2

“Anh Seung, anh ghost em à?”

Hwang Hyunjin là món quà cuộc đời ban tặng Kim Seungmin.

Cậu luôn nghĩ rằng kiếp trước mình hẳn phải sống thiện lắm nên kiếp này mới có vinh dự được làm bạn thân với một đứa ngốc nghếch vô tri yêu diễn kịch như Hyunjin.

Đúng thế, nó là chủ tịch câu lạc bộ kịch của trường.

Sẽ thật tuyệt vời nếu nó chỉ phát huy tài năng thiên bẩm trên sân khấu, chứ không phải mang cái nét diễn giả trân ra đối diện với Seungmin.

“Ừ.” Seungmin trả lời cộc lốc.

Bạn đã cho tôi vai, tội gì không diễn.

*

Khắc chế cứng của con chồn diễn viên là con cún biên kịch.

Đôi lúc Hyunjin sẽ hoài nghi nhân sinh, không biết quyết định cưỡng ép thằng bạn vào câu lạc bộ là sai hay đúng.

Đúng ở chỗ, về mặt vai vế, nó phải gọi Hyunjin hai tiếng chủ tịch.

Sai ở chỗ, về mặt công việc, số phận của Hyunjin phụ thuộc vào ngòi bút của Seungmin.

Nghĩ thế nào cũng thấy thiệt thòi.

Nhưng Hyunjin ít khi nghĩ, nên chắc là vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top