Gemälde
---
Luka chưa bao giờ giỏi vẽ. Anh chỉ biết nguệch ngoạc những đường nét đơn giản trên giấy, những hình thù méo mó mà có lẽ chẳng ai nhìn ra. Nhưng anh vẫn cứ vẽ.
Anh vẽ khi trời tối. Khi chỉ còn mình anh và nỗi cô đơn quen thuộc.
Những bức vẽ của Luka luôn giống nhau những con người nhỏ bé chạy nhảy giữa bãi cỏ, một cái cây lớn sừng sững bên cạnh, và anh. Nhưng không chỉ có một Luka, mà rất nhiều Luka khác. Tất cả bọn họ chẳng ai đang cười, trừ Hyuna và Hyunwoo.
Một giấc mơ mà Luka chưa từng có. Một thế giới mà Luka chưa từng chạm tới.
Luka vẽ những người khác rất sơ sài-vài nét nguệch ngoạc, đôi khi đến cả mắt cũng không có. Nhưng trong những nét vẽ nguệch ngoạc và không có hình dạng rõ ràng, chỉ có một người được Luka tô vẽ cẩn thận nhất, là Hyuna.
Hyuna luôn có màu sắc đậm hơn.
Có những lần Luka đã tô lại cô bé rất nhiều lần, đến mức giấy gần như bị sờn rách. Và quan trọng hơn cả-Hyuna là người duy nhất mà Luka vẽ có đôi mắt trọn vẹn, có một nụ cười rạng rỡ.
Luka đã vẽ cô nhiều lần. Đầu tiên là những nét đơn giản, nhưng mỗi lần nhìn lại, Luka lại cảm thấy chưa đủ. Anh lấy bút màu tô lại, chồng lên những nét cũ, khiến Hyuna là người duy nhất nổi bật trên tờ giấy. Những đứa trẻ khác trong bức tranh chỉ là những hình người thô sơ, mờ nhạt, ngay cả chính Luka cũng không có quá nhiều chi tiết. Nhưng Hyuna thì khác.
Cô bé có mái tóc dài hơn trong tranh, mềm mại hơn so với thực tế. Bởi vì Luka nhớ những lần cô chạy qua sân cỏ, mái tóc tung bay trong gió. Anh đã vẽ mắt cô lớn hơn một chút, bởi vì Hyuna luôn là cả thế giới của anh.
Nhưng điều đặc biệt nhất là nụ cười.
Trong bức tranh, Hyuna cười. Một nụ cười trọn vẹn, khác xa với những nụ cười mơ hồ trong ký ức của Luka. Anh không biết liệu cô bé có thực sự từng cười như vậy không, hay chỉ là ảo tưởng của mình. Nhưng Luka muốn tin rằng, ít nhất một lần, cô đã mỉm cười như thế khi nhìn anh.
Khi Luka nhìn bức tranh, có một phần trong anh muốn vươn tay chạm vào Hyuna trong đó. Hyuna với đôi mắt trong veo, với nụ cười hiền hòa mà anh đã cẩn thận tô đi tô lại hàng chục lần.
Luka không nhớ đã bắt đầu làm vậy từ bao giờ. Có lẽ là từ khi Hyunwoo chết. Có lẽ là từ khi Hyuna dần xa lánh anh.
Bức tranh của Luka có một giấc mơ. Một thế giới mà họ vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn có thể chạy nhảy, vẫn còn có thể mỉm cười.
Nhưng Luka biết rằng thế giới đó không tồn tại. Luka biết, dù có vẽ bao nhiêu lần đi nữa, dù có tô màu đậm đến đâu, thì Hyuna cũng không thể quay lại.
Anh đã nhìn thấy thực tế. Nó tàn nhẫn hơn bất cứ bức tranh nào anh từng vẽ.
Luka đặt bức tranh xuống, nhìn nó dưới ánh đèn mờ nhạt. Trong một thoáng, anh tự hỏi liệu nếu anh tô đậm màu sắc của Hyuna thêm một chút nữa... liệu cô bé có thể ở lại lâu hơn không?
_///_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top