lên vì thiếu khí. chan há miệng, hớp từng ngụm không khí một cách đau đớn, cổ họng rát bỏng, từng tiếng ho khô khốc vang lên phá tan sự im lặng trong phòng.
hyunjin vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi chan.
cậu nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên như thể thưởng thức cảnh tượng trước mắt. chan vẫn còn chống tay xuống sàn, thở dốc, từng thớ cơ trên vai anh căng lên vì cơn nghẹt thở vừa rồi. mồ hôi lấm tấm trên thái dương, nhưng ánh mắt anh khi ngước lên lại đầy kích thích.
hyunjin cúi xuống, túm lấy cổ áo chan,
"phòng ngủ."
chan còn chưa kịp lấy lại hơi, chỉ kịp rũ mắt, nửa môi cong lên đầy hứng thú.
"cậu thực sự—"
anh vừa nói, vừa ngước mắt lên nhìn hyunjin...
và ngay lập tức im bặt.
hyunjin không cần nói gì cả. cậu chỉ lườm anh, đôi mắt tối sẫm chứa đầy ý cảnh cáo. chan nuốt lại câu nói dang dở, khóe môi vẫn cong nhưng không dám chọc thêm.
"5 giây."
chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng không khí trong phòng như đông cứng lại.
chan khựng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi chậm rãi nuốt khan. ánh mắt hyunjin không thay đổi—vẫn sâu, tối và đầy nguy hiểm. cậu không cần nói thêm gì nữa. chan hiểu.
không đợi thêm một giây nào, chan lập tức đứng dậy, lảo đảo chạy vào phòng ngủ. từng bước chân vội vã trên sàn gỗ vang lên trong căn phòng yên tĩnh. hơi thở anh vẫn còn gấp gáp, cổ họng đau rát, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó.
vừa bước vào phòng ngủ, chan liền nhanh chóng đưa tay lên cởi áo. từng chiếc cúc rơi xuống, vải vương lại trên da một chút trước khi bị ném xuống sàn. tiếp đó là thắt lưng, quần dài—tất cả lần lượt bị tháo bỏ.
hyunjin không cần phải ra lệnh thêm. chan đã biết điều.
hyunjin đứng ngoài cửa, khoanh tay, khóe môi hơi nhếch lên khi thấy cảnh tượng trước mắt. cậu bước vào, chậm rãi nhưng đầy quyền lực.
cánh cửa đóng lại.
hyunjin tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lướt qua cơ thể chan một lượt. hơi thở anh vẫn còn gấp gáp, da còn hằn đỏ dấu vết từ bàn tay hyunjin. nhưng chan không nói gì, chỉ đứng yên đó, mắt cụp xuống, như đang chờ đợi.
thở ra một tiếng cười nhẹ, hyunjin đẩy mạnh chan quỳ xuống sàn.
chan lảo đảo một chút, còn hyunjin thì đứng đó, nhìn xuống anh từ trên cao, ánh mắt đầy quyền uy.
hyunjin đưa tay vuốt qua tóc chan, ban đầu nhẹ nhàng, rồi bất ngờ siết chặt, kéo đầu anh ngước lên.
"tôi nên làm gì với anh đây nhỉ?" hyunjin cúi xuống, thì thầm ngay bên tai chan, giọng điệu nguy hiểm.
chan nuốt khan. hyunjin kéo mạnh tóc anh hơn, ánh mắt ra hiệu.
chan hiểu. anh đưa tay lên, chậm rãi—định sẽ thực hiện hình phạt của mình.
song, chan vừa đưa tay lên thì ngay lập tức bị hyunjin đá nhẹ vào đầu gối. không mạnh, nhưng đủ để làm anh khựng lại.
hyunjin nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy chế giễu.
"ai cho phép anh dùng tay?"
chan hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. anh chỉ im lặng, chờ xem hyunjin định làm gì tiếp theo.
"chó thì không được dùng tay."
chan nuốt khan. chết tiệt, cái câu này—
"không hiểu hả?" hyunjin cúi xuống, ngón tay luồn vào tóc chan, giật mạnh để buộc anh phải ngước lên. đôi mắt cậu tối sẫm, ánh nhìn trêu chọc nhưng cũng đầy nguy hiểm. "chó thì đâu biết dùng tay đâu."
chan liếc lên nhìn hyunjin một thoáng, ánh mắt vẫn còn vương chút bất mãn. anh cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên lớp vải trước mặt, rồi cắn lấy mép khóa quần. hơi lạnh của kim loại chạm vào môi anh, vị thép quen thuộc len lỏi nơi đầu lưỡi. chan từ từ kéo khóa xuống, từng chút một, động tác vừa chậm rãi vừa trêu ngươi. hyunjin không lên tiếng, nhưng cậu hơi nghiêng đầu quan sát.
khi lớp vải cuối cùng trượt xuống, chan ngẩng lên liếc nhìn hyunjin một lần nữa, như muốn xem phản ứng của cậu. hyunjin chẳng nói gì, chỉ đưa tay ra sau gáy anh, ấn nhẹ một chút. không cần lời nào, chan cũng hiểu ý.
anh cúi xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ, chạm vào nơi cần chạm. cảm giác nóng bỏng lan ra ngay tức khắc, đầu lưỡi anh di chuyển một cách chậm rãi, khám phá từng đường nét, từng góc cạnh một cách thuần thục. hyunjin khẽ hít vào một hơi, đầu ngón tay siết nhẹ lấy tóc chan, nhưng vẫn giữ nhịp thở đều.
chan cảm nhận được từng cử động nhỏ của hyunjin, từng phản ứng dù là nhỏ nhất, và anh tận dụng nó một cách hoàn hảo. đôi môi anh mím chặt, đầu lưỡi quét qua đầy khiêu khích, thi thoảng còn cố tình dùng răng nhẹ nhàng cạ qua một chút, khiến hyunjin phải rít nhẹ qua kẽ răng.
hyunjin không kìm nén quá lâu. cậu nắm lấy tóc chan, điều chỉnh nhịp độ theo đúng ý mình, không để anh kiểm soát tình hình. chan khẽ rên trong cổ họng nhưng không phản kháng, chỉ có đôi mắt nâu sẫm vẫn ánh lên chút gì đó đầy thách thức.
hyunjin siết tay mạnh hơn, ánh mắt trở nên tối sẫm hơn bao giờ hết.
"anh nên nhớ đây là hình phạt."
chan vẫn cố tình kéo dài từng động tác, nhưng hyunjin không phải kiểu người kiên nhẫn. cậu túm chặt tóc chan, ấn mạnh đầu anh xuống. chan giật mình, mắt mở lớn, một tiếng nghẹn đứt quãng vang lên trong cổ họng anh. hyunjin không nới tay, cậu chỉ nhìn xuống, ánh mắt tối sẫm và lạnh lẽo.
"anh làm cái gì thế hả?" hyunjin hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
chan không trả lời được. môi anh bị ép chặt đến mức không thể lùi lại, nước mắt lấp lánh ở khóe mắt vì cảm giác nghẹt thở đột ngột. hyunjin chẳng buồn để ý. cậu giữ chặt đầu anh, cánh tay không hề run rẩy.
chan chống tay xuống sàn, cố gắng thích nghi, từng hơi thở bị cắt đứt giữa chừng. hyunjin cảm nhận được sự run nhẹ của anh, nhưng vẫn không dừng lại.
"chịu không nổi à?" hyunjin nhếch môi, cúi xuống, giọng cậu đầy trêu chọc. "yếu ớt ghê."
chan nắm chặt tay, cố giữ thăng bằng, nhưng hyunjin vẫn không chịu buông. cậu chỉ cười khẽ, tận hưởng khoảnh khắc quyền lực tuyệt đối này.
hyunjin giữ chặt tóc chan, không cho anh lùi lại dù chỉ một chút. cậu cảm nhận được sự run rẩy của chan, sự khó khăn khi cố thích nghi với nhịp độ tàn nhẫn mà cậu áp đặt. nhưng đó là điều hyunjin muốn—một sự phục tùng hoàn toàn, không có chút kiểm soát nào từ phía chan.
chan rên khẽ, hơi thở đứt quãng, nước mắt rơm rớm nhưng không dám lùi lại. hyunjin nhìn xuống, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn. cậu siết nhẹ ngón tay trong tóc chan, điều chỉnh nhịp độ theo đúng ý mình, không để anh có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.
chan cảm nhận được từng cơn rung động dội thẳng vào cuống họng mình, hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng vì thiếu không khí. hyunjin biết điều đó—và cậu cố tình không cho anh cơ hội để thở.
rồi lại một lần nữa đột ngột, hyunjin thả tay.
chan rơi xuống, chống hai tay xuống sàn, ho khan một chút để lấy lại hơi. cổ họng anh rát bỏng, nước mắt còn lăn dài trên gò má. nhưng anh không phàn nàn. hyunjin biết anh sẽ không phàn nàn.
hyunjin nghiêng đầu, nhìn chan đang thở dốc dưới chân mình, rồi khẽ cười.
"lên giường."
chan liếc lên, hơi thở vẫn chưa đều, nhưng ánh mắt anh ánh lên sự hưng phấn đầy điên loạn.
hyunjin nghiêng đầu ra lệnh, "ass up, face down. tôi còn chưa xong đâu."
hyunjin nhìn chan một lúc, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh về phía sau. chan lảo đảo một chút nhưng không phản kháng, để mặc hyunjin trói chặt hai tay anh ra sau lưng bằng thắt lưng. da bị siết chặt đến mức hơi đỏ lên, song, chan không kêu ca lấy một tiếng.
hyunjin nhếch môi, hài lòng.
cậu đẩy chan xuống giường, buộc anh giữ tư thế ass up, face down, đầu gối tì chặt lên nệm, còn lưng cong xuống một cách hoàn hảo. chan hơi siết tay lại, hô hấp chưa kịp ổn định sau hình phạt lúc nãy, nhưng hyunjin không cho anh thời gian để lấy lại sức.
bàn tay hyunjin trượt dọc theo sống lưng anh, chậm rãi nhưng đầy khiêu khích. rồi đột ngột—
chát!
một cú đánh vang lên rõ ràng. chan siết chặt tay, nhưng vẫn rên lên một tiếng khe khẽ.
hyunjin cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ lên vết đỏ mới hằn lại trên da anh. "đếm."
chan cắn môi, giọng hơi khàn do hơi thở còn chưa đều. "một."
hyunjin không đáp, chỉ nhấc tay lên lần nữa.
chát!
"hai."
chát!
"ba."
cứ như vậy, từng cú đánh giáng xuống, đều đặn và không hề có sự nương tay. chan đếm theo từng nhịp, nhưng giọng anh bắt đầu run lên một chút khi đến số một5. hơi thở anh đứt quãng, từng cú đánh đều khiến cơ thể anh khẽ giật lên.
hyunjin nhận ra điều đó, khóe môi nhếch lên. cậu bất ngờ thay đổi nhịp độ—
chát! chát!
hai cú đánh liên tiếp, không cho chan kịp phản ứng. anh rùng mình, lỡ mất một nhịp, nhưng vẫn cố gắng lấy lại giọng. "mười bảy."
hyunjin nhướng mày.
"hm?"
chan giật mình. hyunjin vừa đánh hai cái—số 16 và 17. nhưng anh chỉ đếm 17.
hyunjin cười khẽ, đưa tay siết nhẹ lấy cằm chan, buộc anh phải ngẩng lên. "bỏ lỡ rồi."
chan nuốt khan, nhưng không nói gì.
bốp!
một cú đánh mạnh hơn trước khiến chan gần như bật ra một tiếng rên. "đếm lại từ đầu."
chan nghiến răng. "đ-đợi đã—"
chát!
"một..."
chát!
"h-hai."
chát!
"hai mươi lăm..."
chát!
"ha..." chan thở hắt ra, cơ thể run rẩy thấy rõ. cảm giác nóng rát trên da thịt anh trở nên nhức nhối đến mức tê dại, từng cú đánh đều như dội thẳng vào thần kinh anh. hyunjin vẫn chưa dừng lại.
chát!
"hai mươi..." chan khựng lại, giọng nói bị nuốt trọn bởi hơi thở đứt quãng. anh nhíu mày, cố lấy lại giọng để tiếp tục, nhưng ngay lúc đó—
chát!
hyunjin giáng thêm một cú nữa, mạnh hơn trước, rồi chờ đợi. nhưng chan không lên tiếng ngay. hyunjin nhíu mày, nhìn xuống. chan vẫn đang run rẩy, hơi thở rối loạn, nhưng lại không chịu mở miệng.
"lâu quá." cậu buông một câu nhận xét nhẹ bẫng, rồi vung tay. "từ đầu."
bốp!
chan rùng mình, rên khẽ. vùng da dưới mông anh đỏ rát, nóng bừng. so với những vết thương trước đây khi thực hiện nhiệm vụ, thứ này đâu có bõ bèn gì. nhưng sao mà khi đối phương là hyunjin, chan lại dễ dàng bị khuất phục như thế chứ?
"một..."
hyunjin không để anh có thời gian nghỉ. từng cú đánh tiếp tục giáng xuống, đều đặn nhưng không hề nhẹ tay.
"hai"
chát!
"b-ba..."
chan cắn môi, cơ thể đã quá nhạy cảm vì cơn đau kéo dài, nhưng hyunjin không có ý định dừng lại. cậu tiếp tục ra lệnh, không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào.
đến số tám, chan rùng mình mạnh một cái. chân anh khuỵu xuống, cả người đổ sập xuống giường. hơi thở anh hoàn toàn rối loạn, lưng anh phập phồng vì kiệt sức. "ức- hyunjin, cho anh... cho anh một lúc..."
bốp!
một cú đánh dội xuống khiến chan giật nảy lên, một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng anh.
"ai cho anh ngã xuống?"
chan run lên, nhưng vẫn chưa thể nâng người dậy ngay. hyunjin không giúp, cậu chỉ khoanh tay lại, quan sát với vẻ thích thú. "tự trở về tư thế cũ đi. tôi chờ."
chan nghiến răng. anh run rẩy chống tay lên giường, cố gắng nâng người trở lại. tay bị trói sau lưng khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. hyunjin không hối thúc, nhưng ánh mắt cậu sắc bén đến mức khiến chan không thể nào trì hoãn. chậm rãi, khó nhọc, anh chật vật nâng người.
.
chan run rẩy, cả người căng cứng khi những cú đánh cuối cùng giáng xuống. da thịt anh đỏ ửng, hơi thở đứt quãng như thể sắp gục đến nơi.
chát!
"hai mươi chín..."
hyunjin nhìn xuống, cậu thấy rõ từng vết hằn đỏ trên da chan, từng cái run nhẹ của anh. nhưng cậu không hề có ý định dừng lại.
chát!
"ba... ba mươi..."
giọng chan nghẹn lại ở cuối câu. cơ thể anh co giật mạnh, rồi đột ngột cơn khoái cảm trào dâng như vỡ đập. không có bất kỳ sự chạm vào nào khác, nhưng chan vẫn rùng mình bắn ra ngay tại chỗ, hơi thở anh vỡ vụn thành từng tiếng đứt quãng.
hyunjin nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt cậu tối sầm lại.
"..."
không nói gì, hyunjin siết chặt tay trên vai chan, rồi mạnh bạo đẩy anh ngã xuống giường, lần này là nằm ngửa. chan vẫn đang thở dốc, chưa kịp định thần thì đã thấy hyunjin cúi xuống, ánh mắt cậu đầy vẻ không hài lòng.
"giờ còn xuất mà không xin phép?" hyunjin nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng sắc bén đến lạnh người. "con chó này cũng hư quá rồi nhỉ? tôi có dạy anh như thế không?"
rồi trước khi chan kịp nói gì—
bốp!
một cái tát giáng thẳng lên cậu bé của anh.
chan giật nảy, một tiếng rên đau đớn bật ra. hyunjin không dừng lại, cậu tát thêm vài cái nữa, không quá mạnh nhưng đủ để khiến chan co rúm lại, cảm giác đau rát xen lẫn dư âm khoái cảm khiến anh run lên từng đợt.
hyunjin cười khẽ, nghiêng đầu nhìn chan đang cắn môi đến mức trắng bệch.
"đau không?" cậu hỏi, nhưng chẳng có chút thương xót nào trong giọng nói.
chan mím môi, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng vì dư âm của cơn khoái cảm lẫn đau đớn. anh khẽ gật đầu, thừa nhận.
trước nỗi nhục nhã của anh, hai cú tát quất thẳng lên đùi trong, khiến chan run bắn. anh rít nhẹ qua kẽ răng, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
hyunjin vẫn chưa dừng lại.
bốp!
một cú tát nữa giáng xuống cậu bé của chan. lần này, anh co người lại thành một mẩu, cả cơ thể cong lên theo phản xạ. hơi thở anh đứt quãng, một tiếng rên khe khẽ bật ra nhưng lại nhanh chóng bị anh cắn môi nuốt xuống. hyunjin nhìn cảnh tượng đó, thở hắt ra một hơi như thể mất kiên nhẫn.
cậu giơ tay lên, rồi vỗ nhẹ vài cái lên mông chan. không mạnh, nhưng sau trận spanking lúc nãy, vùng da đó vẫn còn rất rát, khiến chan giật nhẹ mỗi khi bị chạm vào.
"nằm thẳng ra." hyunjin ra lệnh, giọng cậu lười biếng nhưng chẳng có chỗ cho sự từ chối.
chan vẫn còn hơi co người theo bản năng, nhưng hyunjin chẳng định đợi lâu. cậu kéo mạnh hông chan, ép anh phải nằm xuống đúng tư thế.
"giờ thì..." cậu chậm rãi nói, ánh mắt trượt xuống giữa hai chân chan. "anh nghĩ tôi nên làm gì với một con chó hư như anh đây?"
hyunjin cười khẽ, ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhìn chan vẫn còn đang run rẩy dưới cơ thể mình. chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu cúi xuống, tay trượt dọc theo vùng da nóng rát của anh, rồi bóp chặt lấy hông anh một cách đầy chiếm hữu.
chan hít mạnh một hơi, nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng.
hyunjin nhận ra điều đó.
cậu dừng lại một chút, rồi bất ngờ—
một cái tát giáng thẳng lên má chan. anh giật nảy, mắt mở lớn vì bất ngờ.
"không được kìm tiếng rên lại." hyunjin cất giọng trầm thấp, từng chữ cậu nói ra như một mệnh lệnh không thể chối cãi. "tôi muốn nghe."
chan cắn môi, nhưng hyunjin chẳng để anh có thời gian phản ứng. cậu mạnh bạo tách chân chan ra, rồi áp sát người xuống, ép anh phải cảm nhận rõ từng hơi thở của mình.
rồi không báo trước, hyunjin đâm vào— cậu nắm lấy hông chan, giữ chặt đến mức đầu ngón tay bấu vào da thịt anh, rồi thẳng tay đâm vào tận cùng ngay từ nhịp đầu tiên.
cơn đau xé toạc suy nghĩ của chan.
"a—!!"
tiếng rên bật ra ngay lập tức, chẳng còn chút kiểm soát nào. chan giật nảy người, toàn thân cứng đờ, lưng anh cong lên vì cơn đau dữ dội đánh úp. hyunjin không cho anh kịp thích nghi.
cậu lùi ra một chút, rồi lại thúc mạnh vào.
lần hai.
lần ba.
mỗi lần đều tàn nhẫn như lần đầu tiên.
chan siết chặt nắm tay, đầu ngón tay bấu vào ga giường đến mức trắng bệch. hơi thở anh vỡ vụn thành từng tiếng đứt quãng, nhưng không cách nào nuốt trọn được những âm thanh rên rỉ bất lực thoát ra từ cổ họng.
hyunjin nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.
cậu cúi xuống, kề sát tai chan, hơi thở phả nhẹ lên làn da nóng hổi của anh. "đau lắm hả?"
chan không trả lời, nhưng cơn run rẩy của anh đã nói lên tất cả. chứng kiến cảnh đó khiến hyunjin bật cười, chẳng có chút thương xót nào. cậu dịch tay xuống, nắm lấy eo chan, rồi dùng sức đẩy mạnh hông vào sâu hơn nữa.
một tiếng rên gần như tuyệt vọng bật ra từ chan. mắt anh cay xè, từng thớ cơ trong người căng cứng vì cơn đau dày vò.
hyunjin chưa dừng lại. nhịp độ của cậu nhanh hơn, mạnh hơn, chẳng hề có chút ý định dịu dàng nào. từng cú thúc của cậu như nhấn chìm chan trong cơn đau xen lẫn khoái cảm quái dị, khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
chan rùng mình, một giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt vì cơn đau kéo dài quá mức. nhưng hyunjin không dừng lại, cậu chỉ cười khẽ, nhấc tay lên lần nữa, và một cái tát giáng xuống má anh.
"tôi đã bảo là không được kìm tiếng rên lại."
ôi... đêm nay dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top