come with me,
warning: piss play, hơi tởm, dead dove: do not eat
.
hyunjin ngồi trên ghế, chân vắt hờ qua thành tay vịn, ánh mắt dán chặt vào chan đang cắn môi ngồi cứng ngắc trước mặt. chan không còn tập trung vào công việc của mình nổi nữa, một tay đặt trên đùi, gân xanh nổi lên rõ rệt.
hyunjin nghiêng đầu, nhếch môi cười. "sao thế? trông anh căng thẳng vậy?"
chan không trả lời. mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng không rõ là do bực tức hay do thứ áp lực khó chịu đang chèn ép bụng dưới. cả ngày nay, hyunjin cứ liên tục dúi nước vào tay chan, giọng điệu nhẹ nhàng đến phát bực: "anh phải uống nhiều nước, hôm qua mất nước quá rồi." chan cũng chẳng để tâm lắm, cứ uống theo quán tính, đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
bây giờ, hyunjin thì ngồi đó, điềm nhiên nhìn chan quằn quại như một con mồi mắc bẫy.
chan hít vào thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"chậc."
anh đứng dậy, hướng mắt về phía nhà vệ sinh. nhưng ngay khi anh vừa nhấc người khỏi ghế, hyunjin đã nắm lấy cổ tay, kéo giật lại. chan mất đà, rơi phịch xuống, đôi chân run lên một chút vì áp lực bị dồn nén. hiện tại, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến bàng quang của anh đầu hàng bất cứ lúc nào.
hyunjin nheo mắt. "đi đâu?"
"còn đi đâu nữa?" chan bật cười gượng gạo.
hyunjin thở dài, cúi người xuống, thì thầm ngay bên tai chan: "tôi có bảo anh được đi chưa?"
chan rùng mình. hơi thở của hyunjin nóng bỏng phả vào da, từng từ đều cố tình kéo dài, như muốn nhấn mạnh rằng cậu ta mới là người kiểm soát tất cả.
"hyunjin, tôi không đùa đâu—"
"tôi cũng đâu có đùa?" hyunjin cắt ngang, một tay siết nhẹ eo chan, tay còn lại trượt xuống bụng dưới, ấn nhẹ.
chan rít lên một tiếng, cả người căng cứng. áp lực ngay lập tức tăng lên gấp bội, cơn co thắt khiến anh gần như khuỵu xuống.
hyunjin nhìn phản ứng đó, bật cười thích thú. cậu ta chậm rãi ngả người ra sau, dựa lưng vào ghế, chân vẫn nhàn nhã vắt qua thành ghế. cằm tựa lên bàn tay, đôi mắt xếch ánh lên tia trêu chọc tàn nhẫn.
"anh không nhịn nổi đến mức này à?"
chan nghiến răng, hai tay siết chặt lấy đầu gối, từng ngón tay run rẩy vì phải gồng lên kiềm chế. "hyunjin, tôi thật sự không thể nhịn thêm đâu... đừng vô lý thế chứ...?"
hyunjin chậm rãi liếm môi, rồi vươn người, nâng cằm chan lên, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"nào, ngoan ngoãn một chút đi, tôi muốn xem anh nhếch nhác đến mức nào."
chan lắc đầu quầy quậy, nhưng hyunjin chỉ cười, siết cằm chan mạnh hơn. từng lời thốt ra mang theo sự tàn nhẫn đầy khoái trá: "tôi đã bảo rồi mà, hôm nay anh không được đi đâu hết. ở yên đây, ngay trước mặt tôi."
hyunjin nhìn chan quằn quại trước mặt mình mà chẳng buồn che giấu nụ cười thích thú. ánh mắt cậu ta tràn ngập khoái trá khi thấy chan đang run lên từng đợt, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, toàn thân căng cứng vì áp lực bị dồn nén suốt cả ngày.
hyunjin nhấc chân, gõ nhẹ mũi giày lên đầu gối chan, ý nói anh phải dạng chân ra. chan rùng mình, mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề. anh chầm chậm dạng chân, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
hyunjin cười nhạt, giọng trêu chọc đến đáng sợ:
"sao thế? chó nhỏ của tôi sắp không chịu nổi nữa à?"
chan nghiến răng, cả người gồng lên như muốn phản đối, nhưng ai cũng biết rằng anh chẳng còn sức để cãi lại nữa. hyunjin vươn người, một tay vòng ra sau gáy chan, tay còn lại chậm rãi trượt xuống bụng dưới, một lần nữa ấn lên, lần này mạnh hơn lần trước.
"ah—" chan thở hắt ra một tiếng, hai mắt mở lớn, đầu óc trống rỗng. cơn co thắt quét qua người anh, quấn chặt lấy từng dây thần kinh, siết chặt đến mức gần như phát đau.
anh vội vàng đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay hyunjin, cố ngăn lại hành động khốn nạn của cậu. ánh mắt anh đục ngầu trừng trừng nhìn hyunjin, trong lòng đầy oán hận đến phát khóc. hyunjin bật cười khe khẽ, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt chan.
"anh nhịn giỏi thật đấy. nhưng mà," cậu ta đột nhiên siết tay mạnh hơn, hạ giọng thì thầm ngay bên tai chan, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da nhạy cảm, "thử xem anh nhịn được bao lâu nữa?"
chan rùng mình, nhưng không thể chống cự nữa. áp lực đè nặng lên cơ thể anh quá lâu, đến mức bây giờ đã chẳng còn cách nào kiềm chế được nữa.
rồi cuối cùng—
nó vỡ òa.
chan siết chặt lấy tay vịn ghế, đầu óc trống rỗng, cả người run lên bần bật khi chất lỏng nóng ấm tràn ra, len qua lớp quần ẩm ướt, trượt xuống da thịt rồi chảy thành dòng xuống sàn. tiếng nhỏ giọt vang lên trong không gian tĩnh lặng một cách đáng xấu hổ, mỗi giây trôi qua đều kéo dài như cả thế kỷ.
chan cắn môi, hai mắt đỏ hoe vì tủi nhục. cơ thể anh run rẩy không kiểm soát, vừa vì cơn khoái cảm bị bóp méo, vừa vì sự bẽ bàng đến tuyệt vọng.
hyunjin bật cười khẽ, cúi đầu nhìn cảnh tượng trước mặt mà không che giấu nổi sự thỏa mãn trong đáy mắt.
"chậc, nhìn anh xem." cậu ta nhún vai, tặc lưỡi như thể đang nhìn một thứ gì đó vừa thảm hại vừa đáng thương. "giống chó thật mà."
chan rùng mình. hyunjin chẳng cần lên giọng, chẳng cần chửi bới, chỉ nhẹ nhàng ném ra một câu, nhưng nó đủ để đâm xuyên qua lớp kiêu hãnh mong manh của chan, nghiền nát nó không thương tiếc.
hyunjin nhấc chân, dùng mũi giày hất nhẹ vào chân anh, tay nâng cằm chan lên, bắt anh phải nhìn thẳng vào mình.
"sao? cảm giác tiểu ra ngay trước mặt tôi thế nào?" hyunjin nghiêng đầu, giọng cợt nhả. "nhục lắm không? hay là... anh thích bị làm nhục như thế này?"
chan nghiến răng, môi dưới đỏ bầm vì bị cắn quá mạnh. hyunjin cười khẩy, nắm lấy cổ áo chan, kéo lại gần, thì thầm ngay bên tai anh:
"tôi bắt anh dạng một chân lên nhé? hay bò xuống sàn luôn?"
chan nín thở, hai mắt mờ đi vì nỗi nhục nhã khủng khiếp. nhưng hyunjin không cho anh có thời gian suy nghĩ. cậu ta thả chan ra, chậm rãi đứng dậy, phủi áo một cái, rồi liếc nhìn vũng nước trên sàn, hé môi:
"bẩn quá."
chan cứng đờ.
hyunjin chống nạnh, cúi người xuống, cười. cậu ta giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu chan như thể anh chỉ là một chú cún con cần được dỗ dành, giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ:
"nào, dọn đi."
chan siết chặt nắm tay, nhưng hyunjin đã kịp kéo mạnh tóc anh, buộc anh phải ngẩng đầu lên đối diện với cậu ta. đôi mắt hyunjin ánh lên sự điên cuồng hứng thú, nụ cười trên môi chậm rãi mở rộng như một kẻ săn mồi.
"bằng lưỡi của anh."
chan run rẩy, cả người tê dại sau cú kéo tóc mạnh bạo của hyunjin. hai mắt anh đỏ hoe, nhưng không rõ là vì giận, vì nhục hay vì tuyệt vọng nữa. cổ họng khô rát, nhưng anh vẫn nghiến răng bật ra từng từ, giọng khàn đặc vì cảm xúc bị dồn nén:
"cậu đúng là một thằng điên..."
hyunjin nhướng mày, môi nhếch lên đầy thích thú.
"ồ?" cậu ta cúi xuống gần hơn, giọng cười nhẹ như gió thoảng. "tôi điên á?"
chan rùng mình, nhưng vẫn không cam lòng, cố vớt vát chút tôn nghiêm cuối cùng.
"kinh khủng..." anh gằn từng chữ.
hyunjin chợt bóp mạnh cằm chan, buộc anh phải há miệng. đôi mắt cậu ta vẫn mang theo nét cười, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo đến rợn người.
"anh thấy kinh tởm tôi?" hyunjin nghiêng đầu, chậm rãi lướt ngón tay qua môi chan, nhìn anh như thể đang nhìn một con thú nhỏ mắc kẹt. "thế còn chính anh thì sao?"
chan sững người.
hyunjin cười nhạt, thả lỏng tay, rồi chậm rãi ra lệnh: "liếm đi."
chan trừng mắt, "cái gì?"
hyunjin lặp lại, chậm rãi như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh:
"liếm. sạch. đi."
chan muốn vùng ra, muốn phản kháng, muốn gào lên rằng cậu ta bị thần kinh, nhưng anh biết rõ. hyunjin sẽ không dừng lại. ánh mắt cậu ta trông thật nguy hiểm, như thể càng nhìn thấy sự giãy giụa của chan thì lại càng thích thú.
chan nghiến răng, run rẩy. nhưng cuối cùng, anh vẫn cúi đầu, miệng khô đắng khi đầu lưỡi chạm xuống sàn. cảm giác ẩm ướt và mặn chát tràn vào khoang miệng khiến chan muốn nôn ngay lập tức. anh nhăn nhó đến mức cơ mặt co rúm lại, từng cú liếm đều run rẩy vì kinh tởm.
hyunjin nhìn xuống, ánh mắt chứa đầy sự thỏa mãn méo mó. cậu ta ngồi xuống ghế, chống cằm quan sát từng biểu cảm của chan, rồi cất giọng như thở dài:
"trông anh kìa, đáng thương quá."
chan siết chặt hai tay, nhưng vẫn không ngừng lại.
hyunjin cúi xuống, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc ướt mồ hôi khỏi trán chan, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành một con thú nhỏ:
"cố lên nào, chó nhỏ của tôi."
chan cắn môi, cả người run lên vì nhục nhã. cổ họng nghẹn lại, rồi nước mắt đột nhiên trào ra, lăn dài trên gò má.
hyunjin chớp mắt, rồi bật cười khe khẽ. cậu ta đưa ngón tay quệt đi một giọt nước mắt lăn xuống cằm chan, thì thầm ngay bên tai anh:
"khóc rồi à? dễ thương thật đấy."
chan không biết mình đã cúi xuống bao lâu. lưỡi anh tê dại, đầu óc quay cuồng, bụng dạ quặn lên từng cơn vì buồn nôn. mùi khai nồng xộc thẳng lên mũi, bám dính trong khoang miệng, khiến từng hơi thở của anh cũng mang theo dư vị nhục nhã.
hyunjin vẫn quan sát anh, ánh mắt như một kẻ săn mồi đầy kiên nhẫn. không hối thúc, không ra lệnh thêm, chỉ đơn giản là nhìn. nhưng chính cái nhìn ấy lại khiến chan càng thấy nghẹt thở hơn bất cứ lời nói nào.
"khụ..."
anh ho khan một tiếng, tay run lẩy bẩy chống xuống sàn. trước mắt anh tối sầm lại, mọi thứ chao đảo như sóng cuộn. cổ họng đắng nghét, bụng quặn thắt, và trong khoảnh khắc ấy, chan thực sự nghĩ rằng mình sắp nôn ra ngay tại chỗ.
một bàn tay vươn ra, siết lấy cằm anh, buộc anh ngẩng đầu lên. hyunjin nhìn anh, ánh mắt vẫn chứa đầy sự thích thú méo mó, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó... dịu lại một chút.
"mới vậy đã chịu không nổi à?"
giọng cậu ta trầm thấp, như thể đang cười khẽ. nhưng khi thấy chan lảo đảo suýt ngã, hyunjin khẽ nhướng mày, rồi thở ra một hơi như thể bất đắc dĩ.
"thôi nào, đừng yếu đuối thế chứ."
rồi trước khi chan kịp phản ứng, hyunjin đã cúi xuống, vòng tay bế anh lên như thể anh chẳng nặng chút nào. chan muốn đẩy cậu ta ra, nhưng toàn thân đã rệu rã đến mức không còn sức lực. hyunjin nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, từng bước chậm rãi tiến về phía phòng tắm. cậu ghé vào tai chan, giọng cười khẽ mang theo chút gì đó cưng chiều vặn vẹo:
"giờ thì nằm ngoan, để tôi giúp anh tắm rửa sạch sẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top